NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (Chương 3)
trường ca
Tôi nhớ tiếng nước vang trong giếng sâu. Một người
Đi tắt qua rừng. Tôi đứng lại.
Gió lùa trong tay áo. Nghệ thuật bắt đầu từ tổn thương
Bụi tâm linh bay mờ mặt đường. Cái chết rời bỏ
Nhưng tội ác không bao giờ. Ngày mai có mưa
Phía làng cũ
Phía người đi một mình. Đi giữa những người khác.
Bị vây hãm. Bị chia cắt. Bị lôi đi kéo lại. Bị ném lên xe.
Bạo lực đổi khác, im lặng, mưu toan, đổi chác, bắt và thả, thả và bắt, vây chặt
Buông hạt giống vào cỏ dại, người bên ngoài
Nhìn vào không hiểu được, mọi cắt nghĩa đều sai lầm, mùa hè hết
Ngày vắng như cánh nhạn. Mặt trời xuống. Tiếng nói im bặt
Mùa thu trở lại, buốt lạnh cánh rừng
Đêm không tàn trong hẻm núi
Thân xác tôi được cứu vớt
Tôi nhớ những con đường. Bóng tối
Không buồn, không vui. Sự nguy hiểm đang chờ đợi
Trở ngại chưa bao giờ rời bỏ
Âm nhạc thay đổi
Người đi xa chưa về. Người tan nát. Người chạy thoát
Con thú bị bệnh. Bài hát xưa
Báo hiệu ngày mùa
Không ai trả dùm chúng ta nợ kiếp trước. Ánh sáng chiếu rọi
Trước khi bí mật ra đời
Trước khi tội ác trở lại. Ngày tàn trong gương vô vọng
Nhân ảnh tìm về. Đời sống
Dừng lại, nghe ngóng
Như con nai đi trong rừng. Đi trước những con nai khác
Chịu chết. Trăng lên. Thế gian mê ngủ. Sương mù
Đỗ nặng trĩu trên vai. Đêm dài vô tận, sự khốn quẫn bắt đầu.
Không hợp nhau. Tan tác. Trái cây rữa nát. Dưới những gốc cây số phận
Mọi việc tốt đẹp dừng lại. Không phải bỗng nhiên. Đã được xếp đặt.
Tùy duyên. Phá sạch. Làm lại. Sương treo lá cỏ
Gió trong mạng nhện. Anh nghĩ tới em. Con nghĩ tới cha. Em nghĩ tới chị. Đứa trẻ nghĩ tới mẹ.
Mùi cỏ thơm lan trong đêm. Ta để lại cái chết bên đường
Đi mãi. Trước và sau. Ngay hàng thẳng lối
Sẽ bị bắt. Chúng ta sẽ lạc đường. Giấc ngủ đầy ác mộng.
Chúng ta tan đàn sẻ nghé. Lời nói dối và lời nói thật
Con đường của con không có gì bí mật
Con đường của con là con đường của Phật
Nắng và mưa. Ngồi xuống và đứng lên. Thọ thực. Bát và y
Kiên trì chánh niệm. Đi tới kỷ nguyên.
Thông điệp của bàn chân. Buông xả. Trở lại. Không được chậm trễ. Viên ngọc quý trong mỗi chúng ta
Trong anh em. Không nghi ngại. Cúi đầu. Nhẫn nhục. Vượt qua
Chúng ta sẽ vượt qua những ranh giới quốc gia
Địa phương, núi rừng, sông biển. Đi chân đất. Đi tàu thủy, đi máy bay, đi bằng mọi phương tiện
Tùy duyên. Tùy khả thể. Tùy sự sinh tồn. Tùy sự rơi xuống
Của một chiếc lá. Không hối hận. Dừng lại đúng lúc. Chuyển đổi
Hướng mãi về một hướng. Một chân trời. Tới gần hơn nữa. Vì chúng ta là những kẻ yếu đuối
Chúng ta sẽ tan như bọt sóng. Chúng ta sẽ trở lại như nước
Như âm nhạc. Như thời gian. Như cánh én
Đậu trên những hàng dây thép, bay qua vực thẳm, qua những chia ly
Xóa mờ kí ức, tìm lại kí ức, than khóc, lau nước mắt, uống cho hết
Nước trên lòng bàn tay, một người mang tới từ bên kia sa mạc
Một người khác. Người khác là anh em chúng ta. Tăng đoàn. Sự cứu chuộc. Sự vượt qua.
Sự vượt thoát. Ngày mai mưa sẽ rơi xuống ở Tây Nguyên. Cơn bão điên rồ nhất chưa tới. Sự vô minh lớn nhất đang chờ đợi
Như vực thẳm chờ đợi chúng ta. Lá
Rơi không ngừng trên vai người bộ hành. Sống có nghĩa là mở rộng thời gian
Và quên những ảo tưởng. Là từ biệt
Cha mẹ ở nhà. Thiếu nữ trong hoa. Mặt trời trong sương. Giấc mơ trong kí ức
Vết thương trong ngực. Bạn có nghe không? Bên kia rừng tiếng hót của loài chim quý
Tiếng hót cuối cùng
Đây là quá khứ của tôi. Đây là quá khứ buồn đau
Đây là quá khứ tươi đẹp. Tất cả đều ở đó
Đây là ngọn gió
Của nỗi buồn. Đây là sự thất vọng
Con muốn để lại. Nếu người không sợ hãi
Con gấp chiếc áo lại
Gấp tay phải. Rồi gấp tay trái
Con sửa đi sửa lại một ng ày cho ngay ngắn
Trong tà áo những mùa hè rất nắng
Con đi phía sau lưng thầy
Con đi phía trước
Chỗ nào cũng hợp cả
Sự việc đã bắt đầu
Con sẽ chiến đấu
Cho tự do của mình
Của những người khác
Bằng sự im lặng
Nhẫn nhục. Không thay đổi
Một người sẽ chết một mình trong đêm tối. Hai người
Sẽ để lại tiếng nói. Chúng ta không vội. Ngồi gần vào gốc cây
Trong cơn mưa bão của sự thật
Nắm giữ bí mật trong lòng bàn tay. Của sự tinh khôi nguyên thủy
Sự than khóc sẽ không bao giờ vọng lại
Với cuộc đời. Sự lặng im thanh thản là tiếng gọi. Mọi người sẽ trở lại. Những tâm hồn thanh khiết sẽ trở lại
Thời hạn hết rồi chăng?
Đường xa ngàn dặm
Tôi đi nhanh
Thoăn thoắt
Một vệt cuối trời
Lửa đốt. Tôi đi chậm
Một ngày bắt đầu bằng buổi chiều
Khi tôi về nhà mẹ tôi đứng bên cửa sổ
Tiếng trẻ con cười đùa trong ngõ.
Ngày bắt đầu khi anh ngồi xuống bên bếp lửa
Chúng ta nói về trở ngại mới nhất, về tình yêu
Buổi chiều bắt đầu bằng ngôi sao
Con chim bay từ đâu tới
Đậu trên hàng rào
Một ngày bắt đầu bằng tiếng hót
Tiếng hót bắt đầu khi một người lắng nghe
Thật dễ dàng hơn
Nếu tôi không sinh ra
Nếu khổ đau không tồn tại
Nhưng tôi đã sinh ra
Và khổ đau tồn tại
Thật dễ dàng nếu chúng ta không có lịch sử
Nhưng chúng ta có một lịch sử buồn
Tôi đã đi qua những ngôi nhà cháy.
Những ngôi nhà đóng kín cửa. Kẻ châm lửa đốt nhà
Là ai?
Những ngôi nhà không có cửa.
Tôi lắng nghe tiếng nước chảy
Ở nơi nhiều ngày nắng hạn.
Tôi đã đi qua chiếc nôi của một đứa trẻ
Để lại trên bờ. Nước chảy mịt mù.
Khói sóng. Tôi bắt đầu ở đây
Trên vực thẳm này
Sự bắt đầu không dễ dàng
Tôi nghĩ đến những đứa trẻ chơi đùa.
Thế giới bắt đầu từ những đứa trẻ
Thật không dễ dàng để đi trong gió mưa
Chúng ta đã đứng lại
Như một người đứng trong sợ hãi, không biết về đâu
Cỏ đã khô ngàn năm. Lời kinh bay qua núi
Tôi muốn được ở lại dưới một gốc tùng
Ngồi nghe mây bay qua trên đầu
Để hỏi về sự khổ đau
Sự khổ đau có mặt
Trước khi tôi đến
Trước khi lịch sử bắt đầu
Tiếng khóc trong đêm
Tiếng nói gởi đến chúng ta
Từ một thế giới khác
Tiếng chim phượng hoàng
Có ai nhìn thấy cái bóng của nó
Có ai ngủ dưới cái tổ của nó
Phải làm kiếp cây cỏ, kiếp côn trùng
Phải sống như kẻ ăn mày
Không nhà, không cửa
Không nơi thờ phượng
Không giường nằm, chăn chiếu
Không sở hữu một tình yêu
Hay một buổi chiều trong cỏ. Bạn nhớ chăng cánh cửa
Tiếng ngỗng trời kêu trên mặt nước
Hoa cúc vàng tràn bờ
Kẻ ngơ ngác ra về
Mất hướng, không có ai bên ngoài bóng núi
Đêm đã tới. Chuột gặm đứt dây. Bám vào vách núi
Không có câu trả lời
Khi tôi đi qua tất cả những ngày
Khi tôi ngủ dưới gốc cây
Lịch sử của đất nước được kể lại. Sai lầm
Trong một câu thơ
Bao nhiêu công việc phải làm
Trước khi một người trở lại
Những mùa cày cấy. Những mùa gặt hái…
Bằng những bước đi rất nhỏ
Thật dễ dàng nếu không có khái niệm niết bàn
Nhưng chúng ta có
Đó là niềm hy vọng cuối cùng
Nhìn vào số phận của chúng ta
Như một con cú nhìn trong đêm tối.
Đứng ở trung tâm của sự chết
Và sự sinh ra
Bạn có nhớ căn nhà chúng ta đi qua dưới chân đèo
Khi đám đông bị giải tán
Lén lút
Nguy hiểm
Đó là một căn nhà không có cửa
Như một trái tim giấu kín trong lòng ngực
Vẫn đập nhưng không ai biết
Hãy lắng nghe
Tên đao phủ vẫn còn thức
Trong nhà ngục của kẻ bị tử hình.
Sắp được cho bữa ăn tối cuối cùng
Bữa ăn tươm tất
Đôi khi có một cốc rượu, đôi khi một điếu thuốc
Cả khăn lau miệng
Đôi khi có người khóc
Và không ăn uống được gì.
Đôi khi có người ăn hết phần của mình
Ngon miệng và xin thêm
Trong đêm, trước khi trời sáng
Quệt nước mắt, và ăn tiếp nữa.
Bạn nhìn thấy chưa?
Thân phận chúng ta. Hãy đi thật xa. Hãy bước.