Cuộc nổi loạn của bầy thú (2)

(The Revolt of the Animals)

Władysław Reymont, tiểu thuyết gia Ba Lan, Nobel Văn chương 1924

Charles S. Kraszewski, dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Anh

Hiếu Tân, dịch Anh-Việt

3

Một nắm đấm bạo lực nặng nề hiện ra trên đầu Rex. Nó đã bị xua đuối bởi sự vô ơn của con người, và bây giờ nó lại bị trục xuất một lần nữa bởi những bộ lạc của loài có cánh, vì những tội ác mà nó không thể hiểu được. Nó bị bạn bè bỏ rơi và bị mang vết nhục chịu sự căm thù của muôn loài, bản án cho cuộc sống cay đắng nay đây mai đó của kẻ không nhà.

Lúc đầu, nó không hiểu mối nguy mà nó đang gặp phải. Lần hồi bị đày đọa bởi nỗi kinh hoàng và giận dữ, nó cảm thấy sự bất công trong hoàn cảnh của mình mà không hiểu rõ nguyên nhân. Và như vậy, cứ như thể nó đang tự húc đầu vào một bức tường vô hình. Nó đi rình mò quanh nơi ở của con người, loạn trí vì khiếp sợ. Lúc thì nó trốn vào những cánh đồng xa, núp trong những con mương, lúc lại lang thang qua những cái sân, quay trở lại một lần nữa, bất chấp những viên đá bay về phía nó từ mọi phía và tiếng rít dữ dội của cuộc truy đuổi; có khi ẩn mình trong những bụi cây ven đường, chú ý lắng nghe những tiếng vọng của các sân trại. Nó không thể tìm thấy Dummy ở bất cứ đâu. Một người khác đang chăm sóc đàn ngỗng – một ‘kẻ thù’ của nó từ ngày xưa. Nó cố gắng đến gần con vẹt – nhưng có ích gì, vì, như thể xát muối vào các vết thương của nó, tất cả các cánh đồng, rừng cây và đầm lầy tỏ ra xấu hổ về sự thất thế của nó. Chẳng còn ở đâu thấy lòng trắc ẩn nữa. Bây giờ nó sống bên ngoài hàng rào của mọi xã hội, trở thành một kẻ bị truy đuổi và khinh miệt. Những con chim ác là ngu ngốc đã chế nhạo nó. Những con quạ đuổi theo nó, như thể nó đã ngã quỵ – gần như một xác chết thối rữa. Và một lần nữa, khi nó đang ngủ giữa cánh đồng ngô phấp phới, xào xạc, những con diều hâu bổ nhào xuống nó. Những con cáo đồng thanh cất tiếng sủa hèn hạ khiến nó gần như phát điên. Nó điên cuồng trả thù bằng cách dùng móng vuốt xé tan những ổ đẻ của chúng. Nó không dám ló mặt ra trong khu đất trống, vì nếu làm thế, loài có cánh ti tiện ấy có thể dấy lên một cơn hỗn loạn khiến người ta chạy đến với gậy và dùi cui. Và một lần, khi nó trốn tránh cuộc truy đuổi bằng cách ẩn mình giữa đám liễu gai đám lau sậy ven bờ ao, lũ cò nhìn thấy nó và kêu cạch cạch dữ dội để báo động, và dùng những chiếc mỏ khủng khiếp đập nó đến gần chết. Ngay cả những người bạn cũ của nó cũng nhe răng ra khi nhìn thấy nó bước đến gần những chuồng chó. Blackie cảnh giác sủa nó để có cớ cáo lỗi:

‘Màyra khỏi chỗ này ngay! Người ta nói mày bị dại! Mọi người đều sợ mày! Trốn đi!’

Nó sớm bị thuyết phục về điều này, vì đang tìm kiếm một chỗ để ngủ, nó thấy tất cả những sừng và móng guốc dương lên để đánh nó. Chuồng bò và chuồng ngựa, tràn ngập nỗi sợ hãi, cấm nó đến gần, cư dân gầm rống vang tận trời. Và do đó, sự kiệt sức và cái đói đã đưa nó đến chuồng lợn, ở đó nó liếm sạch những mảnh vụn lợn để lại trong máng. Nhưng những con lợn nái đuổi nó đi, và một đêm nọ, người quản đốc tổ chức một cuộc truy lùng nó. Việc nó trốn thoát khỏi bị bắt giữ, an toàn và nguyên vẹn đúng là phép lạ. Vì vậy, bị một nỗi sợ hãi khủng khiếp bóp nghẹt, nó trốn vào rừng. Với cái chết đang kề tận cổ, nó buộc phải từ bỏ những nơi ở mà đồng loại của nó đã biết từ thời nguyên thủy, để trú ẩn trong những vùng hoang dã không thể vượt qua. Ngày xửa ngày xưa, cùng với chủ của nó , với óc tò mò nó đã chạy khắp các vùng ấy. Nhưng bây giờ, thấy mình ở trong bóng tối, nơi ánh sáng mặt trời chỉ chiếu vào đây đó – nó đứng yên không nhúc nhích, choáng váng. Những cái cây khổng lồ xào xạc và rên rỉ đung đưa những cánh buồm bí ẩn phía trên nó trong sự tĩnh lặng đầy lo âu quấn quanh nó.

Nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của nó, và một tiếng hú tuyệt vọng kéo dài dứt ra từ đáy sâu trái tim nó.

Nó nằm cuộn tròn trong những bụi cây suốt nhiều giờ trước khi thu thập được đủ can đảm để lao vào giữa rừng thông. Vì dù sao, nó vốn luôn sống có bầy có bạn! Nó đã quen thuộc với trang viên, ngôi làng và sân; nó biết con người và muông thú, cánh đồng và bầu trời; nó biết đêm và ngày, kẻ thù cũng như bạn bè; nó biết rõ mọi việc diễn ra như thế nào, biết luật lệ và phong tục – vì vậy ở đây, nó cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, đơn độc, vào một thế giới mà nó không hiểu, một thế giới xa lạ, chưa biết và đáng sợ thế nào đó. Nhưng nỗi sợ chết đã lấn át ước muốn quay trở lại, nên nó bắt đầu đi lang thang, không mục đích, thường xuyên ngất xỉu vì đói, vì – lúc đầu – nó đã không săn bắt gì được. Khứu giác của nó hết nhạy và thị lực của nó yếu đi. Nó chưa biết cách biến cú lao mình thành một đòn tấn công hoàn hảo. Nó hoàn toàn mù tịt về mưu mẹo. Nó không biết phong tục cũng như luật lệ của vùng hoang dã. Nó đuổi theo mọi thứ chuyển động như một con chó săn chỉ điểm ngu ngốc. Nó không thể theo dõi và bò hàng giờ theo dấu vết của con mồi. Nó đã lộ diện bằng tiếng sủa. Nó đi khắp rừng như một con bê trong một nhà kho trống, sủa những con sóc ném những quả thông lên mình nó. Nó chạy theo những chú chim mào vàng đến nỗi những con cú cười vang trong những hốc cây của chúng, và toàn bộ vùng hoang dã theo dõi những chuyển động của nó với sự lo lắng – vì nó đã gây sợ hãi, khủng bố và tàn sát bất cứ thứ gì rơi vào nanh vuốt của nó. Hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo nó từ nơi ẩn náu của chúng trong những bụi rậm, trên những tán cây và dưới bầu trời cao. ‘Nó chỉ là một con chó thôi. Một con chó nuôi ngu ngốc! Chẳng có gì phải sợ cả’, những con cú có sừng kêu lên.

‘Ồ! Nó sặc mùi khói và xác thối,’ lũ quạ kêu lên, không bao giờ để nó khuất khỏi tầm mắt của chúng, và những tiếng cười chế nhạo giống như tiếng ngáp của chúng vang vọng xa xa.

‘Tên cướp sân trại! Côn đồ! Kẻ khủng bố chuồng gà! Đồ lưu manh!’

‘Nó đang vỗ béo bản thân bằng sự tổn hại của chúng ta!’ những con sói gầm gừ trong giận dữ, theo dõi nó từ xa.

‘Hãy lên đường! Hãy lên đường!’ một con chim ác là già được người nuôi rít lên, bỗng nhiên nó nhớ đến cách nói của con người mà có lần nó học được.

Nó hằn học sủa con chim và bắt đầu nhảy lên cành cây mà con chim đang đậu.

‘Ngu! Ngu! Ngu!’ con chim tiếp tục rit lên, vỗ cánh cả cười. Nó dấn sâu hơn, nhưng những tiếng rít, những lời đe dọa và những tiếng hú phẫn nộ đuổi theo nó trên đường. Cuộc sống khó khăn, cô đơn này đã bắt đầu làm cho nó mệt mỏi. Tóm lại, nó đã phạm sai lầm về những khu rừng sâu, không thể thâm nhập, và liên tục lạc đường. Nó sợ những đầm lầy nguy hiểm khó lường, đầy những tổ rắn quằn quại, và những khu rừng hoang xa xôi hẻo lánh, từ đó xuất hiện những tiếng khụt khịt báo điềm xấu, những tiếng càu nhàu trầm khàn, và những tiếng dậm chân nặng nề vọng tới. Nó đã quá ngán những nỗi đau khổ và sợ hãi vô tận. Vì nó cảm thấy Cái Chết không ngừng xoay quanh nó, chỉ chờ thời cơ thích hợp để lao tới. Và đây là lý do tại sao nó chỉ ngủ vào ban ngày và chỉ ngủ ở những khoảng trống thoáng đãng, nhưng ngay cả khi đó bóng chim bay ngang qua trên trời cũng dựng nó dậy trong nỗi kinh hoàng. Một lần, vì việc đi săn của nó ngày càng khó khăn hơn, và vì cơn đói đã tước đi chút thận trọng còn lại của nó, giữa thanh thiên bạch nhật, nó đã vồ được một chú lợn con đi lẻ từ một đàn lợn rừng. Nó đã không có thời gian để ăn xong bữa tiệc của mình; nó phải bỏ lại những phần ngon nhất, khi nó bị những con lợn nái giận dữ rượt đuổi. Sau đó, gần như mất trí vì đói, nó điên cuồng lao vào mấy con nai đang uống nước. Khi đó nó bị đánh dập dữ dội đến mức gần như không thể lết nổi đến căn lều của những người đốt than, ở đó, trong vài ngày, nó nằm liếm những vết thương mới, và sâu, của mình,.

Căn lều nằm ở rìa một khoảng đất trống, ở đấy mọc dày đặc những bụi cây mâm xôi và cây dâu vỏ ốc, trong đó có những cây non mọc cao vọt lên. Không khí tràn ngập tiếng líu lo huyên náo không ngừng và tiếng chim hót, và ở giữa khu đó tỏa sáng một cái hồ dài, viền quanh là mía và lau sậy.

Suốt ngày có thể nghe thấy tiếng ngỗng trời và vịt trời bơi lội và đập nước. Nơi này xa xôi hẻo lánh và con người chưa biết đến, mặc dù vùng hoang vu biết rõ nó. Đó là một nơi linh thiêng, nơi mỗi ngày khi mặt trời mọc và lặn toàn thể các loài hoang dã tụ tập để uống nước trong hòa bình và tắm rửa tùy ý. Khắp quanh hồ, như đề phòng, có những khu rừng cổ thụ với những cây sồi cao chót vót và những cây thông cao ngất ngưởng. Không khí thơm mùi mật ong và rung lên bởi tiếng ong vo ve, vì những hốc của những cây cổ thụ lèn đầy những tổ ong, để từ những hốc hướng về phía tây, những dòng chất lỏng màu vàng thấm qua vỏ cây, đặc lại trong không khí. Toàn bộ những đám mây côn trùng mờ mờ phía trên chúng, biến mất trong những dòng chất lỏng ngọt, sánh, trong khi phía trên chúng, cũng như trên những hòn đá cuội, nhung nhúc vô số những đàn kiến ​​đỏ háu ăn.

Thời tiết thật thất thường. Mặt trời đã khiến rã rời, và rồi bão tố dữ dội lại nổ ra; mặt đất rung lên trong những tiếng sấm và hết lần làn đến lần khác những đám mây lại quất vào vùng hoang dã đang loạng choạng bằng những ngọn roi nảy lửa của sét. Rồi những trận mưa sẽ trút xuống, rào rào như biển khơi. Rồi lại những cơn bão gió khô mùa hè từ những cánh đồng quét về, rít gào nô đùa như kẻ say lăn lộn trong những rừng thông. Rồi có chuỗi ngày dài, yên tĩnh, nóng nực và thơm ngát, khi mọi sinh linh đều hát một bài thánh ca bất tận về hạnh phúc và tình yêu trong sự cuồng nhiệt không sao hiểu nổi.

Chỉ có Rex là không cảm nhận được niềm vui chung của cuộc sống này. Tất cả điều này đã bị bóp nghẹt bên trong nó bằng những suy ngẫm sâu sắc hơn. Bản năng không thể sai lầm của nó thì thầm với nó rằng giữ thế thụ động trong vùng hoang dã là chết. Và nó không muốn chết. Ý chí sống đã đánh thức sức mạnh lớn lao hơn bao giờ hết bên trong nó. Một lần nữa một xu hướng nổi loạn sâu sắc, thầm lặng khiến nó bật dậy. Nhưng sau đó nó lại nằm phịch xuống ổ của mình, vẫn còn ốm và yếu, nhưng luôn nung nấu ý muốn trả thù. Những hình ảnh sống động về sự bất công và đau khổ mà nó đã phải chịu không ngừng lướt qua bộ não bồn chồn của nó trong suốt những ngày và đêm dài đó. Khi sống lại chúng, nó lại phải chịu đựng một lần nữa, và đau đớn đến mức nó hú lên trong tuyệt vọng, oán hận cả người và thú. Đặc biệt khi tiếng bước chân của những kẻ săn mồi liên tục đi vòng quanh lán của nó vang lên trong tai nó. Nó cảm thấy rằng, bây giờ bất cứ lúc nào, nó sẽ phải lao vào trận chiến cuối cùng của nó, nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ đến. Nó không thể hiểu họ đang chờ đợi điều gì, cho đến khi một con cú có sừng già cuối cùng giải thích cho nó:

“Người ta không giết một kẻ đang ốm! Luật là vậy!’ nó hét lên từ sâu bên trong căn lều, nơi nó làm tổ. Và vào ngày hôm sau, khi mặt trời đẩy nó vào góc tối nhất của lán, Rex bắt đầu học từ con cú những luật lệ và phong tục thống trị thế giới hoang dã. Con cú rúc lên đơn điệu, lặp đi lặp lại đến cả trăm lần. Câu chuyện thật tối nghĩa, nhưng Rex hiểu nó một cách hoàn hảo.

Sau khi nghe xong, nó hướng cái nhìn trừng trừng ngạo mạn về phía đôi mắt màu vàng rực sáng.

‘Tao thà chăn cừu cho con người còn hơn làm vua nơi hoang dã.’

‘Chúng tôi không có vua; chúng ta được cai trị bởi những luật lệ khôn ngoan thời cổ. Chúng không có sức hấp dẫn đối vói anh – nhưng anh biết gì về tự do? Con người đã dạy anh tự do của họ với gậy gộc và những khẩu phần chết đói. Anh đã đập vỡ xiềng xích của mình, anh là nô lệ, và bây giờ anh liều lĩnh sủa lên chỉ trích những điều mà anh không biết gì.’

‘Tôi biết một điều. Trong thế giới con người, họ không liên tục săn lùng nhau. Họ không ăn thịt lẫn nhau hoặc liên tục theo dõi và phục kích. Một người ngủ ở đó một cách an toàn.’

‘Bởi vì tất cả các anh đều được bàn tay con người cho ăn và co rúm lại vì sợ hãi cái dùi cui của hắn. Các anh không ăn thịt lẫn nhau, nhưng con người ăn thịt từng đứa trong số các anh. Loại hình ảnh nào cái quốc gia đã từng vĩ đại của loài có móng guốc, có sừng và có cánh trình cho thế giới ngày nay? Loài gia súc nô lệ đã giao nộp tự do của mình để đổi lấy khẩu phần ăn thảm hại và một mái nhà trên đầu. Vì điều đó họ đã trả giá bằng tự do, sức mạnh và máu? Các anh sống, các anh sinh sôi và các anh chết – tất cả chỉ vì lợi ích của con người. Da của anh không thuộc về anh, xương của anh cũng không thuộc về anh, ngay cả bộ lông của anh nữa! Thật xấu hổ cho những kẻ đã ôm lấy chế độ nô lệ! Thậm chí các anh còn không biết cách nổi dậy! Tất cả những gì các anh biết làm là than thở, chấp nhận đòn roi một cách hèn mọn và liếm chân những kẻ áp bức mình.’

Rex đứng bật dậy như thể bất ngờ bị một thanh sắt nóng đỏ chạm vào – trước khi đổ sụp một cách bất lực xuống đất một lần nữa.

‘Tôi từng có một cái tổ ở một trong những nhà thờ của họ và tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đó! Tôi nhớ mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn đều vang lên tiếng rên rỉ than phiền, vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng anh có nghe thấy tiếng hát luôn tràn ngập không khí nơi hoang dã hay không? Đó là tiếng hát của tự do – đó là bài hát về cuộc sống vui vẻ, tươi đẹp và thảnh thơi của chúng tôi! Chính là hạnh phúc đang cất lên tiếng hát!’

Rex nghẹn ngào bật ra tiếng nức nở đau đớn, bị cào xé bởi móng vuốt của ký ức của nó.

‘Anh không biết gì đến niềm vui khi tôi dang rộng đôi cánh và phóng đi trong gió, cho phép mình được mang đi bất cứ nơi nào tôi muốn, chúa tể của sức mạnh của chính tôi, của bản thân tôi, tự do!’

‘Cho đến khi một con chim cắt xé nát mày như một con chim chìa vôi khốn khổ!’ nó gầm gừ.

‘Nếu nó có thể, nó có quyền làm thế. Nhưng có nhiều tổ trống trong rừng vốn đã từng thuộc về những kẻ đã tấn công tôi. Mọi người đều có quyền tấn công. Cái chết là sự hoàn trả của mỗi đòn đánh, mỗi cái chết. Khốn thay cho kẻ yếu!

Khốn thay cho những kẻ thiếu răng nanh và móng vuốt! Cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng!

Và chiến thắng là mục tiêu duy nhất của chúng tôi. Máu ấm và da thịt run rẩy của kẻ thù là phần thưởng thiêng liêng cho lòng dũng cảm! Khen ngợi và của cướp được cho người chiến thắng!

Cái chết cho kẻ bại trận! Đó là khẩu hiệu của tự do!’ con cú kêu lên, mỗi lúc một to.

‘Bạn giành chiến thắng trước một con chuột và bạn bắt đầu dệt nên những sử thi về chủ nghĩa anh hùng.’

‘Và anh đánh loại trận chiến nào vậy, khi người ta ra lệnh cho một con bò cái sắp chết tấn công anh? Và thế mà các anh vẫn run rẩy trước móng guốc đã bong ra của nó! Ôi chàng hiệp sĩ cao quý, kẻ mà ngay cả lũ quạ cũng có thể đánh đập tùy thích…’

‘Còn mày, bị chấy rận tiêu diệt từng phần, vì tất cả sự dũng cảm của mày!’ Rex cáu kỉnh trả lời, nhận thấy con cú bắt đầu lấy mỏ gảy lông dưới cánh của nó.

‘Ngậm mõm lại, thằng nô lệ, và đừng quên rằng mày đang nói chuyện với một nhân vật tự do! Đừng quên, mày chỉ là một thứ tài sản, rằng mày chẳng là gì ngoài một đồ vật của con người. Vùng hoang dã đã cho mày nơi ẩn náu– hãy ghi nhớ điều đó! Nhưng tao khuyên mày hãy quay về với đồng loại của mày, với cái máng đầy và cái góc ấm áp của mày trong chuồng. Mày cần phải được sinh ra tự do để cảm nhận được ý nghĩa của tự do. Cút cho khuất mắt tao, đồ ghẻ lở!’

Rex lao thẳng lên con cú nhưng không chạm tới được con cú, nó lại rơi trở lại ổ của mình với một tiếng rên rỉ. Con cú bay ra khỏi lán, rúc lên những tiếng cười vang xa, vọng khắp các cánh rừng.

‘Mày còn chưa biết được thế nào là một con chó! Mày sẽ được nếm mùi răng nanh của một nô lệ, mày là lũ cướp bẩm sinh tự do!’ nó gầm lên, nghiến răng.

Nó nghẹt thở vì một cơn điên giận không thể kiểm soát được. Lúc đó nó cảm thấy bị xúc phạm và trở nên thô lỗ hơn bao giờ hết, dưới bàn tay của bất kỳ ai. Những lời chế nhạo về thân phận nô lệ làm ruột gan nó sôi lên và khiến nó gần như phát điên. Nhưng chúng đã đúng – và đó là lý do tại sao nó không thể tiêu hóa nổi chúng. Nó đã phải nghe những lời ấy đến cùng!

Nó trằn trọc quay tròn quanh ổ, tự cắn đuôi mình và sùi bọt mép trong cơn điên giận bất lực. Chỉ những lời sỉ mắng tàn tệ đó mới cho nó thấy nó bị buộc chặt vào cái thế giới cũ ấy như thế nào – bằng từng thớ thịt của thân mình nó. Làm sao mà tất cả những điều đó, điều mà nó mới vừa nguyền rủa, lại gần gũi và thân thương với nó đến thế. và đồng thòi, nó cảm thấy một vực thẳm không đáy giữa nó và vùng hoang dã. Và bởi vì sợ hãi vùng này nên nó càng cảm thấy căm ghét kinh khủng, nguyền rủa nó bằng một tiếng hú ghê rợn.

Sự căm ghét này bùng lên thành một cơn điên cuồng nóng bỏng, thức tỉnh trong nó những bản năng chiến đấu tiềm ẩn và lòng can đảm bất khuất. Những lời nhạo báng chết tiệt của con cú đã quất nó tàn tệ như những chiếc gậy, nên bất chấp còn yếu và những vết thương vẫn chưa lành, nó bò đến bờ hồ, ẩn mình trong những bụi mía gần bờ, và săn được một con vịt trời trước khi con vật tội nghiệp này có thể để một tiếng kêu duy nhất thoát ra khỏi cổ họng. Điều này đã mang lại cho nó cả sức mạnh lẫn sự tự tin, và vì vậy đã khuyến khích nó suốt nhiều ngày nằm phục kích giữa đám lau sậy, tóm những con loài chim nước khéo gọn đến mức ngay cả những con sếu cảnh giác nhất cũng không bao giờ nhìn thấy nó đang trở về lán với con mồi của mình. Lúc đó nó bắt đầu coi thường luật lệ hoang dã. Rất đơn giản, nó đã gọi bọn kia ra, thách thức chúng, giết chóc giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến ​​của tất cả, và ngẩng cái đầu sư tử oai hùng mỗi lúc một cao hơn, kiêu hãnh hơn bao giờ hết.

Nó bắt đầu bị vây quanh bởi một sự im lặng đáng sợ, giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão. Nó cảm thấy hàng nghìn con mắt dõi theo mỗi bước đi của mình, từ bụi rậm, hang hốc và hốc cây cũng như từ trên không; nó biết rõ sự thật là có một cái vòng nguy hiểm đang bao quanh nó, ngày càng siết chặt lại và rằng không sớm thì muộn, nó sẽ bị tấn công. Việc con cú sừng kích động bầy chim thú hoang không phải là vô ích. Tiếng rúc ghê rợn của nó trên đường bay, giống như một cái chăn lông vịt bị xé toạc, có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng Rex ngửi thấy mùi những con sói con vụt chạy qua đây đó. Hoặc một con cáo lang thang, hít hít không khí, do thám; hoặc một con linh miêu, ẩn mình trong lớp dày đặc những cành cây, lập lòe đôi mắt đỏ rực như máu. Ngay cả những con sóc ngu ngốc dường như cũng đang canh chừng nó, không ngừng quanh quẩn bên lán.

Và trên bầu trời cao, khó có thể nhìn thấy được, đàn diều hâu đang lượn vòng. Thật ra không thể trốn khỏi cái sức mạnh thị giác quỷ quái của chúng. Ngay cả rừng thông và quốc gia nhỏ bé của những chú chim nhỏ dường như cũng tham gia vào hiệp ước chung chống lại nó. Ngay cả những con quạ, nhảy nhót quanh nó với những tiếng la hét vui sướng khi nó hào phóng để lại cho chúng nhiều mẩu thức ăn hậu hĩ, sẽ vỗ cánh đen đét bay đến chỗ bầy sói vào lúc chạng vạng để báo những tin của chúng. Những bụi mâm xôi rối rắm níu nó lại bằng những chiếc gai nhọn của chúng; quất cành vào người nó đau điếng, và những bãi cây nhỏ cũng cản bước nó không thể vượt qua được. Những cơn gió cản trở việc theo dõi của nó, thổi bay dấu hơi của những con vật để lại trước mũi nó.

Tuy nhiên, dường như với sự vô tâm thông minh và làm ra vẻ can đảm, Rex đã nhận lấy những nguy cơ ngày càng lớn. Lúc này, những kẻ hoang dã, choáng váng và sợ hãi trước một cuộc phục kích không lường trước được, bắt đầu dao động trước sự dũng cảm kiên quyết như vậy.

Một ngày nọ, kêu to tên Thần chết, Rex đã táo tợn ở nơi linh thiêng, nằm chờ hươu. Vào lúc chạng vạng, cả một lũ lao xuống nước, và cảm thấy an toàn và yên tâm, uống một hơi dài và sâu, vui vẻ nhảy múa một cách duyên dáng bên mép hồ. Rex lao vào một con nai cái mảnh khảnh, một con vừa mới lớn. Giằng ra thoát khỏi nanh vuốt của nó, cô nai lao xuống nước bằng một cú nhảy điên cuồng. Nhưng Rex đuổi kịp cô ta giữa hồ. Kéo cô lên khoảng đất khô, hắn giết tươi cô, phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của cô.

Hắn khoan khoái thưởng thức cái xác rất lâu. Một đàn quạ lớn tụ tập xung quanh hắn, chờ đến lượt. Sau đó, tiếng sói hú bắt đầu vang lên từ bụi cây. Ngẩng khuôn mặt đẫm máu lên, Rex trả lời bằng một tiếng gầm đầy đe dọa. Gimpy lẻn ra khỏi rừng bạch dương và đòi chia phần.

‘Đến đây mà lấy!’

‘Đưa đây một phần, nếu không tôi sẽ lôi anh vào tội giết chóc trong một nơi thiêng liêng’.

‘Đến mà lấy đi!’ Rex lại gầm một tiếng trầm sâu, nhe hàm răng sắc nhọn ra lộ cả chân răng.

Say mùi máu tươi, con sói bắt đầu hú một tiếng dài, gọi đồng bọn đang ẩn nấp gần đó.

Rex không đợi chúng. Hắn nhảy dựng lên, căng mình chuẩn bị lao tới, và, khép các mí mắt lại thành kẽ hẹp, vọt ra một tiếng tru đáng sợ của loài sói.

Gimpy thận trọng rút lui và men theo bờ về phía bên kia hồ. Rex tiếp tục hú lên với sức mạnh của lòng kiêu hãnh, uy lực và giận dữ, đến nỗi, từ đầu này đến đầu kia của vùng hoang vu, răng của mọi loài hoang dã đều va vào nhau lập cập. Mọi sinh vật vội vã ẩn vào hang, tổ, vào sâu trong rừng vì kinh hãi trước giọng đó. Không có ai dám đến thách thức Rex. Tất cả đều tỏ ra hèn nhát trước lời kêu gọi của hắn. Và như thể thổi kèn loan tin chiến thắng, hắn hân hoan kéo cái xác chết về ổ của hắn, ỏ đó hắn ném mình xuống ổ, hoàn toàn kiệt sức. Đây là đêm đầu tiên trong vùng hoang dã mà hắn ngủ yên bình, không lo lắng. Lúc bình minh, hắn xuống hồ uống nước và tắm rửa, sau đó hắn ngả mình dưới những cây thông giữa tiếng vo ve ngọt ngào của bầy ong, lũ này vừa rời tổ để lao động hàng ngày.

Ngày lên tươi sáng và đẹp đẽ. Dưới những tán cây, sương mù u ám tràn ngập mùi thơm nặng nề, ngột ngạt của nhựa cây và nấm. Những màn sương trôi ra khỏi hang ngủ đêm của chúng; bao phủ lên khoảng trống một đám mây màu xanh lam, chúng dâng những làn hương trong trẻo lên trời. Một làn gió ấm áp báo trước mặt trời mọc, rung cho cây cối thức dậy và làm những hạt sương rơi xuống đất. Giữa sự tĩnh lặng đáng lo ngại, ngủ lịm bắt đầu nghe thấy những tiếng xào xạc đầu tiên len lỏi trong không khí, những tiếng ríu rít đầu tiên và tiếng đập cánh đầu tiên. Và khi màn đêm đã mờ đi, mở ra cho tầm nhìn những đường nét mỗi lúc một rõ hơn của cây cối, thế giới hoang dã bắt đầu rộn ràng sự sống. Vô số đàn chim bắt đầu bay về phía hồ. Những khóm mía vẫy tay như sóng khi những con nai hối hả đi đến bờ hồ dọc theo những con đường thuòng đi của chúng. Lợn rừng bắt đầu ụt ịt khi những con đi lẻ tụ lại thành bầy chen chúc chật chội. Những con sói lặng lẽ tiến đến gần, không để lại đằng sau dấu vết nào về quãng đường chúng đã đi qua trừ mùi hơi của chúng trong gió. Chim săn mồi sà xuống từ chỗ đậu của chúng trên cây mà hầu như không vỗ cánh. Tiếng kêu của ngỗng trời và vịt trời lan rộng trong không khí cùng với tiếng đập nước ồn ào của chúng. Cuối cùng, sau tất cả, những con sếu bay đến.

Tất cả đám đông dày đặc những kẻ săn mồi lớn và nhỏ, sâu bọ và động vật ăn thịt – cả vương quốc của những loài hoang dã – thỏa mãn cơn khát của chúng và tắm trong sự an toàn giữa tiếng ồn ào vui vẻ, dưới sự bảo vệ của những luật lệ cổ xưa cấm, phạt tội chết kẻ săn bắn ở các hố nước.

Rex nằm dưới những cây thông, tất cả có thể nhìn thấy và gớm guốc về cả kích thước thể xác lẫn tội ác hắn đã phạm ngày hôm qua ở nơi này. Và vẫn chưa có ai đến gần hắn. Chúng đi ngang qua hắn, nhưng làm như không nhìn thấy hắn. Không một con mắt nào liếc sang hướng hắn. Chúng đi ngang qua hắn một cách bình thản như thể hắn không hề có mặt ở đó.

Điều đó khiến hắn lo lắng; hắn nghi ngờ vẻ phớt lờ của chúng, đằng sau đó hẳn phải có một mưu mô, một thủ đoạn đánh lạc hướng nào đó. Đặc biệt hành vi của những con sói buộc phải hết sức cảnh giác. Nhưng khi ánh bình minh màu tía bắt đầu dập dờn trên mặt nước, vương quốc rừng xanh nhanh chóng giải tán và im lìm như những dải sương mù cuối cùng. Chỉ còn lại những con sếu ở lại phía sau.

Chúng định cư quanh hồ trong những cuộc vây hãm lớn. Được bao quanh bằng những hàng dày đặc, thận trọng đề phòng, chúng bắt đầu dạy những con trẻ hon. Thỉnh thoảng có một bầy sếu nhỏ, những con đầu đàn đi trước, vụt bay lên và lượn trong những vòng tròn lớn, nâng mình ngày càng cao hơn trên rừng thông, bên dưới những đám mây nhuốm màu hoa hồng, và ở đó, xếp thành những chữ V sắc nét, chúng dường như biến mất đâu đó trong những vực thẳm của bầu trời, để lại dấu vết duy nhất của chúng là tiếng kêu lanh lảnh kéo dài đánh dấu những con đường vút lên trời của chúng, mà sau đó chúng quay trở lại mặt đất vẫn theo thứ tự đó, chỉ để cất cánh một lần nữa sau khi nghỉ ngơi.

Rex vẫn còn đang mơ ước trả thù cho sự mất thể diện gần đây của hắn. Vì vậy, ngay khi khi màn đêm buông xuống và sương mù bắt đầu bao phủ khu đất trống, hắn bắt đầu bò đến gần những vòng vây, cố gắng bằng nhiều biện pháp lừa dối khác nhau để vượt qua hành lang của những con sếu đứng bằng một chân, đầu rúc vào dưới cánh. Nhưng trước khi hắn đến được hàng cọc rào, một tiếng kêu kéo dài phá vỡ sự im lặng và những cái mỏ nặng như dùi cui bắt đầu tấn công hắn từ đằng sau. Miệng sùi bọt, cuộc trả thù chưa hả, hắn vùi mình vào trong ổ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya, trăng đang lướt phía trên rừng, các hồ đầm lung linh ánh sáng lấp lánh không ngừng, những làn sương bạc cuộn vào và tỏa ra phía trên đám cỏ và những bụi cây nhỏ hơn thì đột nhiên, từ đâu đó gần hồ vang lên tiếng ca thổn thức của một con sếu.

Thế giới hoang dã choáng váng trong niềm vui trầm mặc. Tất cả trận đánh và theo dõi ngừng lại khi rừng thông trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, lắng nghe, say mê bài hát cất lên từ im lặng thuần khiết trong niềm khao khát mơ màng, xuất thần – như điều gì đó thiêng liêng nhất sống sâu trong tâm hồn tất cả, và giờ đây đã gây được chú ý, thức dậy trong nỗi vui sướng vô ngần. Thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm gì, Rex bò lên tận hàng đàn cọc sếu và thu mình trong cỏ, vểnh tai và lắng nghe, quên mất cả sự an toàn của chính mình.

Những con sếu đứng dàn hàng quanh bờ hồ, cổ chui dưới cánh. Nhưng một trong số dó, chắc vừa là đầu đàn vừa là ca sĩ của chúng, đứng đầu vươn về phía mặt trăng và hát theo từng khúc đứt đoạn, với một giọng du dương kéo dài, như một ánh bạc lấp lánh của hương thơm và âm thanh. Thỉnh thoảng nó giang lên đôi cánh và vừa vỗ vừa xoay quanh trục của chính mình theo một kiểu vũ điệu của thầy tu, giọng ca ngày càng uy nghi, trang trọng và đầy hoài niệm. Nó hát những khúc hát rong kể về những chuyến đi xa, xa đến tận nơi mặt trời lặn! Nó hát về những vùng đất bao la, với những ngọn núi cao vút, chọc trời và biển âm vang tiếng sóng. Rồi nó hát về vẻ đẹp của sa mạc vàng, của những dòng sông xanh, những lùm cọ và mặt trời thiêu đốt. Nó hát về những vùng đất không có người ở, nơi mọi sinh vật sống tự do, hạnh phúc, bất tử. Nó hát những câu chuyện truyền kỳ của tổ tiên từ xa xưa, được thu thập giữa cát sa mạc, được xé ra từ những trái tim khao khát.

Rồi Rex rùng mình vì ngửi thấy mùi sói. Bên dưới những cây thông, những đôi mắt xanh lóe lên. Những con cáo đi vòng quanh một cách khó chịu, và đập đuôi, trườn lên cao hơn trên bốn chân của chúng. Những con mèo rừng treo trên cành cây. Ngay cả những con lợn rừng bẩn thỉu cũng tụ tập thành từng nhóm, mõm chúng hếch lên hướng về phía mặt trăng.

Một đàn hươu, những con hươu đực có cặp sừng khỏe trên đầu, đứng im lặng lắng nghe, như thể bị cắm rễ xuống đất. Những đám mây các loài có cánh bao phủ bụi cây và cây non. Gần như toàn bộ cư dân của rừng bị ép chặt từ mọi phía. Dường như chúng đang mơ, theo một kiểu tập trung vào cầu nguyện một cách sùng tín, như thể nhìn thấy những cảnh tượng của thiên đường đã mất hiện ra rõ ràng trước mắt chúng. Ý thức về sự tồn tại hàng ngày đã mờ đi – tất cả ký ức về chiến trận, đói khát và tàn sát. Một hơi thở bất tử của khao khát hợp nhất tất cả những linh hồn bị cầm tù này và mê hoặc họ trong những suy ngẫm về những kiếp sống trong tương lai. Con đầu đàn hát không mệt mỏi, thỉnh thoảng kèm theo tiếng kêu lách cách khô khốc của những cái mỏ hoặc một tiếng kêu dài thê lương bật ra từ các bầy thú.

Ngay trước bình minh, khi trăng lặn và gió mát bắt đầu thổi từ bóng tối sâu thẳm của đêm, tiếng hát lặng im và đồng cỏ đã sáng ra. Đàn sếu đã ngủ say, được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc; rừng thông đứng im lặng. Từ hàng cọc rào trực chiến chỉ thỉnh thoảng mới phát ra một tiếng kêu đột ngột.

Không hiểu sao, Rex không thể lấy lại thăng bằng. Hắn không thể tìm thấy nơi thích hợp của mình – có điều gì đó đã thúc đẩy hắn tiến về phía trước nên bình minh vừa mới ló dạng thì hắn đã chạy lao vào thế giới rộng lớn, tươi sáng. Hắn vội vã chạy đến với đồng loại của mình. Hắn cảm thấy một sự biến đổi đến với mình đến mức hắn đã bỏ qua những con thỏ rừng ma quái ở dọc đường. Trái tim hắn rộn ràng một tình yêu vui tươi. Hắn sủa một lời chào thân thiện với những con gà gô mà hắn bắt gặp. Hắn nằm ngửa đùa giõn giữa những bông lúa đẫm sương. Hắn đã tháo dây thừng buộc ra khỏi một con ngựa trên đồng cỏ của một người nông dân, giải thoát chú ngựa khỏi một thế kẹt mà chính hắn đã mắc vào và không thể tự giải thoát được.

‘Tiến về phía mặt trời mọc! Về hướng đông!’ – những đoạn bài hát mà hắn đã nghe vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

Và quả thật, điều kì diệu mặt trời mọc đang trong quá trình hiện rõ hình hài.

Nó nhô lên, to lớn và đỏ rực – một dấu hiệu hữu hình của ân sủng, một con mắt rạng ngời của lòng thương xót đối với thế giới.

Đúng vào lúc đó có một ý nghĩ – vẫn còn tối tăm và chập chờn, nhưng thật khủng khiếp trong sự táo tợn ghê gớm của nó – nảy ra trong hắn, và sẽ không để cho hắn yên. Ý nghĩ về cuộc hành trình đến đó – đến nơi mà những con sếu bay tới những vùng đất thiêng, nơi không có con người, nơi tự do và hạnh phúc ngự trị.

Hắn chạy qua một ngôi làng quen thuộc. Những con chó chào đón hắn với vẻ ngờ vực, con này con kia nhe răng nanh, nhưng khi hắn gừ gừ thân thiện với chúng, thì chúng đi cùng hắn trên đường đến vùng đất trang viên.

Ngồi xuống một mô đất bên rìa, hắn rên rỉ một cách bí ẩn, trong một niềm vui quá cỡ.

‘Tôi đến để dẫn dắt đất nước chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc vào con người. Hãy sẵn sàng. Bố trí một ai đó đợi tôi trên ngọn đồi gần khu rừng. Tôi sẽ giải thích mọi thứ ở đó.

Đến đây hắn nhảy vào ruộng ngô. Vào lúc đó những con bò mộng đang đi xuống đường, kéo theo chúng những cỗ xe nặng nề kêu kẽo kẹt chất đầy ngũ cốc. Những cây roi lại liên tục quất mạnh lên lưng chúng. Sau đó, ngay trước cái sân bên đường, hắn nhìn thấy lão lừa già, đầu trùm trong một chiếc bao bằng gai dầu, bị những thằng bé quất roi hối thúc lão đi về phía một hố vôi.

‘Đừng bỏ cuộc! Ta sẽ giúp lão!’ hắn sủa, bừng bừng cơn giận điên cuồng và lòng trắc ẩn.

Hắn xé cái bao ra khỏi đầu con vật. Con lừa già phát khùng vì đau khổ và được khích lệ bởi sự giúp đỡ của Rex, đã lao một cách hung hãn vào mấy thằng bé, dùng móng đập, giẫm đạp và thở khò khè như một cánh cổng rỉ sét. Rex không đợi để nghe những lời cảm ơn của lão. Hắn lẻn vào sân và tìm đường đến cũi của Blackie. Con chó già bị sốc và sợ hãi, thậm chí chua kịp nghĩ đến việc ngăn hắn vào. Rex kể ra kế hoạch của mình trước mặt lão. Sau một hồi lâu cân nhắc vấn đề, con chó già gầm gừ:

‘Hãy đưa tất cả đi với mày. Con người sẽ tức sặc máu. Rốt cuộc, tất cả đều phải chịu đựng cùng một sự khốn khổ, đòn roi và cảnh nô lệ như nhau. Điều ấy đang ăn dần ăn mòn tất cả chúng ta.’

‘Tất cả các loài có sừng, tất cả loài móng guốc và tất cả mõm?’ Rex sửng sốt trước quan điểm này được nói ra. ‘Nhưng liệu họ có hiểu không? Họ sẽ đến chứ?’ Hắn có một nghi ngờ sâu sắc về điều đó.

‘Kẻ nào không muốn, cứ để cho chết dưới đòn roi. Một kẻ như vậy sẽ phải làm việc thay cho những kẻ đã ra đi, vắt kiệt sức lao động của chính mình. Vì vậy cần giải thích cho họ tất cả những điều này. Chỗ ấy có xa không?’

‘Phải vượt qua núi và biển – nơi sếu trú đông. Xa, xa lắm…’

Blackie nhảy dựng lên. Sợi dây xích của gã kêu leng keng, và gã gầm lên giận dữ:

‘Họ nói cậu bị dại, và bây giờ tôi thấy cậu thật ngu ngốc! Cút đi!’

‘Đó là kết quả của việc cố gắng giải thích mọi chuyện cho một cái đầu cừu. Đổ mật ong trước lũ lợn, thì chúng vẫn thích cám bã hơn, bởi vì đó là thứ chúng đã được dạy để thích. Tôi hy vọng anh sẽ không hối hận,’ hắn kết thúc, cảm thấy đau lòng vì sự phán xét khắc nghiệt của Blackie.

‘Đi ra đi. Họ sẽ nhìn thấy cậu, và chính tôi là kẻ sẽ thấy địa ngục. Nếu những người khác đi cùng cậu, tôi sẽ không ở lại phía sau.’

‘Anh đã lớn lên trong xiềng xích đó đến nỗi tự do làm anh khiếp sợ. Anh thậm chí không biết cách nổi dậy!’ Hắn phàn nàn, lặp lại những lời của con cú.

‘Cô nàng vẹt của cậu luôn khao khát tự do. Cô ấy đã trốn thoát ngày hôm qua, và nhận một đòn tấn công mạnh mẽ từ đàn diều hâu. Đôi cánh của cô ấy bị gãy. Tôi nghe thấy cô ấy rên rỉ khóc than về tất cả!’

Rex thực sự cảm động trước tin này. Hắn cảm thấy thương xót cô bạn cũ của mình. Ngay lập tức, hắn định đi gặp cô, nhưng một cô gái đã chặn đường hắn với cây gậy cứng trong tay cô. Rex xô ngã cô ấy và quần cô thâm tím đến mức cả sân trại phải lao tới giải cứu.

Rex biến vào ruộng ngô. Hắn điên tiết, bắt đầu đi vòng quanh các tòa nhà phụ, có điều bây giờ không phải lén lút, không phải vào ban đêm, mà là vào ban ngày, giống như một kẻ mạnh thật sự, một nhà lãnh đạo được hưởng sự phục tùng nhờ sức mạnh từ vũ lực của mình. Bị ám ảnh bởi giấc mơ vĩ đại của mình, hắn đã cống hiến cho nó tất cả sức mạnh của một trái tim cháy bỏng và tính khí hung bạo. Không có gì khác tồn tại đối với hắn; không có gì ngoài mục tiêu cao cả này. Những con chó đã trở nên tin tưởng hắn, vâng phục hắn trong mọi sự, chấp nhận hắn là chúa và lãnh tụ của mình. Một số mạnh nhất luôn đi theo hắn để bảo vệ và trợ giúp, nhưng từ xa… Chúng không còn nhận ra hắn nữa – hắn đã trở nên quá thay đổi bởi tự do. Với kích thước, bộ lông và hình dáng của mình, hắn dường như là một con sư tử thực sự. Giọng của hắn là giọng của một con sư tử, vì khi hắn gầm lên giận dữ, tất cả tạo vật ngã xuống đất trong sợ hãi. Hắn sống bằng phí tổn của trang viên, bất cẩn biết họ nghĩ gì. Hắn trở nên kiêu hãnh, cao cả và trả thù tàn nhẫn những kẻ thù cũ của mình, không trừ một ai. Để làm nơi ở cố định của mình, hắn chọn một ngọn đồi trên đồng cỏ gần một khu rừng mà người ta gọi là Lâu đài. Nó được gọi như vậy vì đống đổ nát to lớn thấy trên đó – đống đổ nát của những bức tường cổ vỡ vụn và những pháo đài sụp đổ tan tành, mọc đầy những bụi cây phỉ, bạch dương và cây mâm xôi. Ở đó, trong một căn phòng hình vòm, ọp ẹp, mà mặc dù đã mục nát nhưng nó vẫn có thể che chở khỏi gió và mưa.

Rex tiếp nhận những kẻ giúp đỡ hắn, lắng nghe, chỉ bảo chúng và cử chúng đi khuấy động ở các khu vực xung quanh. Thông thường, hắn ngồi trên một đống gạch vụn cao, quan sát vùng quê bằng con mắt đại bàng sắc bén. Bất cứ khi nào nhìn thấy một sự bất công, là hắn lao đến.

‘Đừng bỏ cuộc! Hãy tự bảo vệ mình!’ là khẩu hiệu mà hắn và đồng bọn của hắn lan truyền giữa những con vật bị con người bạo hành. Và ở khắp mọi nơi nó đã làm nảy sinh cùng những hậu quả.

Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những con ngựa bắt đầu phản ứng bằng vó ngựa từng đòn roi hoặc gậy; những con bò đực giật ra khỏi dây buộc chúng và, sau khi đập nát cỗ xe hoặc cái cày, bình thản đi ra đồng ăn cỏ trong cánh đồng ngũ cốc. Những con lợn không chịu rời khỏi ruộng khoai tây. Những chú chó một khi đã được thả ra thì không chịu bị xích lại nữa. Ngay cả những con cừu ngu ngốc cũng bắt đầu lấp đầy không khí với tiếng be be nổi loạn. Chỉ có con lừa già, cho dù đã bộc phát thành công, không bao giờ dám tự vệ nữa, mà còn kêu la thảm thiết hơn trước những vết thương mới mà lão phải gánh chịu.

‘Nhưng tôi sợ phải làm thế! Tôi sợ quá’

Cuộc nổi dậy lan ra nhanh chóng lạ thường, khắp nơi những con chó đứng lên bảo vệ những kẻ bị áp bức và bị thương, lao vào những kẻ bóc lột chúng. Những trận chiến tục nổ ra, máu đổ, gậy gộc gãy trên lưng, roi quất vun vút – những lời nguyền rủa và than van của những kẻ bị tra tấn vang lên không ngừng trên khắp vùng đất trong những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Một số lượng lớn muông thú ngã xuống trong trận chiến khốc liệt nhưng mặt đất cũng đang cháy cả dưới chân con người nữa – khi họ bị sừng đâm thủng và bị móng guốc giẫm đạp.

Cuộc chiến ngày càng khốc liệt hơn, vì bây giờ đang là mùa gặt, thu hoạch và xới đất lại – nhưng ngựa kéo và bò cày không chịu vâng lời. Trong tuyệt vọng, con người cho rằng sự bướng bỉnh này là do cái nóng oi bức đã bao trùm khắp vùng đất và một loại dịch bệnh nào đó.

Rex nghe tất cả tin tức về những gì đang xảy ra với vẻ bình thản không nao núng. Trong lòng hắn dâng trào một niềm tin chắc vào chiến thắng sắp đến. Ngẩng cao cái đầu uy nghi, hắn ôm trùm lấy toàn bộ thế giới với sự quan tâm, cái thế giới mà hắn bắt đầu tự coi mình là chúa tể và kẻ thống trị. Và vì vậy, để đẩy nhanh quá trình xuất hiện của hạnh phúc phổ quát, hắn bắt đầu đích thân đi dạo quanh các ngôi làng và thị trấn.

Hắn đã ở hơn một đêm trong những chuồng ngựa và chuồng bò của nông dân, và đã hơn một lần hắn phải trốn thoát khỏi một trận đòn. Tuy vậy, hắn đã quay lại hết lần này đến lần khác, một cách bướng bỉnh, và khi đèn trong những ngôi nhà tranh đã tắt, hắn lẻn vào lặng lẽ như một con cáo để rao giảng ngày giải phóng sắp đến. Hắn ca hát về điều may mắn đó với nhiệt tình của một đức tin không thể lay chuyển. Tuy nhiên, vẫn là chuyện khó. Đôi khi lũ thú nghe lời hắn với thái độ không tin tưởng, và hắn được trả lời bằng một sự im lặng sâu và lãnh đạm. Đôi khi, những cái đầu mang cặp sừng nặng nề ngẩng lên hướng về phía hắn, và câu trả lời đi kèm với cú đập của một móng guốc chẻ đôi.

‘Quay lại chuồng của mày đi, con chó! Và để cho chúng tao ngủ!’

‘Hắn bị tuột mất xích và nghĩ rằng hắn đã tìm thấy tự do!’

Cuối cùng, cư dân của một chuồng bò đã kiên nhẫn lắng nghe hắn nói, và một trong những những con bò, sau khi càu nhàu một lúc lâu, liên tục đảo miếng nhai lại trong miệng, trả lời hắn bằng một tiếng kêu ngái ngủ:

‘Tại sao chúng ta phải tìm máng cỏ ở xa như vậy? Ai sẽ mang nước ấm cho chúng tôi? Ai sẽ chia cỏ khô cho chúng tôi? Ai sẽ mang rơm tươi cho chuồng của chúng tôi?’

Chúng bắt đầu hết con này đến con khác hát những bài ca ngợi lòng tốt của những người chủ của chúng và những niềm vui bên máng ăn.

‘Và để đổi lấy điều đó, họ vắt sữa mày và lấy đi những con bê của chúng mày!’ Rex gầm gừ bực dọc.

“Những con bê… những con bê!” bây giờ, dù một cách khó khăn, chúng đã nhớ lại khá đủ sưng tấy với nỗi nhớ. Và sau đó chúng sẽ giết và ăn thịt chúng mày!”

Những thân hình cồng kềnh của những con bò rùng mình vì nỗi ghê sợ cái chết. Qua ký ức u ám của chúng hiện lên hình ảnh những bộ râu đỏ và móng vuốt trắng, giật cướp đem đi những đứa con, những mẹ của chúng, bầy đàn của chúng và dẫn chúng đến hủy diệt. Và đột nhiên một tiếng gầm khủng khiếp xé toạc cổ họng chúng như một cơn cuồng phong quét từ chuồng này sang chuồng khác cho đến khi cả làng thức dậy và đàn ông đàn bà cầm gậy chạy tới.

‘Đừng nhượng bộ! Hãy tự bảo vệ mình!’ Rex sủa giận dữ, lao vào vườn cây ăn trái.

Nhưng đòn roi đã có hiệu quả: im lặng lại bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi một tiếng rên rỉ đau đớn.

Rex sùi bọt mép vì tức giận trước sự hèn nhát thụ động của chúng.

‘Chỉ cần để anh ta cắn đứt sợi xích của tôi, và tôi sẽ cho anh ta thấy tôi được làm từ gì!’

‘Đồ ngu!’ một con bò khác thêm vào. ‘Tôi phải tấn công ông chủ của mình, hả? Ngu!’

‘Tôi đã từng đá bà chủ của mình và tôi đã nhận được gì? Tôi đứng đói trước cái máng cỏ trống không suốt ba ngày!’

Nhưng hắn bắt đầu khích động một lần nữa, với hiểu biết và kiên nhẫn.

‘Họ không cho chúng tôi đi,’ một con bò ngắt lời hắn. ‘Tôi đã từng chạy trốn vào ruộng củ cải, và họ lôi tôi trở lại. Sau đó tôi cố gắng đi vào ruộng bắp cải. Tôi thậm chí đã phá vỡ hàng rào và họ đã cho tôi một trận đòn. Họ sẽ không để chúng tôi đi. Họ để chó chạy đi đâu tùy thích, nhưng rốt cuộc thì con chó là gì?’

Tất cả bọn chúng chìm đắm trong suy ngẫm về điều đó, nhai lại thức ăn và rống lên khao khát sau những đống cỏ của chúng.

May sao, Rex đã gặp một buổi tiếp đón hoàn toàn khác trong những chuồng nhốt bò đực. Chúng hiểu hắn ngay lập tức. Đôi mắt của chúng mở to và rực lửa; chúng bắt đầu kéo giật dây xích của mình bằng những cái đầu chắc nịch, và những tiếng rống dữ dội, ngắt quãng của chúng bắt đầu làm rung chuyển các bức tường.

‘Dẫn chúng tôi đi! Phá vỡ xiềng xích của chúng tôi! Chúng tôi đã chán ngấy chuồng trại, ách và con người rồi. Hãy dẫn dắt chúng tôi và bầy đàn sẽ theo sau. Và bất cứ ai cản đường chúng ta sẽ gặp sừng và móng guốc!’

Tiếng rống vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những móng guốc chẻ đôi xé nát mặt đất, và một tinh thần chiến đấu bừng lên trong mắt chúng, trong khi chúng liếm Rex bằng những chiếc lưỡi thô ráp.

Cảm thấy sảng khoái trước sự háo hức của chúng, hắn bắt đầu đi vòng quanh những chuồng ngựa.

Anh dũng cảm bò vào trong những ngăn chật hẹp và ẩm ướt đầy phân nơi những đàn ngựa sặc sỡ được tình cờ dồn lại thành bầy, và nơi đói khát, roi vọt và lao động đã san bằng tất cả thành bất hạnh ngang nhau.

Nhưng ở đó hắn gặp phải mấy con ngựa béo của vị linh mục quản xứ. Chúng thậm chí còn không muốn nghe những gì hắn nói, vì ông cha xứ đáng kính đã cho tất cả bọn chúng một miếng bánh mì hoặc một viên đường mỗi ngày. Cũng có vài con ngựa kéo no nê của nông dân, những kẻ không mơ ước gì khác hơn là một máng khoai tây và ngũ cốc xay nhuyễn. Lũ còn lại chỉ là đống giẻ rách của ngựa – những bị xương gãy và da rách – những ngựa già, bị quất xơ xác, mù lòa, với những vết thương mưng mủ và những cái đầu xương xẩu – xác chết thoi thóp đang chờ đợi vào lò mổ, tóm lại: một hình ảnh lộng lẫy về sự độc ác đê tiện của con người.

Khi Rex nói xong, hắn được đáp lại bằng những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt đờ đẫn mủ lòa và tiếng hý buồn thảm như những tiếng nức nở xé lòng.

‘Quá muộn rồi! Bây giờ không còn cách nào giúp chúng tôi nữa, không còn hy vọng nữa! Không hôm nay thì ngày mai chúng tôi sẽ bị sói xé xác và bị quạ mổ thành từng mảnh! Thật là một lời nguyền của số mệnh, cuộc đời này của chúng ta!’

Nhưng trong những chuồng ngựa của những trang viên lớn hơn, hắn tìm thấy một số đồ bỏ đi trang nhã.

Dòng máu cao quý trong huyết quản của chúng đã được khích động bởi những lời nói của Rex và làm họ căng lên với hy vọng; ký ức về cuộc sống cũ của chúng làm cho các khớp xương cứng đờ của chúng dẻo dai hơn, và với chúng hương vị của tự do ngọt ngào hơn yến mạch. ‘Dẫn chúng tôi đi! Dẫn chúng tôi đi!’ chúng hý lên sôi động, và vươn cao những cái đầu hốc hác, chúng hít gió bằng những lỗ mũi phồng lên.

“Tôi nhớ thế giới rộng lớn,” một con ngựa giống già màu xám hí. ‘Tôi đã vượt biển! Với móng guốc, tôi đã hất văng mặt đất dưới chân mình! Tôi đã chạy đua với gió! Tiếng nổ của đại bác, cũng như tiếng huýt gió của vỏ đạn, hay ánh lấp lánh của giáo mác cũng không làm tôi sợ hãi! Thổi kèn lên! Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến! Tránh đường cho tôi! Chúng ta sẽ giẫm bẹp kẻ thù của mình!’

Và thế là nó lao vọt lên về phía tự do, bất chấp cơn gió tan vỡ và tuổi tác của mình. Cũng có những con vật khác đã làm việc lâu năm ở trang viên, lâu đài và thành phố, mà số phận đã đẩy vào vực sâu của đau đớn và thống khổ. Đó là những con ngựa đua bị chủ nhân phá sản bán đi, và đã bị kéo xuống vực thẳm cùng với họ. Ngoài ra còn có một con ngưạ Anh thuần chủng bị què, khớp sưng tấy. Từ lâu nó đã bị buộc vào một cối xay guồng, đến nỗi bây giờ nó không còn biết đi thẳng về phía trước nữa mà cứ quay vòng tròn. Nghe những lời kêu gọi của Rex, nó thực sự điên lên vì phấn khích.

‘Tiểu đồng, thổi tù và lên! Hây, hây! Băng đồng! Nước đại!’ anh ta hý lên man dại, phi nước đại vòng quanh bên trong chuồng ngựa chật hẹp và va vào ngăn chuồng và bức tường. Anh ta nhấc cao cái đuôi đã bị nhậy căn của mình, cong lưng và, hất tung bờm, cứ thế phi nước đại vòng tròn.

Rex chạy khỏi anh ta như thể đang chạy trốn khỏi một người điên. Ở chuồng ngựa tiếp theo, hắn thường xuyên gặp những con ngựa của nông dân. Chúng khỏe mạnh, trưởng thành và quen với lao động và roi vọt, thông minh và khá lười biếng. Khi càn, chúng biết làm thế nào để giữ thể xác và tâm hồn cùng nhau bằng cách gặm ngay cả tranh kéo ra từ mái nhà. Chúng kiên nhẫn lắng nghe hắn, cẩn thận hít hít không khí.

‘Vậy cái tự do dành cho chó này có gì tốt cho chúng ta?’ chúng hỏi một cách thẳng thắn đến thô bạo.

Một cách say mê, Rex đã vẽ cho chúng những hình ảnh kỳ diệu về niềm hạnh phúc tương lai. ‘Không ai cho anh cái gì miễn phí dù chỉ là một mớ rơm rác.’

“Người nói: Hãy cày đi, những chú ngựa con của tôi. Và khi cày xong, mỗi đứa sẽ nhận được một giỏ yến mạch ngon lành.”

‘Đồ háu ăn! Đồ khốn! Đồ nghi ngờ!’ Rex gầm gừ, giận dữ và bối rối.

‘Giữ lấy! Không ai vội vã đi khắp thế giới ngoại trừ những chú ngựa con ngu ngốc với chiếc đuôi vổng lên cao! Con người là một tên côn đồ thực sự, một tên bạo chúa và một tên sát nhân. Ai mà không biết thế? Roi vọt, đau đớn, lao động vất vả và những máng ăn keo kiệt. Nhưng ai sẽ cho chúng tôi ăn ở đó trong tự do của bạn?’

‘Tất cả cỏ khô là của bạn! Tất cả cỏ ba lá – của bạn! Tất cả ngũ cốc đều thuộc về bạn!’

‘Chúng tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Và nó đã kết thúc một cách tồi tệ. Bằng roi và gậy.”

‘Vậy thì hãy ở lại với con người. Khi mọi người khác bỏ rơi anh ta, anh ta sẽ có ai đó bù vào. Anh ấy sẽ cho bạn những yến mạch như vậy khi bạn bẻ cắn gãy răng!’

Họ thông minh và cẩn thận, nhưng họ không ngu ngốc. Vì thế họ thề sẽ nổi dậy theo tín hiệu.

Rex quay trở lại đống đổ nát của mình. Hắn dừng lại đây đó để nhắc nhở mọi người về giờ và địa điểm họ sẽ gặp nhau. Nhưng khi hắn gặp một đàn lợn khổng lồ trên đồng cỏ trên đám cỏ ba lá thuộc về trang viên, phản ứng đầu tiên của hắn – từ một thói quen lâu đời – là giận dữ với lũ sâu bọ. Nhưng hắn bình tĩnh lại ngay và bắt đầu nói chuyện với chúng.

Tất cả đều chạy đến, những con lợn nái chạy đầu và vây quanh hắn với những cái mõm vểnh cao, chằm chằm nhìn hắn bằng những đôi mắt xám thông minh. Liên tục càu nhàu và chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác, chúng ép vào mỗi lúc một gần. Rex gần như bị ngạt thở bởi mùi hôi thối. Và những chiếc mõm lấp loá những chiếc nanh trắng cũng khiến hắn lo lắng.

“Mày muốn gì?” một con lợn rừng già to lớn ngắt lời hắn một cách thô bạo. ‘Mày đang thiếu một ít xương để gặm, và thế là mày đến chỗ chúng tao để khởi đầu một cuộc nổi loạn? Điều đó thật tệ cho mày với con người? Mày tọng vô họng quá nhiều thứ bụng mày như cái thùng; mày ngủ cả ngày và khi không ngủ thì mày đuổi theo lũ chó cái, đi theo con đường riêng của mày tới bất cứ nơi nào mày muốn. Rồi mày còn theo đuổi cái gì nữa?’

‘Hạnh phúc và tự do của tất cả những ai bị bóc lột!’ hắn dõng dạc.

‘Và đó là cách chó sủa,’ con lợn rừng giận dữ gắt lên, ‘đứa nào theo mệnh lệnh của con người cắn, xé, và đuổi theo mọi thứ và bất cứ thứ gì! Tệ hơn cả chính con người, chính là hắn! Có lẽ hắn thông đồng với lũ sói, và muốn biến chúng ta thành một cái chạn đựng thức ăn ngon! Ồ, chúng tao biết tất cả về các kiểu nhân từ như thế! Tao đã bị một trong lũ chúng mày cắt đuôi và xé xác hai con lợn con.

Ồ, nhưng tao đã xé bụng hắn bằng những chiếc nanh này, tao đã làm vậy! Bây giờ, tốt hơn hết mày nên coi chừng cái bụng của mày đấy. Hãy trình bày lý lẽ của mày với những kẻ ngu ngốc và tránh xa loài lợn chúng tao ra,! Ừ, nó cũng là một kẻ khôn ngoan đấy, đúng thế. Tuy nhiên, nó không nhìn thấy tất cả sự thật của thế giới, hòa bình, trật tự và sự tiến bộ hợp lý đều phụ thuộc vào loài lợn! Và con người là chủ, bởi vì ông ấy là cái đầu của tất cả! Ông ấy là người nghĩ và làm việc thay cho chúng ta, lo liệu để tất cả chúng ta đều có cái để ăn. Để chúng ta có thể tồn tại! Mày ở đó với cái đầu dở hơi của mày chỉ có thể dẫn chúng tao tới chỗ chết. Thế giới được sắp xếp một cách khôn ngoan. Mọi người nên bám vào vị trí thích hợp của ​​riêng mình và lắng nghe những gì con người ra lệnh.’

‘Lão ấy chỉ biết ăn thôi. Nhưng số còn lại phải sống suốt đời trong nỗi đau khổ khủng khiếp.’

‘Câm mồm đi, nếu không chính mày là đứa tao sẽ làm cho đau khổ! Và cấm không nói một lời nào về cái chết khi có mặt các bà lợn nái ở đây. Đó là bí mật của chúng tôi! Đó là sự hy sinh tự nguyện mà chúng tôi nhận lấy để đảm bảo sự tồn tại liên tục của nòi giống chúng tôi. Biến đi và tránh xa chúng tao ra, mày, đồ chó ngu ngốc!’

‘Lợn nái, lợn con, kẻ kêu la và các người, những tên đầu đàn!’ Rex đột nhiên tru lên.

Nhưng tiếng sủa thảm hại của hắn bị át đi bởi những tiếng cười nhạo báng.

‘Đồ chó lai! Kẻ lang thang, kẻ trộm!’

‘Sự tự do của mày đáng giá như một khúc xương bị gặm!’

‘Đồ khốn nạn! Đồ ăn cháo đá bát!’

‘Hắn chỉ muốn đuổi chúng ta khỏi cái máng ăn và giao chúng ta cho sói!’

“Đồ ngu! Hắn muốn gây chiến với con người!’ đám đông giận dữ bắt đầu ré lên, húc hắn bằng mõm và áp sát hơn vào hắn một cách đầy đe dọa khiến Rex hiểu rằng nếu hắn phản đối chúng bất cứ điều gì chúng sẽ xé hắn thành từng mảnh. Vì vậy, lấy lại được sự tự chủ, hắn bắt đầu giả vờ buồn ngủ, gục đầu xuống, quạt đuôi xua ruồi đi và, cuối cùng, nằm duỗi dài hết cỡ trên mặt đất.

Cuối cùng, chúng để mặc hắn. Và bởi vì nắng chiều lúc này thật sự nóng nực, đàn lợn chạy tán loạn khắp các luống cày và mương, tìm kiếm sự mát mẻ cho cái bụng béo của chúng.

‘Trên thế giới có quá nhiều lợn,’ Rex ngẫm nghĩ khi thoát ra được khỏi đám này. ‘Và đối với chúng việc ngước mõm lên trời thật quá khó khăn,’ hắn kết luận với vẻ buồn bã, rồi lẻn về chỗ ở của mình. Hắn không quá lo lắng về những điều vừa trải qua, vì hắn chắc chắn rằng hầu hết chúng sẽ theo hắn. Vì bây giờ tư tưởng đã thâm nhập vào quần chúng và bắt đầu lan rộng như cháy rừng. Đau khổ từ ngàn xưa đã chuẩn bị đất cho việc gieo trồng đức tin và cho sự phục tùng mù quáng đối với hắn, kẻ đã khám phá ra miền đất hứa cho chúng. Hơn nữa, cái tư tưởng đẹp hút hồn ấy lại được kết nối với niềm tin chắc chắn như đá granit rằng cuộc sống trong tự do là một mùa hè bất tận không có gì ngoài ăn uống, sinh đẻ, và nghỉ ngơi. Hắn được biết rằng những cuộc cãi vã đã nổ ra liên quan đến ai sẽ chăn thả trên cánh đồng nào. Hắn đã lắng nghe những báo cáo này với sự nhẫn nại và sự hiểu biết khoan dung. ‘Bọn chúng bắt đầu lo lắng rồi. Chúng ta cần phải rời đi càng sớm càng tốt,’ hắn tính toán. Kể từ lúc xảy ra chuyện với lũ lợn, hai chó chăn cừu dũng mãnh không phút nào rời xa hắn. Sau đó, có cả một bầy những con thú hoang cô độc và lạc lối nhập bọn với chúng. Để nuôi tất cả bọn chúng, Rex phải dẫn chúng đột nhập vào rừng thông, nơi hắn đã cướp bóc tàn bạo. Đồng thời hắn cũng không quên đòi lại một số món nợ cũ, trả thù cho những vết thương cũ, kêu gọi toàn thể cư dân rừng chiến đấu trả thù. Tất nhiên, không ai ủng hộ hiệu lệnh này. Ngay cả những con lợn lòi cũng không muốn nhập bọn với những kẻ cướp táo bạo. Những con thú hoang đã nhường trận địa cho chúng, một cách khôn khéo, chỉ vòng quanh chúng từ xa, và dụ chúng vào mỗi lúc một sâu hơn mà chúng không hay biết. Trong khi đó quân xâm lược cướp phá toàn bộ vùng hoang dã. Đôi khi, tiếng sủa hoang dã vang vọng khắp khu rừng nhiều ngày liên tục, gây ra nỗi sợ hãi kinh hoàng và hoảng loạn chết người. Đám đông vô luật pháp ra tay tàn sát không thương xót và không cần thiết. Tiếng kêu be be của hươu nai chạy vụt đi vang lên từ những góc khác nhau của vùng hoang dã. Bất cứ ai có thể đều ẩn hoặc trốn thoát đến những khu rừng hoang xa xôi hẻo lánh nhất. Lũ thú hoang tê liệt đi vì khiếp sợ,. Ngay cả tiếng chim hót cũng run rẩy vì sợ hãi, trong khi chỉ vào ban đêm, dưới sự che chở của bóng tối, những lời than vãn tội nghiệp và buồn thảm mới bắt đầu sôi nổi lên. Đặc biệt là những con cú, gửi đi một tiếng kêu báo điềm gở.

‘Cái chết bao vây tứ phía! Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay!’

‘Tự do đang bị diệt vong! Những vùng hoang dã đang bị diệt vong! Thế giới đang diệt vong!’

‘Khốn thay!’ những giọng nói kinh hãi nức nở.

Và trong rừng sâu không thể xuyên thủng, bầy sói tru dài, than rằng những con chó bị ám ảnh bởi sự đánh nhau điên cuồng và nỗi thèm khát chém giết, khát máu và khát vinh quang không nguôi đang đuổi theo chúng một cách hung dữ, đang tìm kiếm một cuộc thách đấu cuối cùng.

‘Nhìn kìa chúng chạy như thỏ rừng! Thật xấu hổ cho chúng! Xấu hổ đến chết!’ Rex hét lên ăng ẳng trong cuộc theo đuổi không ngừng.

Và chúng đuổi theo bằng tất cả sức lực của đôi chân, giận dữ, sùi bọt mép, gần như điên cuồng, vào sâu trong rừng, nơi không có đường, không có lối mòn, thậm chí không có bụi rậm; nơi không có gì ngoài khu rừng đen nguyên sơ, cao vút, dày đặc, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ lọt vào, nơi bóng tối vĩnh cửu và sự im lặng chết chóc ngự trị; nơi không cả cỏ xanh lẫn hoa, mà mặt đất được bao phủ bởi địa y màu hồng và vỏ cây màu trắng, và đây đó trong bóng tối lóe lên những con mắt viền mủ của những cái ao.

Lúc này lũ chó đi chậm lại, khó khăn lắm mới tìm được đường đi giữa những thân cây cổ thụ bị đổ, những đám bùi nhùi và những vách đá đổ nát. Bóng tối mờ màu xanh lục mang đến cho khung cảnh xung quanh cái cảm giác như đang ở dưới biển sâu; mọi thứ trong đó trở nên giống như một ảo ảnh thoáng qua. Thật đáng sợ, và những con chó lẩn trốn cùng với đuôi của chúng giữa hai chân, hít hít không khí một cách ngờ vực và lâu lâu đứng sững lại.

Tiếng hú của bầy sói mất hút ở khoảng xa như những mảnh vải vụn bay trong gió. Thỉnh thoảng tiếng kêu của một con đại bàng vang lên phía trên đầu chúng, hoặc được cuốn đi trong tiếng xào xạc sâu của những tán cây khổng lồ vô hình.

Sau đó, một mùi hương khó chịu, không quen xộc vào mũi chúng.

‘Dừng lại! Dấu vết đó là của ai?’ Rex nói một cách khó chịu, lỗ mũi hắn ta phập phồng theo mọi hướng. Lông dọc theo sống lưng của chúng dựng lên. Răng của lũ chó con này hay con khác bắt đầu va vào nhau lập cập. Nhiều đứa trong bọn chúng muốn quay lại.

‘Phía trước! Nếu ở đó có kẻ thù, hắn phải chết!’ Rex quyết định một cách dũng mãnh.

Thế là chúng tiếp tục đi thành hàng gần nhau, mõm sát đất, tai vểnh lên.

Rừng thông bắt đầu mở ra. Có nhiều tảng đá hơn; một bình minh bắt đầu le lói phía xa và ánh sáng ban ngày bắt đầu tỏ rạng. Cuối cùng, một cái gì đó như một bình nguyên rừng rộng lớn mở ra trước mắt chúng, từ đó những tảng đá trắng sắc nhọn nhô ra như những chiếc răng nanh chĩa thẳng lên trời. Những cây sồi khổng lồ, như thể đổ bằng đồng xanh, vươn dài lên trời. Một dòng suối bắn tung nước ồn ào trên đá. Nhiều loài chim đen to đậu trên những vách đá. Bầu trời trong xanh và ánh nắng chiều sưởi ấm mặt đất.

Với niềm hân hoan xa xỉ, lũ chó liếm nước và sau khi lăn lộn trên cỏ, chúng duỗi mình nghỉ ngơi. ‘Chúng ta nghỉ một lúc rồi quay lại,’ Rex quyết định, mặc dù hắn không ngừng hít hít không khí, một cách ngờ vực.

Tất cả bọn chúng đều ngủ ngoại trừ một con chó chăn cừu tình cờ gặp một dấu vết đáng lo ngại, lao đi đuổi theo nó, lao từ nơi này sang nơi khác dí mũi xuống sát đất. Nó gầm lên báo động:

‘Không phải là sói… Tôi không hiểu… Hãy cảnh giác! Có một kẻ thù ở gần đây!’

Đột nhiên, một tiếng gầm sâu và mạnh làm rung chuyển bầu không khí.

Những con chó nhảy dựng lên tức khắc– sẵn sàng chiến đấu, hoặc bỏ chạy.

Những con gấu đang qua con sông nhỏ, bước trên những tảng đá nhô lên trên mặt nước.

Một con lợn đực nhỏ đi trước, ép chặt hai chú lợn con vào ngực nó, trong khi con lợn nái đi sau cùng.

Trông thấy những con quái vật như thế, mà trước đây chúng chưa từng thấy, những con chó rút lui với những tiếng hú thảm thiết. Chúng xúm lại với nhau thành đám chặt chẽ, những hàm răng sắc nhọn va lập cập, run rẩy vì sợ hãi. Rex cào mặt đất bằng móng vuốt của mình, chính hắn cũng run, đôi mắt dán chặt vào kẻ thù chưa biết.

Qua suối xong, con đực trao những con cho con gấu mẹ. Khi nó bắt đầu dùng mũi đẩy lũ con, hoảng hốt, liếc nhìn về phía sau khi nó đi theo chúng vào một khe nứt trên vách đá được bao phủ bởi bụi cây, con lợn đực, đứng thẳng lên bằng hai chân sau và gầm lên dữ dội, bắt đầu chầm chậm bước về phía lũ chó… Nó to lớn kềnh càng – cao hơn một người đàn ông, nước da hồng hào, có một mảng trắng ở cổ họng. Những hàng răng trắng lóa lên trong mõm nó.

Những con chó bỗng vặn vẹo, quay cuồng trong một cơn lốc kích động đột ngột. Sự thôi thúc muốn trốn thoát bị giằng xé chúng, nỗi sợ hãi đã làm chúng bất lực, nhưng sự tức giận và niềm đam mê nóng nảy đã làm bật ra những tiếng ăng ẳng giận dữ từ cổ họng của chúng.

Ở phía trước, Rex không hề di chuyển khỏi nơi hắn đứng, toàn thân hắn run rẩy với một khao khát chiến đấu khủng khiếp. Hắn cúi mình chuẩn bị lao tới, căng các bắp thịt, uốn lưng, dồn toàn bộ sức lực, đầu cúi xuống thấp nhất, đôi mắt đỏ nọc dán chặt vào con gấu cho đến khi, trong nháy mắt, hắn phóng thẳng vào ngực nó như một hòn đá. Cú đánh quá bất ngờ và mạnh mẽ đến mức con gấu bị đốn ngã như một khúc gỗ. Nhưng chỉ trong nháy mắt nó đứng lên trên đôi chân của mình. Rex không lao vào nó nữa; hắn chạy vòng quanh con gấu, tấn công và dùng răng cắn xé bất cứ khi nào có cơ hội. Con gấu gầm lên quay vòng quanh liên tục nhưng không thể đặt một bàn chân lên con chó.

Sau đó, như thể có hiệu lệnh từ thủ lĩnh của mình, cả đàn lao mình vào con gấu. Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó. Thỉnh thoảng con gấu lại đứng lên trên hai chân sau; thỉnh thoảng lại có một con chó bay qua không khí rơi xuống đất, gãy lưng và dập nát xương sườn, trong khi những con còn lại chỉ lao vào tên khổng lồ thậm chí còn dữ tợn hơn.

Ngay cả những con bị thương vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi chúng co giật, cuối cùng, chết, nên việc con gấu có thể tự vệ lâu hơn nữa là điều không thể xảy ra. Cú lao mình với sức mạnh đáng sợ của nó và những tiếng gầm khiến cả bầy khiếp sợ, nghiền nát xương sống và tạt chết bằng cánh tay hùng mạnh của nó; đánh và đè nát và chà đạp chúng dưới đôi chân và thân mình nó, xé toạc chúng bằng móng vuốt: tất cả đều vô ích.

Những con chó không chịu khuất phục. Giống như cây sồi bị gió mạnh quật ngã, con gấu lắc lư bên này bên kia, bị giằng xé từ mọi phía bởi những chiếc nanh của đám đông cuồng nộ. Nó không hề nghĩ đến việc trốn thoát, tự vệ bằng sự dũng cảm tuyệt vọng, nhưng giờ đây nó có thể cảm thấy những chiếc răng đang cắm sâu vào bên trong mình. Bên sườn của nó bị cào rách, cả đùi cũng vậy; xương sườn của nó bị gãy vì ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, tuy nhiên nó luôn lảo đảo đứng dậy với chút sức lực cuối cùng của mình, đầy vết thương và rách rưới, máu chảy ra từ nó, đôi mắt mờ mịt vì cái chết – nhưng nó đã chiến đấu đến cùng với một kết cục cay đắng. Đột nhiên, trong nháy mắt, khi con gấu đứng dậy lần cuối cùng, Rex lao mình vào cổ họng của nó. Cả hai đều ngã xuống đất và cả đám còn lại chồng thành đống lên trên. Chúng quay cuồng trong một khối cầu rối rắm đầy móng vuốt, đầu, những vết thương khủng khiếp và hú, lăn lộn trên mặt đất cỏ từ bên này sang bên kia, phun máu, tấn công vào cây, bụi rậm và đá, đánh dấu cơn thịnh nộ tăng lên ngùn ngụt của chúng bằng những cái xác của những con bị giết và những thân thể bị thương nặng.

Những con quạ bay xuống từ vách đá và cây cối, lượn vòng mỗi lúc một thấp. Cuối cùng, con gấu sắp chết gầm lên một tiếng tức tối. Rex dứt trái tim rỉ máu của con gấu ra khỏi lồng ngực và ngấu nghiến nó một cách thèm thuồng, trong khi đồng bọn của hắn, uống máu nóng, thỏa mãn cơn đói, lúc rảnh rỗi, trên đống thịt vẫn còn run rẩy.

Rex kêu tất cả bọn chúng rút lui, chốc chốc lại lo lắng liếc nhìn về phía vách đá.

Trước khi vội vã quay về, lũ chó tru lên đắc thắng khiến cả khu rừng vang vọng với những tiếng nức nở. Trên chiến trường chỉ còn lại những xác chết, những thân thể sắp chết, và những đám mây quạ và diều hâu lao vào bũa tiệc linh đình thục sự.

Những con chó chạy đua với tốc độ nhanh nhất có thể bằng đôi chân của chúng – mặc dù chúng đã kiệt sức sau trận chiến – bỏ rơi những con yếu và những con bị thương nặng hơn. Chúng trở về hang đúng vào lúc bình minh vừa ló dạng. Số con trở về rất ít. Kẻ táo bạo nhất trong số bọn chúng đã ngã xuống trong chiến trận, hoặc nằm chết rải rác trong rừng dọc theo con đường về nhà.

‘Chiến thắng đã mua với giá quá đắt!’ Rex rên rỉ, đưa mắt quét qua những tàn dư thảm hại trong bầy của hắn, những con hầu như không thể thở được vì kiệt sức và mất máu. Hắn đặc biệt tiếc nuối về sự ra đi của hai con chó chăn cừu đã ngã xuống trong cuộc tấn công đầu tiên.

Rầu rĩ, lũ chó lê mình vào căn phòng hình vòm, nhưng không một con nào có thể ngủ được. Vì có tiếng ồn ào náo động mang điềm xấu đang từ rừng tràn vào. Những chú chim hát bài đó cho những chú chim, cây cối xào xạc lặp đi lặp lại điều đó với nhau, và những làn gió mang tiếng than khóc đi xa và rộng, thổn thức trong bài điếu ca thê lương tang tóc.

‘Chúa tể của chúng tôi đã bị giết! Chết đi bọn cướp! Cái chết!’

‘Đó thực sự là một ông vua hùng mạnh. Một ông vua đích thực!’ Rex ngãm nghĩ, nhớ lại sức mạnh khủng khiếp của con gấu và tiếng gầm của nó. Một cơn rùng mình lạnh lẽo làm rung chuyển toàn thân hắn và, lắng nghe những lời tang tóc thê lương của quốc gia rừng xanh, hắn cảm nhận được khao khát trả thù sâu sắc của họ.

‘Không thể có chuyện bất cứ ai cũng có thể đứng đối đầu với cả thế giới!’ hắn rên trong sợ hãi, khi những tiếng thét phẫn nộ vang lên trong những đợt sóng ngày càng nóng bỏng và dữ dội hơn.

Ngày hôm sau trận chiến trời đầy mây và gió. Đôi khi, dường như Rex thấy như thể không chỉ gió mà chính những cái cây cũng đang bứt rễ khỏi đất và tiến lại gần, huýt sáo một bài hát chiến đấu hoang dã, đổ lên hắn. Hắn cảm thấy mệt mỏi muốn chết, đến nỗi gục xuống ổ và ngủ thiếp đi. Nhưng hắn bị đánh thức nhiều lần bởi mỗi đợt gió mạnh hơn của cơn bão.

Vì giữa tiếng xào xạc của nó, có thể nghe thấy tiếng hú kéo dài của những con sói, cũng như tiếng kêu quàng quạc của quạ và tiếng gầm xa xa của gấu…

‘Một số đã bị giết. Số còn lại là bao nhiêu?’ Với ý nghĩ này quay cuồng trong đầu, hắn trốn ra đồng tìm giấc ngủ.

Sau đó, sau khi đã nghỉ ngơi và bình tĩnh lại phần nào hắn phái liên lạc chạy đi khắp mọi hướng để nhắc nhở cả bọn về ngày hội tụ tại đồng cỏ trang viên gần rừng.

Giờ G đã được ấn định cho một ngày Chủ nhật, khi tiếng chuông vang lên gọi mọi người đến nhà thờ. Nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng khác nhau hành hạ hắn. Nhất là hắn chờ đợi cái giờ khắc ấy một cách vô cùng nóng nảy.

‘Tiến tói tự do! Tới mặt trời! Xa, xa quá!’ Hắn lẩm bẩm cả khi thức cũng như khi ngủ. Hán qua những ngày chờ đợi cuối cùng này trong trạng thái run rẩy vì phấn khích. Cơn sốt hành hạ hắn hết nơi này đến nơi khác. Hắn lang thang vô mục đích quanh đống đổ nát. Hắn chạy ra đồng, thỉnh thoảng lại bò vào rừng rậm, dành hàng giờ hít thở không khí và quan sát địa hình, mắt mở to, với sự lo lắng gần như không thể kiểm soát được. Tệ hơn nữa là đêm cũng không mang cho hắn giắc ngủ. Những con cú gào thét trên cây suốt đêm dài giận dữ của các loài chim thú hoang – như thể nó được tính toán để khủng bố hắn, và thực sự trái tim hắn lả đi và răng va lập cập vì sợ hãi. Sau đó, vào ban ngày, chính lũ quạ bay lượn trên đống đổ nát không ngừng kêu ca bất hạnh.

Và có điều gì thật sự đang diễn ra trong khu hoang dã sâu thẳm và ảm đạm, vì các sứ giả mà hắn cử đi để tìm hiểu về sự dối trá của vùng đất trở về với tin tức rùng rợn về một số cuộc tụ tập bí ẩn của sói và cáo. Thỉnh thoảng người ta thấy những đàn hươu chạy đua gần đến đống đổ nát. Lũ lợn rừng cũng đã dẫm nát những con đường mới dẫn tới những cánh đồng gần đó. Và trên cao, toàn bộ đàn chim săn mồi không ngừng bay lượn bên trên đống đổ nát, như thể đang canh gác. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy những tiếng gầm kinh hoàng vọng tới.

Rex chắc chắn rằng một cuộc thám hiểm lớn nào đó đang được chuẩn bị để chống lại hắn.

‘Chỉ còn hai ngày hai đêm nữa thôi!’ hắn lặp lại với chính mình, để giữ cho tinh thần phấn chấn lên, để giữ cho hy vọng tồn tại… Hắn hình dung mình đã ở vị trí dẫn đầu của vô số bầy đàn hướng về phía đông, hướng tới tự do.

Đêm trước đêm cuối cùng trời lạnh và mưa nên khó bắt được mùi hương dù chỉ cách vài bước chân. Đúng lúc đó lũ sói gửi đi một hú hòa bình, tìm kiếm sự hiểu biết.

Rex nhảy ra khỏi đống đổ nát cao ngất ngưởng và nhìn xuyên qua những bụi cây thấp, nơi hắn nhìn thấy những tia sáng màu xanh lá cây và nghe thấy tiếng bàn chân nặng nề nện xuống cỏ.

‘Chúng mày đang theo đuổi gì?’ hắn ngạo mạn gầm lên. Bầy sói xuất hiện và kéo một tảng thịt hươu đến dưới chân hắn, trong khi Gimpy sủa một cách nhún nhường:

‘Ca ngợi người chiến thắng. Và cống nạp chiến lợi phẩm.’

‘Các ngươi đang theo đuổi cái gì?’ hắn lại gầm gừ, choáng váng, dường như đánh hơi được một cái bẫy nào đó.

‘Chúng tôi bày tỏ lòng tôn kính và đem dâng ngài đồ cống nạp,’ những con cáo sủa, đặt dười chân hắn mấy con gà gô, gà lôi và thỏ non bị bóp cổ.

‘Mày muốn gì?’ hắn gầm lên, nhe nanh ra đầy đe dọa đến nỗi Gimpy ngã sấp xuống vì sợ hãi và bò lết đến gần, rên rỉ cầu xin.

‘Xin cứu chúng tôi, kẻ Bất Bại. Xin cứu lấy bầy thú hoang!’

‘Việc của các anh không liên quan gì đến tôi! Hãy sủa đi,’ hắn càu nhàu, nhưng lúc này nghe hiền lành.

‘Thưa Ngài! Người chiến thắng! Ngài là người đã giết con gấu, chúa tể của vùng hoang dã! Xin ngài hãy nhận lấy ngôi của nó và bảo vệ chúng tôi!’

‘Cái gì đang đe dọa chúng mày? Có phải là gấu?’ hắn nói với giọng dịu dàng trái với ý mình.

‘Còn tệ hơn thế. Con người đã tổ chức một cuộc săn lùng lớn, thâm nhập từ hướng nước lớn. Họ đang đến trên lưng ngựa, trên xe và đi bộ, và phía sau họ là những đàn chó lớn. Cái chết cũng đi cùng với họ – sự tuyệt chủng. Họ giết bằng tia chớp, họ tiêu hủy bằng lửa, họ bẫy bằng lưới – và họ hành hạ gia tộc chúng tôi hơn tất cả những loài khác!’ Gimpy nức nở, dùng móng cào cào xuống đất.

‘Họ cũng không thương xót gì gia tộc của tôi,’ một con cáo nức nở, lấy đuôi che mắt.

‘Một cuộc đi săn? Bây giờ? Có một thời tôi thường đi theo những cuộc đi săn, nhưng đó là vào mùa đông, lần theo dấu vết trên tuyết.’

‘Bây giờ chúng đã tấn công chúng tôi một cách bất ngờ, và chúng đang giết hại tất cả chúng tôi.

Hãy cứu chúng tôi! Xin hãy cứu chúng tôi!’

‘Chúng tôi vô tội! Vô tội!’ cáo và sói cùng nức nở.

‘Đây là mối hận thù của con người. Họ muốn da sống của chúng tôi, bọn cướp và kẻ trộm, sống trên thương tật của chúng tôi!’ chúng nức nở, mắt đẫm lệ.

‘Hỡi lũ sói!’ con cú đột nhiên cười lớn từ chỗ đậu trên pháo đài.

‘Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đổ lỗi tất cả cho lũ cừu! Và ai đã bóp nghẹt cả một đàn ngựa non? Và ai đã tàn sát những con cừu non trong chuồng cừu?

‘Họ có thù phải trả!’ nó rúc lên, không ngừng nhớ lại mọi tội lỗi của chúng.

‘Chúng tôi sống theo luật riêng của mình!’ Gimpy cáu kỉnh gắt lên. ‘Ai dám từ chối chúng tôi điều đó?’

‘Những con sói ăn năn đến nhà thờ có thể quỳ; được tha tội, chúng lại quay lại trộm cướp đàn cừu!’ con cú tiếp tục với lời chế nhạo của mình. ‘Và ai đã vồ con chó con ở trước ngôi nhà của những người nông dân?’ nó nhắc lại đầy ác ý.

‘Hãy đến gần hơn một chút và nói thẳng điều đó với chúng tôi, đồ lông vịt đáng ghét, đồ bắt chuột!’

‘Ngậm mỏ lại, đồ vênh váo!’ Về phần mình, Rex gầm lên với con cú. ‘Việc của chúng mày là lan truyền tin đồn về khu rừng suốt đêm. Nó đang dạy tao luật của sự loài thú hoang! Biến khỏi tầm mắt của tao, mày là cái chổi lông!’

Con cú vội vàng bay trở lại khu rừng. Sau đó Gimpy trình bày vấn đề một cách chi tiết, vẽ nên một bức tranh kinh hoàng về bạo lực và cơn thịnh nộ của con người.

‘Họ sẽ dám bất cứ điều gì, tôi biết rõ họ. Nhưng tôi có thể làm gì để bảo vệ các cậu?’ Rex hỏi, chìm sâu vào suy ngẫm.

Sau đó, chúng đi đến một giải pháp vừa đơn giản vừa vuốt ve bản ngã của hắn.

‘Hãy khiến đồng loại của ngài từ bỏ họ,’ Gimpy nói. ‘Khi những con chó từ chối giúp đỡ chúng, mọi sức mạnh của chúng sẽ tan biến. Họ có thể làm gì nếu không có ngựa và chó?’

‘Họ vẫn còn có những cây gậy sét đó. Con người thật khủng khiếp trong sức mạnh của họ. Họ có thể khống chế gió và chế ngự sức mạnh của nước tới toa xe của họ. Tôi đã nhìn thấy sức mạnh của họ! Và tôi ghét họ – tôi cũng ghét họ đúng như bạn vậy…!

‘Kẻ Bất Bại, theo giọng nói của ngài, toàn bộ quốc gia đồng ruộng, nhà tranh và thú hoang sẽ nổi dậy. Ngài hãy ra lệnh và tất cả các loài có sừng, có móng, có răng nanh và móng vuốt sẽ lao vào những người có hai chân, giẫm đạp chúng dưới chân và đuổi chúng chạy tán loạc. Họ sẽ không thể chịu được sức xô đẩy của chúng tôi! Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng đến con cuối cùng! Cứu vùng hoang dã. Giải cứu thế giới khỏi bệnh dịch của con người! Ngài sẽ trở nên bất tử – tất cả các thế hệ tương lai sẽ tôn kính ngài. Ngài sẽ ngự trị trong trái tim của tất cả. Vùng lên, xin ngài hãy nói, và xin hãy đứng đầu chúng tôi và ngài sẽ thấy một chiến thắng mà chưa có con mắt nào từng thấy. Hãy dẫn dắt chúng tôi chống lại kẻ thù chung của chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt hắn! Cầu cho tên hắn bị nguyền rủa vì tất cả những tội ác mà hắn đã làm nhơ bẩn trái đất này.’

Gimpy rít lên trong cơn giận dữ kịch phát. ‘Hắn đang tàn sát tất cả mọi thứ, khắp mọi nơi – tất cả mọi loài ! Hắn không bao giờ thỏa lòng! Hắn làm bẩn nước, tàn phá các cánh rừng, để lại đằng sau hắn những sa mạc, cái chết và những cánh đồng kinh tởm đó! Chúng ta không có nơi nào để săn – chúng tôi chúng tôi đã không còn kiếm nổi miếng ăn. Những con thú săn ngon nhất chết vì đói. Và bây giờ với những móng vuốt tham lam của hắn, hắn đang vươn tới chính vùng hoang dã – là nơi ẩn náu cuối cùng của chúng tôi, hang ổ của chúng tôi, nơi gia tộc của chúng tôi đã sống từ thời xa xưa,’ lão bật khóc nức nở, giọng lão nghẹn lại vì tuyệt vọng và sợ hãi về ngày mai.

‘Không có gì chờ đợi chúng tôi ngoài cái đói. Nai sừng tấm đã bỏ chạy mãi mãi, không còn có thể đầm mình ở đây và sinh sôi một cách an toàn. Huơu tìm kiếm đồng cỏ mới, những con huơu cái tìm cách tự cứu mình bằng cách lướt trên những cánh đồng của hắn. Những con lửng cuối cùng đã tuyệt chủng, bị mắc kẹt trong bẫy sắt của con người. Ngay cả những con gấu cũng không còn an toàn trong hang ổ của chúng. Hãy dẫn dắt chúng tôi, giải cứu vùng hoang dã! Chúng ta sẽ chiến đấu đến chiếc răng nanh cuối cùng để cho các thế hệ tương lai còn có tán xanh của chốn hoang vu xào xạc trên đầu chúng – để hang ổ của con người sẽ tan thành cát bụi, và những cánh đồng một lần nữa mọc đầy cây cối. Hãy cứu chúng tôi!’ Và tất cả những con sói rên rỉ, liếm chân và hai bên sườn hắn.

‘Chúng ta sẽ không thể tiêu diệt được con người,’ Rex thú nhận với niềm tin sâu sắc.

‘Anh không thể làm cho màn đêm sáng cái ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Nhưng trả thù – đó là quyền của kẻ bị hại! Tôi biết rõ bọn hai chân này lắm. Chúng là những kẻ trần trụi – khốn khổ, không có răng nanh cũng chẳng có móng vuốt – nhưng chúng còn khủng khiếp hơn tất cả những loài còn lại! Chúng có sức mạnh không thể hiểu nổi trong những cái đầu của chúng! Chúng ta có thể đứng lên chống lại con người, nhưng chinh phục hắn ư? Không thể nào, điều đó không thể xảy ra được. Và bất cứ ai chơi với hắn, cuối cùng phải trở thành nô lệ của hắn. Nhưng bây giờ tôi đã đập tan xiềng xích của mình và chẳng bao lâu nữa, tất cả cư dân của đồng ruộng sẽ được khích động để nổi dậy và đi theo tôi!’

Hắn ngẩng đầu đầy kiêu hãnh và bắt đầu mỏ ra trước mắt chúng những hình ảnh của tương lai gần.

Chúng biết tất cả về chuyện này, nhưng chỉ bây giờ, khi hắn nói xong, Gimpy mới rên rỉ:

‘Chúng tôi thề với ngài sự vâng lời trung thành của chúng tôi – chúng tôi sẽ theo ngài!’

Rex nhìn chúng với vẻ nghi ngờ. Nhưng ánh mắt chúng lại thể hiện sự thật thà chân thành đến nỗi hắn đã phải tin chúng.

‘Và bây giờ – xin hãy giúp chúng tôi! Tôi sẽ dẫn ngài đến đó bằng đường vòng – tôi biết tất cả các lối tắt. Tôi biết trại của chúng đóng ở đâu. Chúng ta sẽ tấn công chúng vào lúc đêm, khi chúng đã tháo ngựa ra. Đầu tiên ngài sẽ đột kích chúng bằng quân của ngài, bởi vì lũ ngựa sẽ không tin chúng tôi – chúng có một số định kiến ​​cũ chống lại chúng tôi. Dưới ánh trăng sáng, chúng tôi xin thề trung thành và vâng lời ngài, xin ngài cứu chúng tôi với!’

Và bầy sói lại rút lui vào bụi rậm để cho hắn chút thời gian suy nghĩ kỹ.

Thực ra, Rex không tin tất cả những gì chúng nói, nhưng hắn đã quyết định đến giải cứu các loài hoang dã và làm như vậy cũng là để thỏa mãn cơn khát trả thù của mình.

‘Và để quân ta sẵn sàng tấn công con người mà không hề sợ hãi,’ hắn ngẫm nghĩ.

Triệu tập về gặp hắn vài chục con chó dũng cảm nhất vùng, hắn dẫn đầu chúng xuất phát vào lúc giữa trưa. Đoàn thám hiểm theo chân Gimpy đi xuyên qua rừng thông dọc theo những lối đi kín đáo chỉ mình lão biết, những con sói còn lại chạy dọc bên sườn chúng. Chúng mất hút trong rừng sâu mà không để lại một dấu vết nào, bởi vì chúng tiến lên trong im lặng tuyệt đối. Chỉ có diều hâu và những con quạ bay cao trên đầu đã làm lộ buóc tiến của chúng. Thỉnh thoảng chúng nghỉ ngơi, lấy lại sức bằng bất cứ thứ gì sói và cáo mang đến. Trời đã chạng vạng tối trước khi chúng xuất hiện ở rìa của một đồng cỏ rừng đầy đá, nơi Rex rất quen thuộc, ở đó một lần nữa chúng lại lẩn vào các bụi cây dày cằn cỗi.

Đồng cỏ rực sáng trong ánh lửa trại bập bùng; không khí phía trên nó dày đặc khói và tiếng ồn ào của cả người và động vật. Những làn gió buổi tối thoảng mùi thịt nướng đầy khiêu gợi. Những con ngựa đang nhai yến mạch từ túi đựng thức ăn bằng vải bạt của chúng, và những con chó, phóng lên trước dẫn đầu, đi vòng quanh các toa xe, sủa vui vẻ và gặm những mẩu xương được ném chúng một cách hào phóng. Cánh thợ săn đang nằm ngổn ngang quanh đống lửa trại. Những đùi nai khổng lồ, treo lơ lửng trên những thanh bắt chéo, đang xèo xèo bên trên ngọn lửa. Tiếng thủy tinh leng keng và những giọng ca cất lên trong bài hát ngang tàng. Dù kiệt sức, mọi người dường như sống động với niềm vui hoang dã của cuộc đi săn.

Sau khi thâm nhập vào trại, Rex đưa ra một tín hiệu đã được nhiều cư dân của ruộng đồng biết đến. Những con chó rên rỉ vui vẻ và im lặng; những con ngựa, hất những túi thức ăn ra khỏi mõm chúng, bắt đầu cào đất một cách nôn nóng. Toàn bộ vùng hoang dã rơi vào cảnh im lặng trầm sâu.

Chầm chậm, không thể tránh khỏi, thời điểm trận đấu đến gần.

Và khi con người đã nốc đến chán ngấy và uống đến say khướt rơi vào một trạng thái gần như sững sờ, nằm xuống và đắp bằng những tấm da cừu, khi những ngọn lửa trại, không còn được đốt nữa, bắt đầu lụi tàn thành từng đám khói dày đặc, Rex ra lệnh sắc lạnh:

‘Giẫm đạp và đánh tan tác bọn chúng! Tiến lên! Vì giống loài hoang dã! Vì hang ổ của chúng ta! Vì tự do!’

Bầy sói cất lên bài ca chiến trận, đáng sợ và táo bạo, bốc lửa cùng với nó, cả đàn lao vào trại một cách hung dữ. Một trận bão kinh hoàng của tiếng hí và tiếng sủa vang lên. Với những tiếng rên rỉ hoang dã, những con ngựa dập liên hồi lên cả người và lửa trại với những móng guốc nặng nề, khiến than hồng bay lên xoáy tròn trong không khí. Những con chó ganh đua với những con sói về vẻ hùng dũng, bao vây những kẻ xua và săn thú và lao vào họ với một tiếng hú điên cuồng.

Những đống lửa bị giẫm đạp đều đã bị dập tắt. Bị giật ra khỏi giấc ngủ, trong bóng tối và trong hoảng loạn trước những cuộc tấn công khủng khiếp bất ngờ, bọn người bối rối lao ra, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Họ chạy vào rừng thông và hét đến rách phổi, hoặc điên cuồng lao vào những kẻ tấn công, họ tìm cách thoát khỏi chúng bằng cách trèo lên các cây và các tảng đá lớn. Giữa cảnh hỗn loạn khủng khiếp, hiếm có tiếng súng vang lên, vì những người thợ săn, bị phân tán bởi cuộc tấn công dữ dội, bất ngờ, bị tàn sát, không thể lấy được súng trường của họ.

Và trận chiến diễn ra càng lúc càng khốc liệt. Những tiếng la hét tuyệt vọng xé nát bầu trời. Những tiếng rên rỉ của những kẻ bị xé nát và bị phanh thây thành từng mảnh khi đang sống, chết đi trong cảnh ồn ào chói tai của tiếng sủa, tiếng hú, tiếng kêu van rên rỉ. Chỉ sau một thời gian, con người mới rũ bỏ được nỗi kinh hoàng của họ đủ để thiết lập một số hình thức kháng cự. Đó đây các cá nhân đã chiến đấu với cả đàn, tự vệ bằng nắm đấm trần của họ. Bầy sói tấn công dữ dội, xé xác người thành nhiều mảnh và kéo họ trên chiến trường. Một thợ săn, quần áo và khuôn mặt rách nát, đầy những vết thương khủng khiếp, cầm một khúc củi cháy dở chiến đấu với cả một bầy sói. Một người khác hét lên kinh hoàng khi anh ta đang bị giẫm đạp dưới vó ngựa. Lại có kẻ khác nhảy lên con ngựa đực, bắt đầu chạy quanh một cách giận dữ, xô đẩy anh ta vào thân cây và tảng đá. Có một người nông dân vạm vỡ tóm được chân sau một con sói và quay tít nó, dùng nó đánh lại những kẻ tấn công bác ta. Cuối cùng, tiếng súng dày hơn bắt đầu vang lên từ rừng sồi và vách đá. Họng sung chớp lóe lên trước mắt những đàn chó, sói và người khổng lồ quấn lấy nhau, và lăn lộn trên mặt đất. Những con ngựa điên cuồng ít khác biệt giữa những người chúng đang giẫm đạp lên.

Rex, với Gimpy ở bên cạnh, chỉ đạo hành động, đôi khi tự mình dẫn đầu cuộc tấn công, cảnh báo lực lượng của mình khi hắn đánh hơi thấy nguy hiểm, trừng phạt những kẻ lẩn trốn, chạy khắp cánh đồng, tiếng gầm vang như sư tử của hắn xuyên qua bóng tối, thúc đẩy những con thú lao vào chiến đấu.

Mặt khác, Gimpy không thể kiềm chế được bản chất độc ác của mình được lâu nên đã hết lần này đến lần khác lao đầu vào những cuộc loạn đả hung dữ nhất, sau khi đã tạm thời thỏa mãn cơn khát tàn sát vô tận của mình, gã trở về máu nhỏ ròng ròng và thường cắn một tảng thịt trong mõm. ‘Bỏ nó xuống!’ Rex oang oang với gã. ‘Anh không được ăn thịt người” Rex điên lên với một nỗi kinh hoàng không thể tả. Có cái gì như sự hối tiếc giằng xé trái tim hắn. Đúng là hắn đã theo dõi diễn tiến của cuộc chiến với sự điềm tĩnh và thận trọng của một nhà lãnh đạo thực sự, nhưng, dưới ảnh hưởng của sự ghê tởm đột ngột mà hắn cảm thấy đối với bầy sói, hắn bắt đầu ngày càng kiềm chế lực lượng của mình, bắt đầu sử dụng chúng một cách dè xẻn.

‘Ngài muốn chinh phục chỉ bằng máu của chúng tôi sao?’ Gimpy gầm gừ, rất bối rối về điều này.

‘Các anh đang chiến đấu cho tự do của mình, sự tồn tại của các anh, trong khi chúng tôi chỉ chiến đấu vì danh dự của chúng tôi. Hãy nhớ rằng, chính chúng tôi mới là người giúp đỡ các anh. Và nếu anh không hài lòng với sự trợ giúp đó, tôi có thể tách chúng ta ra’, hắn nhe nanh đe dọa.

Nhưng Gimpy, bị phát điên bởi mùi máu đổ và những tiếng rên rỉ của bị rách nát, một lần nữa lại lao vào cuộc chiến.

Trái lại Rex, thỉnh thoảng tránh sang một bên, chăm chú lắng nghe tiếng la hét của trận chiến với sự cáu kỉnh ngày càng tăng. Những tiếng kêu tuyệt vọng của con người khiến hắn đau đớn và nảy sinh một số lời dằn vặt tự trách bản thân. Hắn đã chạy trốn khỏi họ một cách vô ích – họ đuổi theo hắn, không bao giờ để yên dù chỉ trong chốc lát. Tại một thời điểm nào đó hắn bắt gặp một người đàn ông đang bò về phía một dòng suối. Anh ta chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, quần áo rách tả tơi và xương gãy, người đầy máu và kêu rên khủng khiếp. Rex bỗng nhớ lạ lùng người chủ cũ của mình, người đã từng bị thương bởi lợn rừng khi đi săn. Rex đã tìm thấy ông ấy giống y như người này, bò bằng cả hai chân hai tay xuống nước. Và thế là, dưới tác động của một cảm giác dịu dàng dâng trào kỳ lạ, Rex lao tới người đàn ông bị thương và bắt đầu liếm mặt anh ta và tru lên. Một vài con sói đi ngang qua đã bước tới, muốn kết liễu người đàn ông đang hấp hối nhưng Rex đã giận dữ đuổi chúng đi. Hắn không thể nghe thêm được nữa những âm thanh tuyệt vọng của con người – điều đó quá sức chịu đựng của hắn.

Giờ đây, nhìn kẻ bại trận quằn quại bất lực như những con thỏ rừng trong móng vuốt của những con sói, hắn rên rỉ thảm thiết trước việc làm xấu hổ và nhơ bẩn của chúng.

Sự gắn bó lâu đời với con người một lần nữa trỗi dậy trong hắn, cùng với nỗi sợ hãi có tính chất nô lệ đối với sự toàn năng của con người và mối liên kết kỳ lạ đó với họ trong bất hạnh. Trong giây lát, hắn cảm thấy sâu sắc nhất rằng hắn gần gũi nhất với họ, họ là những kẻ thân thiết nhất đối với hắn– và rằng hắn nên chiến đấu bên cạnh họ và cùng chết với họ. Đồng thời, lòng căm thù của hắn đối với loài sói và sự tàn ác ghê tởm của chúng ngày càng lớn dần lên trong hắn.

Trận chiến bây giờ trở thành một lò sát sinh hỗn loạn, khủng khiếp. Những tiếng kêu của những kẻ bị xé xác sống càng lúc càng nhiều hơn. Ám ảnh bởi một cơn cuồng sát, những bầy thú săn lùng những con người, những người ngã xuống khắp nơi vì kiệt sức và bị thương. Tiếng hú chiến thắng vang vọng khắp chiến trường, kèm theo tiếng ầm ĩ của xương gãy và tiếng kêu la của người bị giết.

Chỉ có một số ít kẻ gan dạ đã giằng ra khỏi móng vuốt của các con vật một cách kỳ diệu, chạy về nhà và mang ra những chiếc rìu nặng, những búa và chĩa, họ tự vệ như những con sư tử, mặc dù bị bao vây bởi một bầy sói đang nhảy xổ vào họ từ mọi phía. Những kẻ tấn công càng trở nên hung hãn hơn bởi sự kháng cự bất ngờ này, và ánh sáng lóe lên của sắt thép, tấn công họ không hề ngừng nghỉ. Và thêm vào đó là tiếng đạn nổ, bắt đầu tấn công từ trên cây với độ chính xác cao hơn bao giờ hết, mục tiêu tốt hơn bao giờ hết.

Rex, lợi dụng thời cơ, hú lên hiệu lệnh rút lui.

Gimpy lao tới trước mặt hắn, chặn đường hắn, nhảy bổ vào cổ họng hắn và sủa một cách giận dữ:

‘Kẻ phản bội! Ngài đang bỏ rơi chúng tôi! Nhưng chúng tôi sẽ lấp đầy dạ dày của mình bằng những miếng thịt người cuối cùng!’

‘Nếu ngươi tiếc vì đã bỏ lại những cái xác đó, hãy tiếp tục ăn hết chúng đi! Chúng tôi có nhiều vấn đề quan trọng hơn để giải quyết hơn là cắn cổ kẻ hấp hối.

Khi nào anh mới hiểu được, đồ não cừu, rằng họ vẫn có thể tự vệ! Anh có nghe thấy những tiếng nổ đó không? Một số khá lớn đã trốn thoát vào rừng, và họ sẽ viện trợ. Và những người sắp chết khốn khổ ấy có giá trị gì? Đây là lúc thích hợp nhất để rút lui.’

‘Răng nanh và móng vuốt tiến về phía trước! Giết! Xé chúng ra! Giết!” Gimpy hú lên một cách hung dữ, và không quan tâm đến những lời cảnh báo của Rex, gã ném mình vào toa xe cùng với những tên khác.

‘Họ sẽ lột da mày trước khi màn đêm buông xuống, đồ ngu!’ Rex gầm gừ, không phải không tiếc, trước khi kêu gọi lực lượng của mình ngừng chiến và rút lui. Nhưng phải mất một thời gian khá lâu trước khi mệnh lệnh của hắn được nghe thấy, trước khi lũ chó rút lui khỏi cuộc chiến, và – đặc biệt – trước khi những con ngựa chạy tán loạn đã được tập hợp lại và đưa vào.

Trong khi đó, một ánh sáng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong những chiều sâu của rừng thông. Cứ như thể mặt trời đang mọc, nhưng – và đây là điều kỳ lạ – nó dường như đang trỗi dậy ở cả bốn phương trên thế giới cùng một lúc. Một bình minh đẫm máu bắt đầu thấm đến gần từ mọi hướng, và nổ tung lên từ mặt đất, nó vươn dài lên đến tận những ngọn cây bằng những chiếc lưỡi rực lửa. Bầu trời phía trên đen kịt, không có sao, u ám; cây cối đứng lặng phắc, không động đậy, trong khi có một cái gì đó run rẩy, dồn dập như gió vọt lên càng lúc càng mạnh. Rex ngửi thấy mùi khói cay xè bèn đứng yên không nhúc nhích, đơ ra vì sợ hãi.

‘Theo tôi! Nhanh nhất có thể! Lối này!’ hắn hú lên, khi đã vượt qua nỗi kinh hoảng chết người, theo bản năng hắn ném mình về phía vẫn còn tối nhất. Những con chó chạy theo sau hắn, nhưng những con ngựa nhìn thấy những ngọn lửa, quay trở lại cánh đồng với tiếng kêu ré lên, giẫm đạp dí mọi người và mọi vật trên đường đi của chúng.

Bình minh càng lúc càng lên cao và trải rộng ra, nhộm hồng và đến gần với tốc độ chóng mặt. Những kẻ vẫn còn đang chiến đấu kia có thể được nhìn thấy như thể xuyên qua một màn sương mù đẫm máu. Những cây cối trở gần nhất nên đen hơn và cao hơn, và bây giờ đỉnh của vách đá bắt đầu thấy hiện rõ trong ánh sáng đỏ rực.

Đột nhiên, tất cả các loài chim hót lên. Một trận gió nổi lên và ngọn lửa dường như vọt lên cổ họng của rừng thông. Hàng ngàn tia sét lóe lên trên những thân cây khổng lồ màu đen, nhảy từ cành này sang cành khác, nổ tung lên trên, xé nát bóng tối bằng những chiếc răng nanh đẫm máu.

Một vòng lửa bao quanh đồng cỏ với những chiếc bờm tung bay trong gió. Một ánh rực rỡ bừng cháy! Rừng thông bỗng nhiên bốc cháy với vô số ngọn đuốc. Một biển lửa, khói bùng lên cùng với tiếng gãy đổ. Bầu trời nt thứ ánh sáng đỏ rực. Bài ca chiến thắng của lửa vang lên khắp các không gian mở. Những tên khổng lồ bị cháy xém bắt đầu đổ nhào và vỡ toang, phun lên những tia lửa đỏ như máu. Giữa cơn gió dữ thét gào này, những tiếng rên rỉ tuyệt vọng của những con vật và con người đang hấp hối nghe rất nhỏ.

This entry was posted in Văn and tagged , , . Bookmark the permalink.