Văn Việt: Trong nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nga và văn học Nga, nhà giáo, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Vũ Thế Khôi luôn ấp ủ ý nguyện có được bản tiếng Việt tốt nhất cho thơ A. Puskin – nhà thơ lớn của nước Nga và của nhân loại.
Theo ông, việc chuyển ngữ một bài thơ là việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, cách làm của ông là mỗi bài thơ cần có vài ba bản dịch của những dịch giả khác nhau, hầu đem lại cho người đọc một sự lựa chọn, một cách thưởng ngoạn tốt nhất.
Năm 1999, nhân kỷ niệm 200 năm sinh A. Puskin, ông lần đầu tập họp và giới thiệu 52 bài thơ trữ tình của A. Puskin với 93 bản dịch.
Năm nay, nhân kỷ niệm 215 năm sinh của A. Puskin, Vũ Thế Khôi cùng Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và Phân viện A. Puskin tại Hà Nội xuất bản tập thơ trữ tình song ngữ của A. Puskin. Với 90 bài thơ nguyên tác , 163 bản dịch của 37 dịch giả, công trình quý báu này đã đem đến cho bạn đọc Việt Nam một cái nhìn toàn diện hơn, phong phú hơn, chân xác hơn về thơ A. Puskin.
Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ được rút từ tập Thơ A. Puskin, song ngữ Nga-Việt.
Khấn ngài Thổ công
Tôi xin cầu khấn ngài Thổ công
Thiện thần phù hộ cho ruộng đồng
Xóm làng, rừng núi và vườn tược,
Mái ấm gia đình của cha ông.
Xin ngài ngăn gió mạnh cuối thu
Phòng ngừa chợt lạnh những cơn mưa
Và cho tuyết dày rơi kịp lúc
Ruộng đồng no nước để được mùa
Xin ngài mãi ngự đất tổ tiên
Ngừa quân trộm cướp lúc nửa đêm
Ngăn phường ác độc không dòm ngó,
Cho nhà có phúc hưởng bình yên.
Xin ngài đi rẻo canh chừng cho
Vườn nhỏ, ao con nước lặng lờ,
Ruộng rau đôi luống gầy xơ xác,
Bờ rào xiêu vẹo, cổng đơn sơ.
Xin quí sườn đồi mướt xanh tươi
In dấu chân nhàn lúc dạo chơi
Vòm mát rừng sồi, phong cổ thụ
Đó nguồn cảm hứng nàng thơ tôi!
Văn Khôi dịch
Thiên tình sử
Một buổi tối mùa thu mưa ảm đạm
Ở nơi xa thiếu phụ cúi đầu đi,
Ghì trong tay run rẩy một hài nhi
Kết quả đó của tình yêu bất hạnh.
Yên lặng quá chung quanh, trong đêm lạnh
Những cánh rừng, ngọn núi ngủ từ lâu.
Nàng dừng chân, lo sợ ngẩng cao đầu
Mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn đêm tối.
Khi dừng lại ở hài nhi vô tội,
Nàng thở dài ngao ngán phút giây lâu.
“Ngủ đi con của mẹ, mối u sầu,
Con không biết những nỗi niềm đau khổ.
Lúc mở mắt, ngày mai, trời sáng tỏ,
Con đói lòng không thấy sữa mẹ đâu,
Con sẽ không bắt gặp cái hôn đầu
Của mẹ nó, một con người bất hạnh.
Con sẽ hoài công khóc trong mưa lạnh
Chịu sự dày vò tủi nhục tháng năm…
Con sẽ quên bóng dáng mẹ âm thầm,
Nhưng còn mẹ, mẹ nhớ con mãi mãi.
Khi người lạ cho con nơi nương lại,
Họ nói rằng: “Mi không phải con ta!”
Gia đình thân yêu, tìm mãi không ra
Con tự hỏi: “Mẹ cha mình đâu nhỉ?”.
Giữa những trẻ thơ vui đùa hoan hỉ
Con đắm chìm trong suy tưởng vấn vương.
Tâm hồn con nhức nhối đau thương
Khi bắt gặp sự nuông chiều mẫu tử.
Khắp mọi chốn, con là người tư lự
Cúi thấp đầu trước miệng thế ba hoa.
Khi nghe lời xỉ mắng quá chua ngoa
Đừng giận mẹ, con ơi, đừng giận mẹ!
Cũng có thể đáp lòng mong con trẻ
Một ngày kia con sẽ gặp cha.
Anh ở đâu, kẻ phản bội hiền hoà
Không quên được của đời em mãi mãi?
Khia xoa dịu người cha khổ ải.
Con hãy nói rằng: “Mẹ mất từ lâu.
Nỗi biệt li dày xéo trái tim đau
Nên mẹ bỏ thế giới này trống rỗng”.
Cũng có thể, đừng buông lơi hi vọng
Rồi mai đây con gặp mẹ giữa đường
Cái nhìn con chan chứa yêu thương
Chẳng lẽ mẹ không nhận ra con nữa?
Ôi giá như đất trời phù hộ
Cho những con người sống với niềm tin…
Nhưng biết đâu, con đi chẳng ngoảnh nhìn
Để mẹ ôm mối hận lòng đứng mãi!
Hãy cho mẹ, lúc này con đang ngủ
Ôm chặt con, lần cuối, sát trong lòng.
Tòa án cuộc đời oan nghiệt xử xong
Khép mẹ con ta vào vòng khổ ải.
Lúc năm tháng chưa đuổi đi xa mãi
Những niềm vui trong sáng ở trong đầu,
Ngủ đi con, những khổ hạnh buồn đau
Không giết được cả tâm hồn con trẻ!”.
Bỗng bất chợt sau rừng thưa trăng hé
Sáng lều tranh cách thiếu phụ không xa.
Nàng nhón nhân nhẹ tiến đến thềm nhà
Tay ôm chặt đứa hài nhi vô tội.
Nghiêng mình xuống, nhẹ tay nàng đặt vội
Đứa con thơ bên ngưỡng cửa lạnh lùng.
Rồi quay đi, sợ hãi giật mình run
Nàng biến mất trong đêm dày tăm tối.
1814
Nguyễn Mộng Sinh dịch
Phục sinh
Họa sĩ dã man nửa mê nửa tỉnh
Bức vẽ thiên tài cầm bút tô đen,
Và bất hợp pháp quét lên trên đó
Bức vẽ của mình quệch quạc quàng xiên.
Nước sơn lạ nhạt theo ngày tháng,
Rơi rụng thành những vẩy tả tơi.
Và bức vẽ thiên tài lại hiện,
Nguyên vẹn như xưa nét bút tuyệt vời.
Cũng như vậy biến đi lầm lạc
Khỏi hồn ta dằn vặt khổ đau.
Và sống lại những hình xưa cũ,
Trong trắng tinh khôi của những buổi đầu.
1819
Minh Lê dịch
Mùa xuân mùa của tình yêu…
Mùa xuân mùa đẹp của tình yêu
Mà sao lòng nặng nỗi tiêu điều
Rã rời ngơ ngác trong tâm trí
Hồn lười chẳng thiết thú vui nhiều
Những gì xinh đẹp của mùa xuân
Cứ ngời lên sáng cứ bâng khuâng
Chỉ làm tôi thấy thêm buồn chán
Mệt mỏi vô ngần bước thế nhân
Hãy giả lại tôi cơn bão tuyết
Cuồng phong cuồn cuộn ở bên lòng
Và màn đêm dằng dặc mùa đông!
Thụy Anh dịch
Có một thầy tu rất lâu rồi
Ở ẩn trong rừng, bên hồ nước
Khắc khổ tu hành tháng ngày trôi
Cầu nguyện, ăn chay, bỏ việc đời
Thầy tu lo toan chuyện hậu sự
Tự tay đào sẵn mộ một ngôi
Mong sớm được về bên cạnh Chúa
Cái chết thiêng liêng thoả lòng người
Một lần mùa hè bên bậu cửa
Trong lều xiêu vẹo vị chân tu
Mang lòng thành kính cầu nguyện Chúa
Rừng sồi lặng ngắt, đêm mịt mù
Mặt hồ lãng đãng màn sương phủ
Trăng vàng lấp loá trong đám mây
Lặng lẽ vòm trời trăng đi dạo
Thầy tu ngồi ngắm nước vơi đầy
Thầy nhìn bỗng lòng đâm hoảng sợ
Không còn tin nổi cả mắt mình…
Thầy thấy mặt hồ lao xao sóng
Thoắt đâu thiếu nữ bỗng hiện hình
Nhẹ nhàng như bóng đêm sơn cước
Trắng như tuyết trắng phủ trên đồi
Mình trần nàng bước lên mặt nước
Bờ hồ lặng lẽ nàng tiên ngồi
Nàng nhìn thầy tu tuổi già nua
Tay chải tóc mình mượt như tơ
Còn thầy toàn thân run run sợ
Ngắm sắc nàng tiên tựa trong mơ
Tay nàng vẫy vẫy như mời gọi
Đầu khẽ nghiêng nghiêng vẻ đợi chờ
Bỗng như sao trời vụt bùng cháy
Nàng lặn sau làn sóng nhấp nhô
Cả đêm thầy tu mắt chong chong
Nguyện cầu quên lãng cả ngày ròng
Ý nghĩ vẩn vơ đâu xuất hiện
Chỉ thấy bóng hình tiên trắng trong
Rừng sồi lại phủ màn đêm tối
Trăng lại hiện lên sau đám mây
Nàng tiên lại hiện trên mặt nước
Ngồi đấy xanh xao vẻ đắm say
Nàng nhìn, đầu gật như vẫy gọi
Nụ hôn nàng gửi gió hương qua
Vùng vẫy nô đùa bên con sóng
Như trẻ cười rồi khóc oa oa
Nàng gọi thầy tu, nàng thổn thức
“Thầy ơi, hãy đến, em, em đây!”
Rồi bỗng biến đi trong lớp sóng
Bờ vắng im lìm giấc ngủ say
Ba ngày thầy tu lòng đắm đuối
Bến bờ cực lạc đã kề bên
Nàng tiên trong mơ thầy ngồi đợi
Đêm phủ rừng sồi, trăng lại lên…
Bình minh bừng tỉnh xua đêm tối
Chẳng ai còn thấy thầy tu đâu
Lũ trẻ chỉ thấy râu như cước
Ẩn hiện trong làn nước hồ sâu.
Lê Đức Thụ dịch
Ông và anh
Thay vì ông trống rỗng
Nàng lỡ miệng gọi “anh”
Để hồn tôi xao xuyến
Bao giấc mơ ngọt lành
Trước nàng tôi im lặng
Không rời mắt khỏi nàng
Nói: Quí cô đẹp lắm!
Và nghĩ: Anh yêu em!
Quỳnh Hương dịch
Đêm
Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đen lặng lẽ muộn màng xôn xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hòa vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa
Ánh cười – nốt nhạc ngân nga:
Anh yêu có biết em là… của anh!
Hoàng Thị Vinh dịch
“Anh đã yêu em…”
Anh đã yêu em… ngọn lửa tình
Đến nay chưa hẳn tắt trong tim;
Nhưng thôi, chẳng bận lòng em nữa,
Anh gói tình anh vào lặng im.
Anh đã yêu, tuyệt vọng tái tê,
Day dứt ghen tuông với rụt rè.
Cầu Chúa ban em tình yêu mới
Như tình anh, trân trọng, say mê.
Huyền Anh dịch
Mây vần vụ đầy trời;
Khuất mây, ánh trăng soi
Nhờ nhờ trên thảm tuyết,
Đêm mờ mờ, rét mướt
Xe bon trên đồng hoang,
Nhạc ngựa reng-reng-reng…
Không dưng lòng sợ hãi
Giữa cánh đồng chưa quen!
“Đi thôi, bác xà ích!”
“Ngựa mệt nhoài, thưa ông,
Mắt tôi cũng tịt mít
Trong bão dông, và tuyết
Đã ngập mọi nẻo đường,
Xe chệch hướng. Trên đồng
Như có quỉ dẫn lối,
Rắp tâm đưa lòng vòng.
Kìa nhìn xem, chúng đang
Khạc nhổ vào tôi đấy,
Giờ lại gắng xô đẩy
Cho ngựa sụt hố lầy
Chúng nhô trước tôi đây
Như mốc đường lạ lẫm,
Mắt lập loè sáng lạnh
Rồi biến trong màn đêm”.
Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng cành mênh mang.
Sức chúng tôi đã kiệt,
Tiếng nhạc cũng thốt dừng,
Ngựa khựng… “Kìa trên đồng,
Gốc cây hay sói đó?”.
Bão khóc than, giận dữ;
Ngựa thính thở phì phò;
Lũ quỉ đã lảng xa
Riêng mắt còn ánh lửa;
Ngựa lại bước tong tả;
Tiếng nhạc reng-reng-reng…
Tôi thấy quỉ quần tụ
Trắng nhợt nhòa đồng hoang.
Chúng quay cuồng, bất tận,
Xấu xí, chẳng giống nhau,
Như lá cây tháng một,
Dưới ánh trăng đục ngàu…
Chúng bị đuổi đi đâu?
Cớ sao kêu thảm thiết?
Hay chúng chôn ma chết?
Hay phù thủy cưới chồng?
Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng càng mênh mang.
Lũ quỉ chạy từng đàn
Trên khoảng không vô tận,
Tiếng kêu réo não nùng
Xé tim tôi cô quạnh.
Tạ Phương dịch
Cô nàng đánh rơi bình nước
Bình va phải đá vỡ tan
Cô nàng ngồi buồn rười rượi
Tay cầm mảnh vỡ bẽ bàng.
Ô hay! Nhưng nước không cạn
Từ chiếc bình vỡ vẫn tuôn
Cô nàng ngồi trên nguồn suối
Trăm năm vẫn rượi rượi buồn.
Lưu Hải Hà dịch
“Không, anh đâu tiếc nuối tình hoan lạc”
Không, anh đâu tiếc nuối tình hoan lạc,
Khoái cảm đê mê điên loạn, cuồng si,
Khi rú la, rên rỉ ả ca nhi
Uốn éo trong vòng tay anh háo hức,
Nồng nàn hôn và vuốt ve rạo rực,
Hối thúc nhanh giây rung động mê li.
Em đáng yêu hơn, ơi em thục hiền!
Hạnh phúc em trao, xiết bao da diết!
Mỗi lần chiều anh van xin tha thiết,
Em dâng hiến dịu dàng, không đắm say,
Lạnh lùng e ấp đáp tình anh ngất ngây,
Chừng hững hờ, không mảy may hứng thú,
Rồi sinh tình, em sinh tình thêm nữa
Và bất giác cùng anh chia lửa ái ân.
Văn Khôi dịch
“Lạy trời đừng bắt tôi phát điên”
Lạy trời đừng bắt tôi phát điên,
Thà cho đói khát, bắt nghèo hèn,
Cho tay chống gậy, vai mang bị
Hành khất lang thang khắp mọi miền.
Đâu phải tiếc gì tôi lí trí,
Cái khôn ngoan nguyện từ bỏ liền:
Giá như cho tôi được tự do,
Tôi sẽ vù bay tận rừng già!
Thoả chí vẫy vùng nơi hoang dã,
Như trong mê sảng vang vang ca;
Trong mộng mông lung và kì diệu
Tôi mong thiếp đi, quên xót xa.
Tôi sẽ lắng nghe sóng rì rào,
Rõi nhìn thăm thẳm trời xanh cao;
Lòng tràn hạnh phúc, tràn sức lực,
Tôi như cơn lốc cuốn ào ào,
Bốc mù cát bụi, cầy tung đất,
Quật gẫy cây cao, đổ giậu rào.
Nhưng ôi bất hạnh nếu tôi điên,
Họ sẽ đem tôi nhốt cũi liền,
Tôi thành đáng sợ hơn trùng dịch,
Nên chân phải xích, tay phải xiềng;
Như con thú nhỏ kia ngu dại
Tha hồ kẻ chọc, người xỏ xiên.
Và rồi tôi phải nghe đêm đêm
Chẳng phải hoạ mi hót dịu êm,
Chẳng phải xạc xào rừng rung lá,
Mà tiếng rú la lũ bạn điên,
Tục tằn tiếng cai tù quát chửi,
Loảng xoảng lạnh ghê tiếng xích xiềng.
Văn Khôi dịch