Vũ Nhật Tân và “nốt đấm”

Dạ Thảo Phương

"Tôi là Vũ Nhật Tân. Tôi sinh ra ở Việt Nam. Tôi muốn kể câu chuyện của mình. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật mà tôi gần gũi. Theo cách mà tôi định đoạt." (Dạ Thảo Phương ghi theo lời Vũ Nhật Tân).

Có thể là ảnh chụp cận cảnh 1 người

Vũ Nhật Tân. Ảnh: Dạ Thảo Phương

Bản thảo âm nhạc của Tân đây đó có những nốt tròn to tướng như cái triện, đen sì. Tôi hỏi, ký hiệu đó nhạc công phải thể hiện thế nào. “Đấm vào nhạc cụ” – Tân nói, và giương mắt lên. Mặt lạnh te, cái đầu trọc lốc, trông như một nắm đấm. Tôi bèn gọi ký hiệu ấy là “nốt đấm”. Tân cười: “Được đấy, gọi là nốt đấm đi”.

NẮM ĐẤM

Một nghệ sĩ nói với tôi: “Cả cái mặt lẫn thứ âm nhạc của nó đều giống như một nắm đấm giương lên, nắm đấm đó chưa dính vào mặt mình, nhưng đương nhiên là gây khó chịu”.

“Tôi không bài xích gì những tác phẩm du dương để nghe trong quán cà phê, phòng trà, hay những bản nhạc tươi vui hợp với tiệc cưới. Nhưng thật bất bình thường khi cả một nền âm nhạc, thậm chí là cả một nền nghệ thuật cứ triền miên một thứ tác phẩm đèm đẹp, được sử dụng chỉ như một thứ trang trí. Nghệ thuật xứng đáng được tôn trọng hơn” – Tân nói.

Và Tân đặt những tác phẩm của mình đối thoại với đời sống tình cảm và trí tuệ của người nghe, để “họ” trao đổi, có khi là chia sẻ, có khi là tranh luận, cãi cọ, làm nhau bực bội. Tác phẩm của Tân không ru người ta. Nó làm người ta bứt rứt, mất ngủ.

Tiếng va đập của kim loại. Tiếng xe cộ trên đường phố. Tiếng rao hàng. Tiếng cạo gỗ. Tiếng miết bàn. Tiếng bơm dầu… Tân không từ một tiếng động nào có trong cuộc sống hàng ngày để làm giàu cho âm nhạc của mình.

Không chỉ mở rộng khái niệm nhạc cụ, Tân còn muốn “định nghĩa” lại chân dung của những nhạc cụ cổ điển và cổ truyền bằng cách khám phá ra nhiều cách tương tác với chúng. Với sáo, Tân không chỉ thổi mà còn vỗ. Với những nhạc cụ dây như violin, đàn bầu, đàn nguyệt, vốn chỉ dùng để kéo, gẩy nên những âm thanh nuột nà, da diết thì Tân bứt, rứt, giật dây đàn. Những âm thanh không kém độ sâu, đằm đặc trưng của từng nhạc cụ nhưng bội phần làm ta kinh ngạc vì lối biểu cảm trực diện, mãnh liệt, có khi như những câu hỏi riết xoáy, những con sóng ngầm cuồng nộ (Và nói về cách biểu diễn nhạc cụ của Tân, xin đừng quên những động từ như đấm, đập, đá…).

Nhưng cái làm âm nhạc của Vũ Nhật Tân nghịch nhĩ nhiều người nhất có lẽ là cấu trúc tác phẩm. Anh gọi thứ cấu trúc đó là “cấu trúc Vũ Nhật Tân”, và gọi công việc của mình là “sắp đặt âm thanh”, trong đó các khối âm thanh được sắp đặt theo quy luật khác lạ, phá vỡ các quy ước kinh điển. Lạ nội dung, lạ cả hình thức, mấy CD mới (*) của anh mang những cái tên mà chính anh cũng… không đọc được (do vị trí đặt dấu hoặc cách kết hợp dấu với nguyên âm), có thể tạm “dịch” là “Búng” (búng, bùng, bung, bủng), “Vạc” (vác, vàc, vạc, vảc) và “Xổm”. Cả 3 CD này đều là kết quả của sự “xe duyên” giữa nhạc cụ cổ truyền Việt Nam với máy tính và nghìn lẻ một các nguồn âm thanh, tiếng động khác của cuộc sống thường nhật (khi thu âm “xổm”, Tân đã cố tình mở toang các cửa số để “tận thu” từ tiếng xe máy, tiếng kéo cửa, tiếng quét rác, tiếng gọi ời ời của lũ trẻ…).

CÀ PHÊ ĐEN KHÔNG ĐƯỜNG KHÔNG ĐÁ

Mới tiếp xúc, có cảm giác Tân hiền khô, điềm đạm. Nhưng đến gần, mới hiểu đó chỉ là vẻ ngoài của một quả núi lửa luôn sẵn sàng phun nham thạch. “Sức nóng ấy có lẽ một phần được/ bị tích tụ từ những vụ nổ, cú va đập trong quá khứ” – Tân bảo.

Đã có thời kỳ, đời Tân “cà phê đen không đường không đá” đến mức lì đòn như Tân mà cũng bảo “có lúc anh sợ mình sẽ phát điên”.

Hai người bạn hiếm hoi còn lại của Tân khi đó là nghệ sĩ Đào Anh Khánh và nhạc sĩ Sơn X cũng bị áp lực bởi những lời tuyên bố kiểu: “Có Vũ Nhật Tân thì không có bọn tôi”. Các nhạc công từ chối chơi nhạc của anh, ngay cả những người thân yêu nhất của anh khi đó cũng phiền muộn, thất vọng vì anh.

Chỉ khi tiếng vang của các buổi trình diễn của Tân tại những sân khấu uy tín của âm nhạc đương đại thế giới dội lại Việt Nam, người ta mới thôi nói Tân “không biết gì về nhạc” và nhạc của anh “không phải là âm nhạc”.

“Anh có thể nói thích hay không thích nhạc của tôi, nếu không thích, anh có quyền từ chối nghe nó. Nhưng đừng vì âm nhạc của tôi khác với thói quen thẩm âm của anh mà kết tội nó “độc hại”, “không phải âm nhạc”, và đòi cấm nó. Thái độ kỳ thị, hẹp hòi như vậy rất có hại cho nền nghệ thuật vì nó là môi trường lý tưởng cho những virus mang tên Đơn Điệu, Cũ Kỹ, Tẻ Nhạt. Sự cởi mở của một xã hội phải được thể hiện bằng một đời sống tinh thần nhiều màu sắc” – Tân nói.

BÀN TAY CHƠI PIANO, BÀN TAY QUẤN PHÁO

Tân sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc (anh là con trai duy nhất của GS. TS, nhà nghiên cứu và lý luận âm nhạc dân tộc Vũ Nhật Thăng). Lớn lên trong thời bao cấp nhọc nhằn, suốt tuổi hoa niên đôi bàn tay của anh vừa gắn bó cùng những phím dương cầm, vừa phải lăn lộn đủ thứ nghề kiếm sống: cuốn thuốc lá, in túi cói xuất khẩu, làm guốc, rán tóp mỡ, làm sữa chua, làm pháo,… “Cái hồi làm pháo, có khi dưới gầm giường nhà anh chất đến nửa tạ thuốc, may mà cả nhà chưa ai mất mạng. Đúng là đói quá hoá liều”. Câu chuyện về tuổi thơ nhọc nhằn ấy đã được Tân kể lại trong bản “Ký ức”, tác phẩm đã đem về cho anh giải nhất cuộc thi viết về âm nhạc đương đại tại Pháp năm 1995, khi anh vừa tròn 25 tuổi. Và từ đó đến nay, các tác phẩm khí nhạc của Tân vẫn được đều đặn vang lên tại khán phòng nhiều nước trên thế giới.

Một vài ví dụ gần đây (*): “Nhịp đơn nhịp kép” (cho sáo, violin, viola và cello) – Centre Pompidou, Pháp, 2002; “Phác thảo” (cho sáo) và “Trăng” (cho cello) – Festival nhạc đương đại tại Louisiana, Mỹ, 2002; “Đoạn trắng” và “Dong Ai” (cho piano) – The Sixth Totally Huge New Music Festival, tại Bakery Artrage Arts Centre, Australia, 2003; “Áo đơn áo kép” (cho sáo, violin, cello, double bass, guitar và percurssion) – Festival âm nhạc châu Á tại Nhật, 2003.

Nhưng cho đến giờ, trong làng nhạc Việt Nam, Vũ Nhật Tân vẫn là “kẻ độc hành kỳ dị”. Tôi hỏi: “Trong những lúc đen tối, cô độc nhất, anh đã bao giờ nản lòng?”. Tân nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt to, cương nghị, trong trẻo. Rồi lắc đầu. Cái đầu trọc lốc, trông như một nắm đấm.

———-

(*) Bài viết từ năm 2005 nhưng tôi không muốn chỉnh sửa, cập nhật thông tin. Anh Tân đẹp trai và có nhiều ảnh đẹp, nhưng tôi vẫn muốn dùng lại cái ảnh mất nét chụp bằng máy lởm và người ngu này để giữ lại ký ức của bọn tôi, thời cả hai đứa còn nghèo, ngây thơ, mơ mộng, ngông cuồng.

Comments are closed.