Mùa đông giữa đường

Hà Thúc Sinh                                                                               Truyện ngắn

Năm ấy sang Mỹ tôi mới ngoài bốn mươi, bốn mốt bốn hai… gì đó. Là người từng tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng, tôi cứ đơn thân độc mã đi qua nhiều tiểu bang, kết bạn từ San Diego tới D.C., từ Washington State tới Florida; các tiểu bang ở giữa, có tiểu bang nào không có dấu chân tôi.

Trên xe tôi có gì? Chẳng có gì ngoài vài cái quần áo lót, một cây Guitar và một cái kèn Saxo Alto.

Vâng, tôi là một nhạc sĩ. Hẹn hò với các bạn, đến nơi là sinh hoạt rồi bày ra ăn nhậu hát hò.

Một lần theo freeway 10 từ miền Đông tôi chạy về California.

Lúc ấy vào mùa thu, khi chạy qua Houston, nơi có nhiều cư dân theo đạo Mormon, tôi gặp trận bão tuyết. Xe kẹt trên freeway cả dặm. Và xa xa tuyết bắt đầu rơi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này ở Mỹ, tôi vô cùng lúng túng.

Chiếc Pinto vừa cũ vừa yếu của tôi đành nối đuôi những xe khác tấp vào lề đường. Nhìn thấy trước mặt là một gầm cầu tôi vội lách xe chạy núp dưới gầm cầu ấy.

Đang chưa biết tiếp tục phải xoay xở thế nào vì cái Pinto của tôi đã chết giữa đường, cả chục lần vặn chìa mà máy xe vẫn không chịu nổ.

Tôi mở cửa xe bước ra. Tuyết phả vào mặt, phủ trên vai. Tôi nhìn chung quanh, tất cả trời đất đã nhanh chóng nhuộm một màu trắng xóa. Đang khi muốn tháo lui vào trong xe thì một chiếc pick-up trắng đã lết đến bên cạnh tôi. Cửa kính quay xuống một chút xíu để lò cái đầu của một cô gái tóc vàng.

Cô nói: “Ông ơi, ông muốn quá giang không, bão thổi đến nơi rồi!”.

Lại cũng là lần đầu tiên ở Mỹ tôi gặp cảnh này. Giữa đường bị bão tuyết, xe chết máy và được gái Mỹ đề nghị cho quá giang.

Thấy tôi lưỡng lự, cô gái nói: “Nếu muốn, tôi sẽ chở ông đến những nhà trọ xã hội gần đây. Quyết định đi. Đi hay không?”.

Tôi bảo trên xe tôi còn một cây kèn và một chiếc guitar.

Cô nói: “Trừ xe của ông thì tôi chịu, nhưng cây kèn và cái đàn, ông cứ đem theo, có sao đâu!”.

Tôi lên xe cô gái với hộp kèn và cây đàn.

Xe chạy.

Và bão bắt đầu thổi.

Thật kinh hoàng! Sau này nhớ lại tôi vẫn nghĩ, đời chưa trải qua một trận bão tuyết nào thì chưa phải là người Mỹ!

Xe mấy lần phải dừng và cô gái thú nhận cô đã lạc lối. Cô nói: “Trời đất ơi! Khu nhà xã hội ngay trong vùng họ đạo của tôi đã biến đâu mất rồi?!”.

Tôi cười bảo: “Trời đất bây giờ như cái miệng trắng toát khổng lồ đang tuần tự nuốt dần chúng ta!”.

Cô gái chợt reo lên: “Kia rồi! có một dãy Motel 99 nằm bên trái freeway, ông có thấy không?”.

“Cô tính ngủ motel?”.

“Phải nghỉ đêm ở đó thôi, không thể đi được nữa!”.

Là một người đàn ông Á châu, nhất lại là người Việt Nam, có tí dây mơ rễ má với ông Khổng, ông Lão, cái câu “nam nữ thụ thụ bất thân” làm tôi ái ngại quá.

Tôi nói: “Thế có tiện không?”.

Cô gái cười, giọng thành thật: “Gốc tôi là đạo Mormon. Từ mười sáu tuổi tôi đã tuyên hứa giữ mình đồng trinh. Và chỉ vì mê vine đỏ, salami và chesse, tôi bị loại khỏi họ đạo và từ đó sống xa gia đình và ngoài cộng đồng”.

Rồi cô hỏi: “Ông có tin không?”.

Tôi chỉ biết gật đầu chứ làm gì hơn bây giờ.

Khi cô gái ghi tên lấy phòng nơi quầy, tôi sực nhớ từ khi lên xe cô, hai đứa chúng tôi chưa hề hỏi tên nhau.

Tôi liếc nhanh cô gái. Người cô thon gọn trong chiếc váy màu gabardine, bên trên mặc một cái gilet cùng màu với chiếc áo sơ mi trắng có cổ đăng ten.

Mặt cô khá xinh nhưng có cái mũi hơi to giống nữ ca sĩ Barbra Streisand.

“Tôi là Nam”, tôi nói

“ Tôi là Diana!”.

“ Diana, năm nay cô bao nhiêu tuổi? ”.

“ Già lắm sao?”

Tôi cười: “Già, trẻ đâu quan trọng!”.

“Vậy tôi 45!”.

“Vậy là chị hơn tôi hai tuổi!”.

“Ồ, thế à! My liltle bro.!”.

Tôi hỏi: “ Diana, chị đói không?”.

Diana cười: “Tôi nghĩ giờ có thể ăn hết một con bò”.

Chúng tôi đi vào quán tập hóa bên cánh trái của Motel, mua một cây xúc xích, mấy thỏi cheese và hai chai vine một trắng, một đỏ. Tôi mua thêm một hộp Donuts và mấy lon nước ngọt. Rồi chúng tôi lên phòng.

Bên ngoài chắc bão đang tăng độ. Tôi bật sưởi lên. Diana bày những món ăn thức uống ra bàn, và chỉ ngay vào chiếc sofa, nói:

“Chỗ ngủ của anh đêm nay đó nghe Nam”.

Tôi gật đầu và bắt đầu mở rượu.

Chai trắng làm trước với cheese.

Diane lấy dao cắt cheese ra thành từng miếng với nhiều cỡ và hình thù khác nhau.

Nàng nói: “Tôi ghét nhất là cheese xắt lát ăn chỉ tổ dính răng. Cắt cheese phải có những hình thù thế này. Khi bỏ miệng nhai nó toát ra trong miệng ta mùi thơm ngậy của cheese trước khi chui vào trong bụng. Salami cũng thế! Không gì chán bằng nhai những lát salami đã được xắt sẵn. Phải là cắt bằng dao với đủ size, đủ cỡ, đủ hình thù thì nhai mới thú. Có như thế, lâu lâu mới nhai trúng một hạt tiêu và hương tiêu nổ ra trong miệng”.

Cứ thế, những câu chuyện cũng nổ ra. Chúng tôi bắt đầu khui chai đỏ và vật thịt cây xúc xích.

Rượu vào thì lời ra. Tôi nhớ tôi có hơi ba hoa về đàn ông Việt Nam thế này thế nọ.

Diana nói: “Nam, anh thích cái lọ này không?”.

Và nàng giơ cao một chai cognac.

Ủa! Làm sao nàng có cái chai này? Nàng đã mua cùng với các món linh tinh hay đã có sẵn trên xe?. Tôi nói: “ Vậy thì chơi tới luôn!”.

Và nàng lấy thêm cái ly để hai đứa thay phiên làm thịt chai cognac.

Tự nhiên tôi đề nghị: “Để tôi thổi bài kèn, cái này tặng Diana nghe”.

Bài kèn rúc lên bài Diana, hình như Paul Anka đã từng hát đĩa từ năm 1957. Cao hứng, nàng chụp lấy cây guitar và lớn giọng hát ngay:

I’m so young and you’re so old

This, my darling, I’ve been told

I don’t care just what they say

‘Cause forever I will pray

Oh, please stay by me, Diana

Oh, please Diana!”.

Tôi bắt đầu ăn nói khá huyên thuyên và lè nhè bảo: “Tôi cũng đã thề như Diana và giờ tôi vẫn là một virgin boy… Ha ha ha ha!”.

Tới đây thì quả thực tôi vớ được bất cứ cái gì trên nền nhà, một con dế, một con gián, con cóc, cào cào… tôi đều có thể cho vào miệng nhai ngấu nghiến!

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên khá cao. Tôi ngó quanh không thấy Diana đâu cả, nghĩ nàng đang trong phòng tắm. Tôi nằm một lúc lâu nữa, đầu như búa bổ. Tôi cố nhớ lại trận rượu đêm qua và giật bắn mình. Tôi soát lại thân thể, y phục. Không có dấu hiệu nào là đêm qua tôi đã bị người đẹp Diana xâm hại…

Và riêng tôi, tôi thề ngay cái lúc không còn biết trời trên đầu, đất dưới chân, tôi chớ hề đụng vào, dù là tay chân Diana.

Thốt nhiên một tờ giấy đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ bay xuống.

Tôi nhặt lên. Hóa ra đó là lá thư Diana viết cho tôi:

Hi, Nam.

Tôi liên lạc với gia đình vào 03.00 sáng và được thông báo mẹ tôi đã bắt đầu hôn mê. Trời đã hết bão và tôi không thể chần chừ hơn được nữa. Phải đi ngay. Tôi không muốn đánh thức giấc ngủ quá ngon của anh.

Tôi muốn để lại số điện thoại cho anh, nhưng nghĩ sao lại thôi. Hãy gặp nhau tình cờ và xa nhau ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ nhớ nhau hoài.

Hãy nhớ đến tôi như một con sâu rượu uống không say. Và tôi cũng nhớ anh, nhớ một gentlemen, một nghệ sĩ lương thiện.

TB: Xe anh tôi đã cho kéo về một garage trong vùng. Anh có thể gọi số xxx-xxx-xxxx và kêu taxi chở đến đó lấy xe.

Love! – a blonde boozer”.

                                                                                                                          H. T. S

Comments are closed.