Phạm Kỳ Đăng dịch
Martin Jankowski, sinh năm 1965 tại Greifswald, nhà thơ, nhà văn người Đức, xuất bản nhiều tập thơ, truyện ngắn, tiểu luận, phê bình văn học và một cuốn tiểu thuyết. Tác phẩm được dịch ra 17 thứ tiếng. Ông thường xuyên được mời giảng tại các trường đại học và tham dự các liên hoan quốc tế. Hiện nay ông chủ trì nhiều dự án văn hóa và các tọa đàm văn chương. Là người sáng lập die Berline Literarische Aktion e.V. (Hiệp hội Hành động Văn chương Berlin), ông chịu trách nhiệm xuất bản tạp chí văn học đa ngôn ngữ stadtsprachen và dẫn dắt loạt chương trình PARATAXE.
tất cả
là ngôn ngữ
những đồ vật
(tôi, tuyết, các vì tinh tú)
là những ẩn dụ
một, và của chính nó
điều đó làm chúng ta
cùng hàng họ
ban đầu
thế giới
cất lời
trong ngữ pháp
của ánh sáng
hai giây hoàn toàn
nơi nào đó ngoài xa đồng lúa mạch
cỏ mọc từ lâu ngập những con đường
bầu trời cao xanh dương mất hút
màu lục xanh sẫm lá bạch dương
một ánh mắt như đục trổ khỏi
từ một giấc mơ, một cuốn sách cổ xưa
rót đầy phổi tôi khí nóng ban trưa
tôi có thể bay, điều này tôi rõ
đồng lúa mạch đu đưa theo gió
không cột điện, thép gai chia cắt bầu trời
chỉ cỏ với những bông hoa khẽ gật
nín lặng mùa hè là một tiếng reo vui
nín lặng mùa hè là một tiếng reo vui lớn
chỉ bụi và nóng dạt qua sự yên bình
tôi hối hả qua bao nhiêu ngày nhật, thị thành
để trông thấy nơi đây đồng lúa mạch
thỏa cơn
sờ bằng ngón tay của ánh mắt
mô tả với cái lưỡi của nín lặng
quan sát với bàn tay của nhận thức
thỏa cơn đói mười hai phương hướng
cơn đói của làn da
dệt hơi thở vào hơi thở
hiển lộ âm thanh của nỗi nhớ
nhảy múa với âm sắc của những mùi hương
khiêu vũ với nỗi thèm
nhịp điệu của những ý nghĩ
chúng ta một hang đá lố nhố
những từ ngữ
chưa ra đời
thế giới mới
những con xe mỹ bự loang loáng màu xanh dương
cửa tàu điện ngầm không có tay nắm
những vách tảng chung cư điểm trang trời rộng
đàn bà nội trợ hớt hải trượt pa tanh
những con ngựa mơ màng chờ trước cung điện
chim và còi báo động rú lên trước ngôi nhà
người đánh trống bán mồ hôi phi châu
dân lái taxi hò hét tiếu hài khi đèn đỏ
như tiếng saxophon vang tiếng cười con trẻ
thoảng bay mùi nước tiểu và cam
các bác sĩ uống trà bạc hà
trong máy bay lên thẳng
mặt trời sõng sượt đổ bóng
cách hai con phố trên
trong tuần thứ ba tháng Ba
phục sinh ào ạt
trước cửa sổ nhà các anh
trong ngôn ngữ nhám thô
như thường khi các anh giải phẫu
sự lụi tàn của thế gian đang tới
tôi ngỡ ngàng
những mạch máu
của bạch dương nõn nường
trên sân.
trên đấu trường
những con mắt long lanh
tiếng gầm gừ trong họng
trên cuộc săn lùng
cái trốn chạy
olé cuộc đời
xung quanh bầy
làm ra khá hơn
nhóm mục tiêu
were are the sự tan chảy ban ngày
và ban đêm my friend
tiếng la của người thua cuộc
giọt nước mắt
của thất vọng lã chã trôi tuột
trên thảm cỏ rộng tênh
của bình đẳng.
quả dứa của người sasak
đảo lombok thô nháp như giọng nói người sasak
da sẫm gương mặt họ góc cạnh
những vách tơi tả và mái nhà đổ bóng
những tường bùn trát với những thánh thần rùng rợn
trẻ con sasak biết đến bờ cát mỗi khi thủy triều
dẫn chúng ta qua những đàn trâu và những rặng dừa
một cậu bé mặc quần sooc thủng nói ngôn ngữ của chúng ta
dù cậu không đến trường vì cậu bán dứa và đồ lưu niệm
cho khách nói cậu học của khách du lịch nói mẹ cậu không trả
nổi tiền học hiển nhiên cậu cũng không có tiền mua đồng phục
tuy thế cậu thực khôn ranh bởi lúc này chúng ta muốn cho cậu kiếm
tiền
cậu đi cùng chúng ta tới cảng và gọt cho chúng ta quả dứa
thành thứ bé xíu hầu như không to hơn nắm tay trẻ con nhưng
cậu ta ném cho chúng ta thỏi vàng đầu tiên và cho hương vị
chao sự ngọt ngào hoàn hảo nhất của cuộc đời chúng ta cho tới nay
cậu làm việc vung vẩy con dao thái dài bằng cánh tay
nếu mang tiền về nhà cậu nói
mẹ nấu cho bữa tiệc
cơm trộn sốt ớt sambal
đường về nhà đêm đêm
mắt tôi cười
ném bóng đen xuống phố
tôi đóng cửa
và đi
dọc ngọn giáo đa âm
trong đầu
mùi trăm con thú
trên ngón tay tôi
gió rỉ ra
mảnh vỡ thời gian lanh canh
khói của những tà váy
kể những truyện
bằng sữa
một lời nhảy múa trên dây thép
hù dọa những viên đá khát
show này quả không tồi
mà thế tôi phải đi tiếp
quá nhiều ớt tiêu và quế
làm tê đầu lưỡi
với cái lạnh ngọt ngào
sương giá huýt gió
tới các vì sao
©® Phạm Kỳ Đăng và Văn Việt