Vương Ngọc Minh, tên thật.
Nguyên quán Hà Tiên. Sinh tại Sài Gòn. Vượt biên năm 1980 (thế kỷ trước) bằng đường bộ. Nhập quốc tịch Mỹ và thề chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai. Hiện sống thơ thẩn, vẽ vời ở San Francisco (Tiểu sử tự thuật)
Thơ Vương Ngọc Minh đầy sức lực; chữ dùng phóng túng. Anh có khả năng hài hước, mặc dù không gần lắm với u mặc. Các chủ đề chính trị, thái độ xã hội, phong cách châm biếm làm thơ anh trở nên khó đọc đối với một số người.
Anh gia nhập phong trào Tân hình thức do nhà thơ Khế Iêm khởi xướng từ sớm, khoảng năm 2000, nhưng hình như có một thời gian dài trở lại làm thơ tự do. Thơ giàu mô tả, đi sâu vào chi tiết, giọng điệu đôi khi buồn bã, chán chường, đôi khi vui tươi, linh động. Thơ anh nổi bật hơn từ khi trở lại với Tân hình thức giai đoạn sau. Tất nhiên không có gì chắc chắn anh sẽ đi tới cùng con đường của phong trào này. Bài thơ bộc lộ sự tìm kiếm, sự gợi mở và do đó có khả năng mở rộng các biên giới của một thể thơ nhất định.
Thơ Vương Ngọc Minh nhiều bài đạt tới sự thăng bằng giữa một bên là xu hướng phong cách một bên là tính chất phê phán mạnh mẽ, sự quan tâm đối với đất nước. Anh ít viết trực tiếp về các vấn đề thời sự và một số bài thơ của anh đôi khi cũng khó đoán được có xuất xứ từ đâu, được viết trong hoàn cảnh nào, và gởi đến ai. Chính điều ấy, chứ không phải là một ngôn ngữ tối tăm, đã làm cho một bài thơ đương đại trở nên khó tiếp cận hơn đối với độc giả.
Thơ Vương Ngọc Minh, hay Lưu Hy Lạc, cũng thuộc dòng hậu hiện đại, với đặc điểm: khuynh hướng xã hội; và khuynh hướng ấy không phải khi nào cũng dễ nhận ra. Trong những bài thơ không thành công, có một sự mất cân bằng giữa cái đã biết và cái chưa biết, giữa những chi tiết được mô tả đầy đủ và tính trừu tượng của sự vật.
Bên cạnh làm thơ, anh vẽ tranh. Ngôn ngữ của anh biến hóa như màu sắc, có nhiều chi tiết tiểu sử và, mặc dù không thật cụ thể, các yếu tố của nghệ thuật trình diễn, khả năng kéo dài hoặc thu ngắn một câu thơ, khả năng ngắt dòng và đổi nhịp bất ngờ. Thơ anh là thứ ngôn ngữ của lo âu, bất trắc lịch sử, bóng tối, được phối hợp nhịp nhàng, được chiếu sáng bằng bi phẫn, hài hước và những cảm xúc đương thời.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.
NÀNG CÓ CÁCH CỦA NÀNG
tôi nhặt cây viết lên
nhìn vào trong ruột nó
những sự kiện đã không
còn đấy nhưng mặt khác
dưới đường mực bắt đầu
chảy xuống những từ ngữ
chiếc iphone 5s
đã chịu qua nhiều cuộc
thử nghiệm bên trong ruột
của nó các sự kiện
vẫn đang tiếp tục diễn
ra với một mức độ
không lấy gì trầm trọng
lắm tiếng gà còn i
nơi thôn làng giữa thị
thành thậm chí và nơi
mặt đất tôi muốn nói
tiếng gà thời gian dành
cho các mái đầu thưa
qúi vị chiếc iphone
5s chưa hề thay
đổi tí ti ông cụ
nào cả dù có nằm
trên chuỗi chuỗi sự kiện
đi chăng nữa trong ruột
của đường mực chảy xuống
những từ ngữmặt khác
đã chịu qua nhiều cuộc
thử nghiệm vẫn i tiếng
gà nơi thôn làng thậm
chí giữa thị thành và
các sự kiện ôi của
ngày hôm qua vẫn còn
nguyên với ngày hôm sau
với thời gian đúng vậy
tôi muốn nói thời gian
trong ruột của thời gian
nhiều sự kiện không còn
đấy nhưng mặt khác các
sự kiện khác sẽ tiếp
diễn trong một không gian
có trầm trọng lắm hay
không hoàn toàn tùy thuộc
vào tính cánh phi tuyến
tính của nó nhá!
CHỜ NGUYỄN THẾ HÙNG GHÉ ĐI UỐNG RƯỢU
.. tôi về côn sơn
nguyễn trãi dường biết
mình sắp chết
hễ chạng vạng liền lấy bản gốc
bình ngô đại cáo
ra đọc
thấy thương lắm
tôi nấu cháo bò cho ăn
ngoài chí linh
khắp đồng cúc đại đóa nở
tràn ngập
mùa đông năm sau tôi làm bài thơ
thể tự do đầu tiên
bằng chữ quốc ngữ
nhân nguyễn du ghé chơi
mang ra đọc
du không bình phẩm nhưng tỏ cực kì đồng thuận
tôi xuống lục tỉnh
cha con trịnh cán
trịnh khả
không ngừng hoang dâm
lê thị huệ
chỉ gió ở vịnh xiêm la
mạnh khủng khiếp
mỗi chiều tôi đều đứng ngó biển
nguyễn thế hùng hỏi ông định gửi message gì
ở đây
tôi đáp chả message gì cả
nghe có tiếng cười khẩy
dội lại
đã từng dong ngựa một cách lì lợm
cùng nguyễn trãi
tôi phát bật khóc
thành tiếng
mây bữa đó
và nhiều năm sau hễ mỗi lần tôi đứng ngó biển
giạt hết về phía trước
vừa nãy giọng nguyễn trãi rít lên
người tôi nổi gai ốc
liền vội vã ngược lối tắt
chạy
cây hai bên lối run phần phật
cắn răng
một ngày tháng 5 em xách nửa nồi cá ngừ kho mía
tôi đang ở quân trường đồng đế
không như truyện kiều có message này
nọ
tôi mặc tã cho nguyễn du
mang giày bốt cỡ 11 rưỡi
do mỹ sản xuất
người việt nam nói chung bấy giờ
chưa biết oatmeat là gì
nhớ lời nguyễn trãi dặn đừng ghi công gì cho trãi
đeo khẩu cạc bin m1 trĩu bên vai
em trỏ trỏ
nói – đấy mệnh, anh ơi!
song
đâu đã hết
con cái chúng tôi hiện xài
độc samsung galaxy s5
cho chúng thấy ngay đến cả cha già dân tộc
chúng cũng chẳng màng. thế
thế!
…
CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA
khi đấy chuyến xe điện
đang băng ngang thành phố
damn!
every day i’m out there
sự dịch chuyển luôn làm mục ruỗng
tất thảy
thoắt cái chúng ta nằm trong quan tài
how!
mỗi người với độc bộ đồ
ăn ý nhất
hãy câm mõm lại
đôi giày cũ bao giờ cũng mềm
cho ta phóng những cú khá cao
wow
thỉnh thoảng chúng ta sẽ ngứa
tàn bạo
nhưng đừng lo
thủ mày mặt nom
lúc nào cũng hệt kẻ chỉ chuyện chú
sự dâm đãng
làm lẽ sống
trời ạ!
những gã đĩ đực gặp trên đời
chúng luôn muốn thằng nhỏ của tôi
(i want the little one dude
in fact)
khi nghĩ về việc sẽ giết lũ gián
để không còn khó chịu nhìn
chúng bò lổn ngổn
ngang qua người hằng đêm
điều đấy đủ khiến “beat the shit
out of me
man!”
chim báo bão ở đây không bao giờ
biết đâu ngỏ cụt
đâu đường dài
(how to learn to live apart!)
sự thực sống đến nay
từng chứng kiến hơn chục con nai
bị đụng giữa highway
đêm như ngày (motherfuckers)
hiện tại
bất kể mọi giờ
giấc
trên đường ray
(yeah!) không vọng nổi hồi còi
và
chuyến xe điện vẫn tiếp tục
băng ngang thành phố
– ờ
mày bắn chết hết khủng long
ở việt nam chưa?
w… what!
face to face (thôi đi
đừng có nói với tao – i’m
too old for this!)
nhá!
YEAH.
.. gửi đinh hồng nghi.
sống (like i said) một cách tinh tế
thì đừng bao giờ đi lí tới chuyện bao đồng
chuyện về các cái (nhạy cảm)
nói thẳng ra những chuyện
với tính cách phù phiếm
sống như thế
quả thực đủ để trở thành người canh giấc ngủ
cừ khôi
của chính mình
hiện tại (cá nhân tôi đang sống hoàn toàn vô tư)
tôi khám phá ra nọ nay mình đã áp ứng
tích cực
ít nhất ba điều – thứ nhất: triệt tiêu hẳn việc cứ thấp thỏm giữa đêm
và ngày
thứ nhì: tự gia tăng lòng mẫn cảm (chuyên chú ôm đồm bóng tối)
thứ ba: dù chỉ tiếng chắc lưỡi nhỏ (của gián chẳng hạn) cũng bật dậy
ở tốc độ cực nhanh
đồng thời tôi còn nghiệm thấy
dẫu vậy
hơn hết cả ba điều trên
là một đòi hỏi (đầy sống mái) tự lúc nào?
tôi đã không còn trông cậy vào sự run rủi
rốt cùng
nào có biết chỉ việc quên giờ khắc đi
mọi cánh cửa vào 4 giờ sáng đã mở rồi…
SÁNG THỨ TƯ
sáng nay trong đầu
giai điệu “ballet
suite từ – the nut –
cracker” của tchai –
kovsky cứ dợn
qua/ lại vào buổi
sáng nay như những
ngày này thiệt – tôi
chỉ việc ăn không
ngồi rồi! và vì
sự ăn không ngồi
rồi hắn đã khiến
cho thân – tâm luôn
cảm thấy tưng – một
cách hưng phấn hết
sức. đừng ai nói
việc ăn không ngồi
rồi sẽ không có
cửa cho hạng – kẻ
như tôi nghen. vào
những ngày này phải
như buổi sáng nay
khi mà giai điệu
“ballet suite từ –
the nutcracker”
của tchaikovsky
cứ dợn qua/ lại
trong đầu khiến tưng
hết sức – thiệt! chỉ
muốn ăn không ngồi
rồi miết – anh iêm
ạ!
VẼ CHUYỆN
tôi hứa với cô – mùa
xuân này sẽ về thăm
quê. ghé đà nẵng trò
chuyện (không – tôi chỉ lắng
nghe!) với cô – hòng cho
nốt một câu chuyện. cô
vẫn nói với tôi – cô
biết nhìn người và luôn
hi vọng – tôi nói tôi
không biết – cũng như không
hề nghĩ xa xôi thế
nhưng tôi luôn hiểu – hết
thảy những điều cô nói …
tôi đang dông thìa khuấy
café gõ vào thái
dương. nhớ lời hứa với
cô – sẽ về thăm quê
vào mùa xuân này. ghé
đà nẵng. ngồi uống với
cô buổi café – nói
cho xong nốt một câu
chuyện (không – chỉ lắng nghe!)
đài radio f –
m. địa phương đang phát
bài “she belongs to
me” của bob dylan
tôi nghĩ – thật tuyệt khi
mùa xuân này về thăm
quê – ghé đà nẵng gặp
cô. ngồi café. lắng
nghe cô nói – vâng! tôi
luôn hiểu hết thảy điều
cô nói!
CHUYỆN ĐỢI
tôi nghĩ không nên nhiều
lời với lũ thời gian
có nói gì với chúng
cũng vô ích nghĩ vậy
tôi hùng hổ nói thẳng
ra “tao không nhiều lời
với bây vô ích lắm!”
nói xong tôi không bỏ
lỡ cơ hội hùng hổ
bởi không phải lúc nào
cũng có cơ hội hùng
hổ mà thời gian nói
gì với chúng thì phải
nói thẳng ra nghĩ vậy
tôi nói “tao không nhiều
lời với bọn bây vô
ích giờ đây đang là
buổi bình minh không phải
muốn hùng hổ là hùng hổ
được muốn có cơ hội
là có được cơ hội …”
còn đang hùng hổ tôi
nói nói lũ thời gian
đâm ngang – dữ hôn! làm
hết hứng!
HỄ NÓI TỚI TÌNH. PHẢI KỂ TỚI HOA HỒNG!
Muốn làm bài thơ tình
nhưng chần chừ mãi do
không biết đâu đầu mối
của tình sau tình trước
giữa chừng ý nghĩ làm
bài thơ tình bốc hơi
tôi lại phải loay hoay
dò xem đâu đầu mối
của tình trước tình sau
giữa chừng thấy thực khốn
nạn cái thân tôi khốn
nạn cho cái gọi cuộc
tình từ giờ cho tới
khi nhắm mắt cũng chả
có một ai chung thân
cả không có cái gọi
người tình tôi lẳng lặng
đứng nhìn ý nghĩ làm
bài thơ tình bốc hơi
giữa chừng thì đầu mối
của tình sau tình trước
hé lộ dần tôi lại
loay hoay chần chừ nhưng
lần này cứ hỏi đi
hỏi lại “vậy phải bắt
đầu từ đâu? để được
kể là đầu mối của
tình sau tình trước đây!”
NHIỀU NĂM RỒI VẪN VẬY
gửi đinh thị như thúy
ở trên giường. cho tới
quá giữa đêm thì phát
trăn trở (!) chỉ vài giờ.
khái niệm thời gian trong
đầu dợm biến đi. quái!
tôi lại nghĩ – trời sáng
ra. có lẽ điên tiết
lên. sẽ trở lui trăn
trở trở lại trên giường.
cho tới quá giữa đêm
nữa. chữ hiện đầy đầu.
đã gần hết tháng ba
tôi ngẫm. nghĩ – không thể
đối xử tệ với chữ
được. hãy ngồi xuống. đường
hoàng sắp. xếp chúng lại
quái! bao giờ cũng câu
“nhưng tại sao tôi có
mặt ở đây?” nhắm. thực
không khéo sẽ trăn trở
trở lại trên giường (!) tôi
phát nhận thấy có một
điều lạ – trong lúc sắp.
xếp chữ. hình ảnh về
cái khoảng cách sống/ chết
cứ hiển hiện ngay những
lúc tôi trăn trở trên
giường và. khi đấy. luôn
luôn có con chim ưng
bay lượn nơi hai hốc
mắt!
AI DA
chuyện suy nghĩ từ giờ
coi như tôi biết mình
không thể đánh liều được
nữa nọ nay hễ suy
nghĩ về bất kì chuyện
gì cứ thế đánh liều
nguyên nhân chính một phần
luôn luôn la ối có
điều chi trên đời mà
chả dời đổi được chỉ
có bổn tánh là khó
dời đổi thôi ôi quả
dễ sợ từ giờ phải
biết mình không thể đánh
liều suy nghĩ về bất
kì chuyện gì nữa nọ
nay quả dễ sợ hễ
suy nghĩ về bất kì
chuyện gì cứ thế đánh
liều bởi luôn luôn cho
sông có khúc người có
lúc vầy lúc khác nhưng
kể từ giờ nên biết
mình không thể đánh liều
được nữa đành rằng bổn
tánh thực khó dời đổi
nhưng giả như nguyên nhân
chính là vì do suy
tường tận thấy thì ối
ở đời quả lấy gì
làm chắc. hử!
THÁNG TƯ 30
không ai chế ngự được
sự buồn vui nơi mình
suốt đêm rồi tôi cứ
hết trăn qua trở lại
“điều mà có thể cho
là chiến thắng ở cái
ngày 30 tháng tư
đã phải khiến một số
người vui cũng đã khiến
một số người buồn*” buồn
không ít phần tôi tôi
bày tỏ rồi rằng không
ai chế ngự được sự
buồn vui nơi mình thành
suốt đêm rồi tôi cứ
hết trăn qua trở lại
ôi cả đêm rồi và
còn những đêm càng về
gần ngày 30 tháng
tư với tôi quả sẽ
là những đêm cực đáng
chán!
* ông võ văn kiệt phát biểu đại khái thế.
BỐN THÔI*
Lưu Hy Lạc
ngày nào giáp mặt
nhau tôi sẽ lên
giọng thầy chùa- này
em ơi nhỏ nhẹ
giùm đi đứng làm
ơn dấu cái giọng
thầy đời này ai
cũng biết dè sẻn
đúng lúc lúc tay
bắt mặt mừng thì
liền tủi cho cái
giọng thầy chùa này
tuổi này tên này!
sao còn mở miệng
lên giọng thầy đời
này ai cũng biết
ăn miếng trả miếng
lại cũng giọng thầy
đời này quả khổ
hơn chó tóm lại
hơn thua chả ăn
thua gì thì ngày
nào giáp mặt nhau
nhớ nhắc nhỡ giùm
khi đứng lên đi
về cũng phải biết
đừng tưởng bở cái
giọng thầy chùa này!
mà ở đâu làm
ơn ở yên đi.
* tên nhân vật truyện của Võ Phiến
YO, HÀ- NỘI
Lưu Hy Lạc
Kịch diễn, bao giờ cũng dựng dàn ngay giữa thủ đô
(cha bảo dàn dựng thì không sập*) –
cánh gà chia hai phần phải,
trái
nơi não bộ gồm cái Linh/ cái Thư/ cái Thuận/ cái Hoài.
Màn vén lên – một chiếc bóng của nhiều bóng người –
những bóng ma –
nhạc nền kiểu cải cách;
mười ba nhân vật lần lượt đi ra.
Thử tưởng tượng, vỡ kịch chấm dứt ngang mặc dù kịch bản dài bất tận (lưu ý: sẽ công diễn lại, ngay phía cánh gà, khâu cấu kết được diễn đi, diễn lại; phần đối thoại pha chất phác, cũng có thể viết lại kiểu tỉnh thành – theo lối thị dân Hà Nội bây giờ.)
Mặt tiền trường, thử tưởng tượng – đèn treo trên những con chữ cứ lộn sòng, hai mặt.
Phía sau hậu cảnh nhiều dàn dựng.
[Màu tro-khói, chết lẫn bên màu lam; màu tối vá đồng điệu lên khoảng cách bất bạo động] phông cùng trần khéo éo le một màu đỏ,
sẫm.
(Và vẫn một chiếc bóng của nhiều bóng người –
những bóng ma).
Toàn bố cục (thật ra) là màu xám của biển –
của nhiều thành phố,
động (vai chính sống lẩn lút.)
của người ở cùng chuột –
của những ngày – nhiều ngày thật ảm đạm –
cùng những đám mây lêu bêu trôi trong đầu,
trong trời.
Của mắt mở nhìn Hà-Nội bây giờ ba hồi thật, ba hồi kịch.