Gọi là “mần thi”

Nguyễn Thị Hậu (Hậu khảo cổ)

1. BAY NGƯỢC

Vẫn chỉ là một chuyến bay đêm
một giờ bốn mươi lăm phút
thời gian như vô tận

Có tin nhắn nào đón
khi máy bay đáp xuống đường băng
mở điện thọai
Có dòng mess, có email nào chờ
ở nhà
khi laptop bật lên

Giữa không gian tràn ngập mess, email và tin nhắn
những lời bâng quơ
này em có nhớ…

Lặng lẽ như thế
ra đi rồi trở về
và ước ao
được một lần
bay ngược
Về phía mùa thu…

2. TẠM ỨNG

Cha mẹ tạm ứng cho ta hình hài   
Rồi về với đất
Cuộc đời tạm ứng cho ta số phận   
Vay trả kiếp sau
Buổi chiều tạm ứng cho ta
Nhớ  Bình minh
Cơn mưa tạm ứng cho ta
Buồn Giông bão
Ta tạm ứng cho nhau Tình yêu             
Rồi truy lĩnh từ người khác
Trò chơi bội bạc.

3. RỘNG HẸP

Đêm
Mắt hẹp
Màu đêm
Chặn lối
Đêm rộng
Trời cao
Ngàn vì sao
Lấp lánh
*
Căn phòng hẹp
Đè bẹp
Em
Những cuốn sách
Xung quanh
Thì thào trò chuyện
Thế giới rộng hơn
Giữa bốn bức tường
*
Trái tim tôi
lưu đầy ký ức
  tháng năm qua
ngỡ mênh mông
mà hóa ra
  chật chội
mình anh thôi
đủ đầy
khoảng trống.

4. NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CHIẾC ÁO SƠ MI ĐÀN ÔNG

Em cứ mặc đi
Nếu muốn
Người đàn bà trong chiếc áo sơ mi đàn ông
Chiếc áo rộng trên thân mình em
mảnh mai
mềm mại
Che giấu những ngại ngùng
Che giấu những đam mê
Che giấu cả những vụng về
Của người đàn bà
Đã qua một thời say đắm

Em hãy mặc đi
Chiếc áo sơ mi đàn ông
Như một mảnh trời xanh
Phủ lên thân em
Dịu dàng
Nhói lòng anh
Đôi chân trần hoang hoải

Người đàn bà trong chiếc áo sơ mi đàn ông
Em biết không
Vẻ khêu gợi của em.
Anh không muốn ngay cả em nhìn thấy

Hãy cứ bên ngoài mạnh mẽ
Bên ngoài cứng cỏi
Bên ngoài như chiếc áo sơ mi đàn ông
Màu xanh, thô dày.
Đã sờn đôi chỗ
Chỉ để mình anh biết
Trong tấm áo kia
Em nhạy cảm dịu dàng
Em nồng nhiệt đắm say

Chỉ để mình anh biết
Em mong manh thế nào
Chỉ để mình anh
Biết
Gượng nhẹ
Em
Người đàn bà của anh
Trong chiếc áo sơ mi đàn ông

5. MỘT NGÀY MỖI NĂM VẪN CÓ

Tại sao phải có một ngày
Người ta có nghĩa vụ tặng hoa
Cho những người đàn bà
Nhẹ nhàng duyên dáng nhạy cảm mong manh
Hay là họ luôn nghĩ mình như vậy
Tại sao lại chỉ có một ngày
Người ta nói những lời có cánh
Bày tỏ biết ơn yêu quý tôn vinh
Với những người đàn bà
Mạnh mẽ năng động thông minh
Hay là họ luôn tỏ ra mình như thế

Nhưng cũng trong ngày này
Còn có bao người đàn bà
Cả đời chẳng được tặng một bông hoa
Chưa từng nghe một lời dịu ngọt
Cả đời không nghĩ mình mong manh dễ vỡ
Chỉ biết lao khổ làm ăn
Cũng chẳng biết mình mạnh mẽ thế nào
Chỉ biết làm tất cả nếu cần phải làm như thế

Thì thôi
  “Có còn hơn không có còn hơn không”
Những người đàn bà AQ
Tự an ủi mình
Dẫu chỉ được một ngày
Còn chán vạn hơn nhiều người khác

“có còn hơn không”
Những người đàn ông,
Thở phào
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Tiếc gì một bó hoa một lời có cánh
Để cho họ
Dù mong manh hay mạnh mẽ
Tiếp tục làm đàn bà
Đừng “vùng dậy”
Cho đến ngày
Tám tháng Ba sau

6. CHỈ VÌ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ

Chỉ vì những ngày
Nơi này
Xao xác gió heo may
Lá vàng
Cuộn lăn theo vỉa hè phố cũ.

Chỉ vì những ngày
Nơi này
Hun hút gió Đông
Những cây bàng
Khẳng khiu
Trên nền mây xám

Chỉ vì những ngày
Nơi này
Mưa rây mặt phố
Hơi sương
Giăng đầy lối cũ
Quán cà phê ngõ nhỏ chờ ai

Chỉ vì những ngày
Nơi này
Chiều se sắt tối
Căn phòng lạnh
Cô đơn
Tiếng chuông nhà thờ
Rơi như nỗi nhớ

Chỉ vì những ngày
Như thế
Mỗi mùa đông
Tôi vẫn quay trở lại
Dù nơi này
Người yêu tôi
Đã lạc mất trái tim

7. NGƯỜI BÁN ĐỒ CHƠI DẠO

Người bán đồ chơi dắt chiếc xe đi trên đường phố
Kéo theo phía sau mấy con thú bằng nhựa nhiều màu
Chó mèo gà vịt thỏ chim
Lon ton trên bánh xe lăn cùng vòng quay xe đạp

Người bán đồ chơi thong thả dắt xe dọc theo đường phố
Thỉnh thoảng bóp kèn te te làm cho lũ thú nhựa giật mình
Chúng ngập ngừng cuống quýt lăn đi
Va vào nhau ngã kềnh rồi tự lấy thăng bằng lăn tiếp
Nếu dừng lại sẽ bị nhốt vô chiếc giỏ xe to tướng
Trong đó lũ đồ chơi chen chúc nằm ngồi
Mong muốn được thoát ra ngoài
Để tự do lăn lê trên hè phố

Ngã ba ngã tư vòng xoay cầu vượt
Đèn đỏ đèn xanh xe máy xe hơi
Người bán đồ chơi cứ mải miết dắt xe đi
Cái giỏ lưới buộc đằng sau, chùm bóng bay đằng trước
Nắng gắt trên đầu dưới chân nhựa đường bỏng rát
Những con thú đồ chơi ngơ ngác nhìn trời
 
Đằng xa thoáng ngọn gió nồm
Sài Gòn tháng sáu đợi cơn mưa chiều…

8. NÉT CHỮ

Anh và em chưa từng biết nét chữ của nhau
Từ khi quen ta chỉ trò chuyện bằng internet
Email nhắn nhe chat chit
Facebook sẻ chia bức xúc phản đối tán thành…
Những con chữ đều đặn, sạch sẽ, chỉn chu
Dù của anh hay em hay bất kỳ ai khác
Giống hệt nhau. Vì tất cả đều từ máy tính

Đôi lúc em tự hỏi
Có khi nào ta mong muốn biết
Nét chữ người yêu thế nào?

Rồi một lần
  Anh nhận được mấy-chữ-của-em
Những con chữ đàn bà ba phần mềm mại
Cứng cỏi bảy phần-đời-đơn-chiếc
Anh đã làm điều chưa từng khi nhìn trên máy tính
Gọi thầm tên em.

9. VIẾT CHO THÁNG 9
Tôi khóc
Khi nhìn hình em bé ngủ ngoan ngàn đời trên bãi biển.
Bình yên nơi thiên đàng, con nhé!

Những chuyến đi tị nạn của hàng trăm ngàn cha mẹ của những em bé khác…
Những cái chết đột ngột vì đủ mọi nguyên nhân
Thảm sát tự tử tai nạn… đều không ai biết trước

Thế giới với hàng triệu tin tức mỗi ngày
Sao tin buồn nhiều hơn tin vui?
Sao bất an nhiều hơn sao mất mát nhiều hơn?

Em bé nằm ngủ say trên bãi biển
và từ em là hàng triệu người tìm được cơ hội sống
ở những xứ sở là thiên đàng với họ.

Cái chết của những trẻ em vì tai nạn, vì đói ăn, vì bị bạo hành
Chưa bao giờ là cánh cửa vào thiên đàng
Cho hàng triệu trẻ em khác
Ở Việt Nam.

10. Tên con là Hoàng Sa

Cha không về
Từ khi con còn đỏ hỏn
Cha nằm lại ngoài khơi xa
Hơn bốn mươi năm
Mẹ ở nhà
Vẫn chờ một ngày cha trở lại

Con lớn lên
Mang hình hài của cha và nỗi niềm của mẹ
Bao nhọc nhằn vất vả
Không bằng sự ghẻ lạnh đó đây
Nhà vắng cha nhưng tình mẹ luôn đầy
Bù đắp cho con cho ông bà
Bóng dáng người đàn ông đi xa

Năm tháng trôi qua
Hoàng Sa tên con
Giờ đã thành cái tên nhiều người nhắc đến
Thân thương như quê hương mình
Tình nghĩa đồng bào
Một nhịp cầu
Nối gần lòng người hai bờ chiến tuyến

Trên vùng biển thăm thẳm ngoài kia
Những cái tên Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, Nhật Tảo
Không còn là nỗi đau trong Nam hay ngoài Bắc
Mà là nỗi đau Việt Nam!

Có đứa trẻ sinh ra mang tên Hoàng Sa
Như bao đứa trẻ mang tên Hòa Bình, Thống Nhất
Những cái tên là ước ao khát vọng
Nhưng có cái tên là nơi cha nằm lại không về…

Dù năm năm, mười năm, trăm năm
Còn đất còn trời còn biển
Hôm nay đã một lời tuyên thệ
Ngày mai gặp lại Hoàng Sa!

11. CÓ BAO GIỜ ANH XƯNG TỘI VỀ EM

Mỗi khi đến nhà thờ với Chúa
Có bao giờ anh xưng tội về em?

Anh sẽ nói gì về người đàn bà
Với anh nàng là tất cả
Ý nghĩ, việc làm, phút giây riêng tư nhất
Dù chưa bao giờ nàng thuộc về anh.

Chúa nói gì khi anh thú nhận tình yêu
Ngài mỉm cười bao dung hay Ngài giận dữ
Ngài tha thứ rồi có khi nào bắt tội
Để nàng xa anh?

Từ “Ruồi Trâu” đến “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”
Những ông Cha đã trọn đời dâng Chúa
Vẫn nặng nợ trần gian
                  với một người đàn bà
Huống chi anh
Người trần mắt thịt!

Dù anh xưng tội  thế nào
Thì Chúa vẫn luôn tha thứ
“Tình yêu thì không có lỗi”
nên anh “tái phạm” nhiều lần.
Và em tò mò muốn biết
Chúa sẽ thế nào nếu anh xưng tội
Về một người đàn bà
                                không phải là em?

12. MIỀN TÂY THÁNG TƯ

Tháng tư nóng gắt
Miền Tây khô nứt nẻ mặt người
Đất mặn sông khát
Cây lá vàng phèn
Ruộng trơ mình nằm phơi dưới nắng
Gốc rạ cháy
Mạ gieo rồi cũng cháy
Bước chân người nóng bỏng
Đi đâu?

Tháng Tư chưa mưa
Tháng Tư  có còn mưa nữa?
Nơi thượng nguồn sông mẹ oằn lưng
Vượt qua những con đập chắn
Đưa nước về xuôi
Nuôi  đứa con út đồng bằng
Giàu con út khó cũng là con út
Bao đời nay út nhờ út chịu
Mùa này cạn kiệt
Út trân mình khô hạn cùng mẹ, mẹ ơi!

Vựa lúa hàng trăm năm còn trồng được lúa?
Mùa nước nổi có còn là mùa cá mùa tôm?

Miền Tây nước ngọt sông sâu
Con gái tóc dài da trắng
Bao nhiêu em đã lấy chồng xa
Mùa này những em còn ở nhà
Lại theo bạn bè lên thành phố
Đời buồn  như câu vọng cổ
Chiếu anh bán rồi em nằm lại với ai

Tháng tư thành phố nắng như nung
Mong một cơn mưa
Nhưng mưa ơi hãy về miền Tây trước nhé
Ruộng mới cấy chờ mưa
Vườn cây trái chờ mưa
Sông chờ mưa người cũng chờ mưa

Vườn trưa mơ tiếng võng đưa
Gió về…

13. THÁNG BA

Tháng Ba
Sài Gòn nắng gắt mưa rào
Hà Nội vào cơn lạnh nàng Bân
Tờ lịch sang trang
Hoa gạo cháy đỏ chiều thung lũng
Một người lơ đãng
Lạc đến cô đơn

Tháng ba
Bưởi ra hoa
Hương ẩm mùi phố cổ
Có người vội vã quay lưng
Giã từ ký ức

14. NGÀY CUỐI
Tháng mười hai
Cuốn lịch chỉ còn vài tờ
Rượu trong chai cũng không còn nữa
Người thì quá xa
Kỷ niệm đã trôi vào dĩ vãng
Ly vang hứng từng giọt mặn
Đỏ bầm đôi môi

Comments are closed.