Nguyễn Đức Tùng

NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (Chương 4)

                                                      trường ca

 

Bạn hãy ở lại đây, sự khổ nhục này.

Hãy gọi tôi về

Sự cám dỗ này

Sự căm giận này

Đám đông này

Đó là tình yêu

 

Hãy giải tán tình yêu

Và bắt đầu câu chuyện kể

Như sự thật bắt đầu

Ngày chỉ ăn một bữa. Trước giờ ngọ, khi mặt trời lên cao

Khi thượng đế nhìn thấy

Hạnh phúc của chúng ta

 

Nỗi đau buồn của chúng ta

Một kẻ đi lạc đường

Quỳ xuống cầu nguyện

Khi ta đặt một chân xuống đất

Bàn chân trần, tôi là một phần

Của mẹ, của trái đất, khi tôi đặt một bước

 

Từ sau lên trước

Tôi bước về phía người khác

Tôi bước xa người khác

Tôi là một kẻ cô độc

Không bạn bè, không người thân, không tổ ấm

Vì tất cả là bạn bè, tất cả là người thân, tất cả mọi nơi là tổ ấm

 

Tôi đã đi những ngày, những tháng, những năm

Tôi không biết bạn

Không cho đi, không lấy lại

Không nhận của ai

Trừ một bữa ăn

Tôi không biết bạn là ai.

 

Tôi không hỏi tên bạn. Không hỏi bạn đến đây làm gì

Hãy đến đây mỗi ngày

Xa khuất căm thù, dục vọng

Đi trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm

Đó là lịch sử của chúng ta

Tôi sẽ đi qua những cảm xúc.

 

Những ý tưởng, các duyên nghiệp

Các bằng chứng

Chỉ có giới, định, tuệ mới diệt đ ư ợc tham sân si

Tôi sẽ đi trên gai sắc. Tôi đang học. Bạn là thầy của tôi

Buổi chiều nay tôi tìm thấy

Bên gốc cây, một cái kim nhỏ

 

Để vá may

Tôi ngồi may vá lại áo quần của tôi

Cũ và rách, ướt và nhàu

Như một con ve sầu chuẩn bị suốt mười ba năm

Trong đất, để hót.

Tôi nhặt một chú ve sầu rơi xuống từ nhành cây.

 

Kiếp trước, tôi không biết nó là gì

Có thể là một tu sĩ

Có thể không

Không thể căn cứ vào hiện tại

Để biết quá khứ

Mỗi ngày tôi bước ra ngoài cái tôi của mình, đi trên đường.

 

Và nhận cúng dường vào buổi sáng

Đôi khi tôi nhìn thấy

Mắt của một người, trong đám đông

Và tôi muốn dừng lại

Và tôi muốn nhận lời, nhưng điều ấy làm tôi sợ hãi

Tôi đi những bước rất nhỏ

 

Chống lại sự sợ hãi

Ao ước được quay lại

Tôi đi về phía trước như thời gian

Chúng ta không thể đi ngược lại

Hãy bắt đầu nơi thế giới bắt đầu

Khi tôi nhìn thấy tương lai

 

Trong một khoảnh khắc

Khi cái chết chạm tới

Khi cái đói, cái rét buốt

Cơn đau nhức

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường hay niết bàn

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy nó.

 

Tội ác không cần triết học, không biết văn chương

Hãy hỏi tôi nếu tôi biết cách trả lời

Đôi khi tôi cũng trả lời

Nhưng chúng không có ý nghĩa gì cả

Khi bạn ngồi trên một tảng đá

Mặt trời đi qua trên đầu

Một con bướm từ đâu bay tới

Giữa bạn và mặt trời không có một ý nghĩa nào cả

Giữa bạn và con bướm cũng không

 

Đó là cách mà chúng ta cứu rỗi

Sự sống của loài vật

Con bướm cuối cùng trong thành phố

Con ngỗng trời cuối cùng của mùa thu

Bạn đã tới những khi rừng già

Không có một con hươu sao nào cả

Bạn đã tới những cuộc hôn nhân

Không có tình yêu nào cả

 

Đúng và sai, phải và trái, ma quỷ và người, chỉ là tri kiến của thế gian

Hôm nay tôi nhìn thấy một con cá

Nhảy lên khỏi mặt nước bàng hoàng

Ngày thơ bé

Tôi đã từng bắt một con cá

Nhìn nó nằm thở trên bờ

 

 

Một con cá thở trong không khí

Tôi nhìn kỹ cái chết đến gần

Và tôi thả xuống. Nhưng đã quá muộn

Đã quá muộn khi chúng ta thả xuống

Nỗi buồn của bạn. Sự khổ đau của bạn. Sự hối hận

Tôi biết đá giữa hai hẻm núi

 

Như bạn đến đây ngày đầu tiên

Trên trái đất này từ một thế giới khác

Sau khi bạn đã chết

Tôi sẽ nói cho bạn nghe

Trái đất đã thay đổi như thế nào

Từ khi chúng ta rời bỏ

 

Nhưng bạn phải đi từng bước thật nhỏ

Thẳng người, cúi đầu xuống

Mỗi bước chân là một bước mới

Công việc của bạn là thay đổi

Tôi chưa bao giờ nói chuyện

Với một con ve sầu về cuộc đời của nó

 

Trong baì hát tuyệt hay, có những chữ

Lẽ ra phải hát cao hơn nữa

Đôi khi bạn tới quá gần

Nhìn thấy một vết thương

Trên ngực trái. Ngực trái của một chú ve sầu

Đập như thế nào?

 

Tôi đi một mình trên đường

Hôm nay là ngày sinh nhật của một cây tùng

Tôi sẽ dừng lại, ngước mặt nhìn tưng bừng

Dưới xa kia những thửa ruộng ngày nào

Mẹ tôi đi gieo mạ

Gà gáy sáng. Ngày mai

 

Có một thời gian trong đời sống mỗi người mang chúng ta tới

Những người chờ đợi. Hãy nhớ rằng

Bạn là người yếu đuối. Bạn đi từng bước nhỏ

Từng bước nhỏ mà thôi dưới bầu trời

Ca ngợi một điều không còn nữa

Chúng ta chỉ có một con đường

 

Đi từ sáng đến chiều từ chiều đến tối

Từ náo nhiệt đến hoang vu

Từ gió lạnh đầu mùa đến trăng khuyết

Đắp hồn người biến mất giữa hoa lâu

Ngày mới còn nguyên

Áo ngũ sắc chói lòa

 

Đừng ngoái lại. Những vết thương sâu

Không có em ở đó. Một bàn tay

Tưởng níu cả trời xanh

Tường ôm cả chân lý vào lòng. Chân lý nào đâu?

Mùa lũ. Đê vỡ

Tôi cúi hôn một cánh phượng hồng

 

Giữa cuộc đời rất thực

Bản ngã không còn bản ngã

Những đỉnh cao dìu ta đi, ở dưới chân ta, nhưng ta không cao hơn chúng

Đên nay một vầng trăng khuyết như người bà con tới thăm

Nghèo, tinh khiết, eo óc tiếng gà, tuổi già rưng hạt lệ

Tôi thèm bát canh nấu khế. Lâu rồi vắng mẹ.

 

Lòng ta nhớ thương chăng? Nhớ thương đầy ấp một vừng đông

Tôi xin không làm khánh kiệt lòng mình

Nước vẫn không ngừng chảy

Con sếu đỏ bay về bất tử trên mộ chăng

Người cúi đầu xuống

Mi cong, ngực nở

 

Tan rồi giấc mộng cũ

Rực rỡ cờ hoa, ảo mộng thanh bình

Người không thấy nhưng vẫn tin

Người thấy thì mới tin

Cuộc đời với tôi như người yêu chưa hề gặp gỡ

Chưa hề son phấn

 

Hãy mang tôi tới dòng sông

Cho tôi uống những vóc nước đầy tội lỗi

Hãy tắm sạch tôi trong bóng cây bồ đề

Không có gì tồn tại, ngoài tiếng gió reo vui trên mặt nước

Thật khó khăn để nhận ra sự khổ đau của người khác

Tôi không làm được.

Trên một đất nước có quá nhiều người khổ đau

Mọi góc phố, mọi xám vàng không còn là bí ẩn

Chính lòng ta là bí ẩn

Nhưng người viết không đau ở những vết thương

Tôi đã sống một nửa cuộc đời

Đã nghe tiếng gió thổi xạc xào bên cửa, lịch sử thổi qua những trống đồng

 

Sắp gần chạn vạng, những sấm sét đã tàn, hội chợ phù hoa không rực rỡ

Một cuộc chiến tranh mà lắm nỗi đa đoan

Hư không: không cứu được

Tôi thức dậy như một nhành cây gãy

Không biết cách nào để mô tả đêm qua

Trăng lên ở phương tây, khi tôi đang ngủ.

 

Những ngọn cỏ rì rào trò chuyện, nỗi vui mừng của sự sống

Không thay đổi, ngọn lửa nhỏ bên sườn đồi

Còn âm ỉ nóng, một con hươu đi qua

Tiếng của nó ở ngoài xa, bên ngoài một vương quốc

Đẫm lệ, những đứa trẻ bị ném xuống

Hầm tối của vô minh, những người bỏ đi

 

Ngày càng nhiều, tôi đứng đây, nhìn xuống, thấy

Những hàng người đi trên đường, đàn bà và trẻ con

Những người đàn bà mang giỏ xách, gánh gồng, áo quần, chén bát, xong nồi.

Họ đi mãi, ra khỏi vương quốc của chúng ta

Mùa hè lại đến, nước xanh biếc, sỏi lăn trong lòng suối

Chúng nhớ kiếp trước trên trần gian

 

Thanh bình lặng lẽ, như hàng ngàn buổi trưa

Đọng lại thành viên sỏi trắng, mà sách vở chưa hề nói tới

Ngọn gió nhân danh vui cười thổi mạnh

Tôi đi chậm lại. Những bạn đi cùng tôi

Nếu có một người nào đi cùng tôi, hãy đi chậm lại

Chúng ta đang lên dốc.

 

Thưa thầy, có con dốc nào đâu?

Một người nói. Tôi không phải là thầy của bạn

Nhưng hãy nhìn xem. Nhìn kỹ. Con đường của chúng ta đang đi lên

Từ phía tội ác

Đi về phương Tây

Vượt thoát.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.