Ai gây nợ để cháu tôi phải trả?

FB Kim Cúc Ngô Thị

Kim Cúc

Cháu tôi- Pizza vừa mừng tuổi thôi nôi. Cháu đã mọc bốn cái răng, đã có thể đi vài bước khá vững và chỉ toan chạy ào tới trước chớ không e dè rón rén như hầu hết trẻ con cùng tuổi. Điều mọi người yêu nhứt là cháu chẳng bao giờ khóc. Không thích thì cháu cứ hét toáng lên, đến nỗi hôm thôi nôi khi nhận xôi chè được kỉnh, hàng xóm ngạc nhiên hỏi: “Nhà có con nít à? Sao chẳng bao giờ nghe cháu khóc?”. Không khóc mà lại sẵn sàng cười bất cứ lúc nào: vừa mở mắt dậy sau giấc ngủ, khi được Chị Hai Xá Xị bày đồ cùng chơi, khi thấy ba mẹ đi làm về, khi được người lớn “cút òa”, khi nghe loại nhạc “hợp khẩu vị”…, đó là Pizza.

Pizza được Chị Hai Xá Xị và hai chị con dì La Vie, La Mie cưng hết biết. Còn với cô-cậu-dì-ông-bà thì ai cũng xúm vào yêu cái đứa đã “thăng chức” đồng loạt cho cả nhà, càng vui vì Pizza ngộ nghĩnh chẳng thèm yểu điệu thục nữ giống các chị mà luôn bộc lộ chất nghịch ngợm mạnh bạo kiểu con trai…

Tất nhiên, Pizza không hề giống thế hệ cha mẹ mình, lớp trẻ con của thập niên 1980 chẳng có gì ngon để ăn, chẳng có gì đẹp để mặc, lúc nào cũng chỉ có bột gạo lức hay bột đậu làm tại nhà, tã quấn thì bằng vải mùng cứng ngắc giặt đi giặt lại hàng trăm lần, quần áo thường là đồ mặc nính của anh chị, chẳng có đồ chơi đẹp, và ngay cả sữa mẹ cũng không đủ để bú, vì mẹ cũng chẳng có mấy thứ để ăn.

Như các chị của mình, Pizza đang có nhiều quần áo đẹp, nhiều đồ chơi, nhiều thứ để ăn uống, chúng được mua bằng đồng tiền trong sạch có từ lao động nghề nghiệp của cha mẹ cháu.

Và cũng như các chị của mình, Pizza đang là con nợ.

Pizza đang phải gánh số nợ 29 triệu, như tất cả những công dân Việt Nam khác.

Làm một tính nhân, bốn cháu của gia đình tôi đang phải gánh số nợ gần 120 triệu, cho dù các cháu không hề liên quan trách nhiệm. Nợ ấy gây nên từ những kẻ “làm kinh tế” theo một kiểu cách chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Nợ công là một từ giờ đã trở nên rất phổ biến, là hậu quả của những hoạt động “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” với những con số khủng khiếp mà lần đầu người dân được nghe, được biết. Những chục ngàn tỉ đồng, trăm ngàn tỉ đồng, triệu tỉ đồng, điếc cả tai điên cả đầu. Nhiều người dân còn không thể hình dung có bao nhiêu con số 0 trong núi tiền khổng lồ đã bị các “doanh nghiệp nhà nước” vung tay, không theo cách nhà nghèo biết tằn tiện, càng không đúng kiểu nhà giàu biết sử dụng giá trị đồng tiền. Bởi chúng có được từ tiền đóng thuế của người dân, những đồng tiền xương máu…

Bọn buôn lậu cấp cao, bọn quan tham tài sản ngầm cả chục triệu, trăm triệu đô thì chẳng ai hay biết, không cơ quan thuế nào có thể sờ tới, nhưng một người buôn gánh bán bưng chỉ chiếm một mét vuông trong chợ chồm hỗm cũng phải đóng không thiếu một đồng thuế. Những người làm công việc hợp pháp, khi nhận lương luôn bị trừ trước tiền thuế thu nhập cá nhân. Những doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn mọi lúc mọi nơi trong hoạt động, phải qua bao nhiêu cửa ải và rụng rơi nhiều phần trăm những đồng lãi mồ hôi nước mắt trước khi chúng về được tới nhà. Những đồng tiền chắt chiu ấy gộp lại từ hàng chục triệu người dân, rơi vào tay “nhóm lợi ích”, đã bị phá nát một cách gọn lẹ, ngang nhiên, không chút ngại ngần.

Những cái tên đã trở thành nỗi căm giận của người đóng thuế, những “tác giả” của món nợ hàng trăm tỉ đô: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)…, và còn hàng trăm những cái tên “lẫy lừng” không kém, những quan-tham-chưa-bị-lộ hoặc chưa bị sờ tới…

Những “hoạt động kinh tế” không tuân thủ quy luật, không màng tới quyền lợi người dân, đã đi tới kết cuộc tất yếu: rã đám, thua lỗ. Một phần trong số tiền khổng lồ ấy đã mặc nhiên chui vào túi bọn tham nhũng.

Là người dân- kẻ đóng thuế, chúng tôi muốn luật pháp phải gọi đúng tên, kêu đúng tội, phải buộc kẻ tham nhũng nhận những bản án tương xứng, tài sản tham ô phải bị tịch thu để mang ra trả nợ. Nếu phép nước thật sự nghiêm minh, hãy bắt những kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai đó phải ra trước vành móng ngựa.

Đừng bắt các cháu tôi, những thiên thần trong trẻo phải mang nợ vì lũ người không tim không óc ấy.

Comments are closed.