Tag Archives: Nguyễn Đức Tùng

Nghĩ về thơ

Nguyễn Đức Tùng February 2. 2025 Hôm nay Chủ Nhật, tuyết rơi từ quá nửa đêm, gần sáng, rơi mờ mịt đất trời. Đây là trận tuyết đầu mùa. Sau một năm khô hạn, thiếu nước, cháy rừng nhiều nơi … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Nghĩ về thơ

Thơ khai bút

Nguyễn Đức Tùng 1. Đêm nay tôi nhìn thấy hai vầng trăng Một tròn một khuyết Cái khuyết đang tròn Và cái tròn đang khuyết 2. Con chim quen thuộc Chỉ nhờ giọng hót Sáng nay lại bay về 3. … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ khai bút

Mười bài thơ để mở một cánh cửa

Nguyễn Đức Tùng Stanley Kunitz. Chúng ta kể chuyện để làm gì? Chúng ta kể chuyện để mua vui trong chốc lát, quên đi sự đau khổ nơi trần thế, đi tìm suối nguồn ẩn mật kia và sau đó … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Mười bài thơ để mở một cánh cửa

Thư gởi năm 2065

Nguyễn Đức Tùng Khi con đọc những dòng này, ta không còn nữa. Nhiều người quanh đây có lẽ cũng không còn nữa. Lịch sử thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ta nhớ năm 1982, một người bạn bảo rằng … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Thư gởi năm 2065

Giáng Vân, Con đường kỳ lạ

Nguyễn Đức Tùng Những bài thơ xuất sắc của Giáng Vân nằm ở biên giới giữa điều có thể nói và điều không thể nói ra. Thơ chị có nhiều đề tài, tình yêu, suy tư lịch sử, những xúc … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Giáng Vân, Con đường kỳ lạ

Đọc gần 2: Nguyễn Bắc Sơn, nhàn rỗi

Nguyễn Đức Tùng Bạn thử sống một ngày nhàn rỗi: thật khó. Nếu đau khổ gây ra bởi chiến tranh là hiển nhiên, thì nỗi vô vị của hòa bình khó hiểu hơn, khó được chấp nhận, khó diễn tả. … Continue reading

Posted in Nghiên cứu Phê bình | Tagged | Comments Off on Đọc gần 2: Nguyễn Bắc Sơn, nhàn rỗi