Thơ Trần Hoàng Phố

ĐÔI KHI

 

đôi khi

tự nhiên

nhớ về

một ngày

rất an nhiên

bầu trời

như mênh mang

nắng gió

và bao trìu mến

của  đám mây

bay

ngang qua

một hoàng hôn xanh

**

đôi khi

tự nhiên nhớ về

một ngày rất

vui

một bình minh

rực rỡ sáng trong

và một đôi mắt

ai

như thiên thần

trẻ thơ

dịu dàng

và thánh

thiện

*

đôi khi

tự nhiên nhớ về

một ngày

từ trong cái đầu vỡ

bật ra

một nhánh lá

cây xanh non

một đàn chim bay đi

từ ánh mắt

níu kéo niềm hy vọng

mong manh

**

đôi khi

tự nhiên

nhớ về

một ngày rất buồn

linh hồn

như muốn khóc

dưới bóng đớn đau

một hoàng hôn

vật vã

một trái tim

rỗng không

bị đóng đinh

trên thập tự

muộn sầu

                       (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tranh đinh trường chinh

 

TRÊN CHIẾC BÓNG NGÀY

 

Trên những họa tiết tháng ba

Tôi vẽ một chiếc lá non dịu dàng

Giấc mơ ngủ trong nách lộc xuân

 

Tôi gieo những chiếc hạt mơ mộng

Bầu trời rơi

đầy tiếng chim

 

Mùa hoa cải vàng ven sông

Nở đầy hồn tôi

những cánh bướm vàng

 

Trên chiếc bóng ngày

Bầu trời hồn tôi bay

đầy những bông khói mây

 

Nỗi nhớ trong tôi

Như con mắt khai ngộ nhung biếc

Đã tím lặng một mùa hoa gạo đỏ hoàng hôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tranh Đinh Trường Chinh

 

KHOẢNG  LẶNG

 

Cỏ mùa xuân thơm từng kỷ niệm

Bước chân vương mùi hương thanh tân

Hạt sương vương mùi hương môi em

 

Đã cùng tôi trên bước chân quen

Hỏi thời gian nụ cười nước mắt

Bên chốn kia sương núi khóc tìm

 

Từng vệt hư không chiều tĩnh vắng

Chiều hoàng hôn tắt dần bóng nắng

Trong tôi vương khoảng  lặng mênh mang

 

 

 

 

 

               

                   Tranh Đinh Trường Chinh

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.