Qua vụ dự án nhà máy điện hạt nhân, tôi nể trọng trí thức Việt

(Rút từ facebook của Inra Sara)

Đó là trí thức đã đạt cấp thượng thừa, vượt khỏi mọi vướng bận đời thường.
Là các trí thức tôi hân hạnh được gặp, qua quan hệ về phản biện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Có vị được diện kiến nhiều lần, có vị một, hai lần, có người chỉ quen nhau qua phone hay điện thư. Nhưng khá thâm tình, và nhất là – đầy tin tưởng. Thế nên, nhiều vị có thể tâm sự với tôi điều mà họ chưa từng nói ra ngoài.
Trí thức lớn – lớn về tri thức chuyên môn, về tầm nhìn lẫn tâm hồn – cùng đấu tranh cho một sự vụ lớn, sự kiện ảnh hưởng sâu rộng chẳng những đất nước thôi mà cả khu vực, và toàn cầu, do đó không thể không xảy ra những khác biệt lớn giữa họ.
- Khác về địa lí. Dù là công dân Việt Nam hay là người Việt hải ngoại, Pháp hay Đức, Mỹ, Nhật Bản hay Canada… họ luôn nhất trí về mục tiêu đấu tranh, ủng hộ nhau dấn thân vào con đường chọn lựa.
- Khác về nhận định mang tính chuyên môn, nhưng tôi chưa thấy họ phát ngôn chống nhau về khía cạnh này.
- Rất khác về tính khí. Trí thức càng lớn thì càng cá tính, càng “cứng đầu”; nhưng các vị trí thức sẵn sàng dẹp cái tôi cá nhân sang bên, biết nhân nhượng để đạt mục đích chung.
- Khác về vị thế. Có người làm quan lớn, có người là nhà giáo, nhà nghiên cứu có học vị, học hàm, có người là trí thức tự do, điều lạ là tôi chưa từng thấy họ mang tâm lí trâu buộc ghét trâu ăn, từ đó phát ngôn mang tính đâm thọc tệ hại.
Khi đã đạt tầm như thế, chắc chắn họ không cho phép bao hỉ hộ ái ố đời thường với tới mình.

Việt Nam vẫn còn không ít trí thức ở tầm thượng thừa đó.
Hành xử của họ có cho chúng ta – trí thức Việt Nam, nhất là những người Cham có học, và các bạn trẻ Cham đang ngưỡng trí thức – một bài học gì không?

Comments are closed.