Thơ Cái Trọng Ty

Chiều Qua Chùa Cầu

màu thuở ấy của một trời biêng biếc
trong cỏ cây là lạ nỗi mong manh
giữa sóng tình ngất ngây chiều se lạnh
viên sỏi lạc hồn – rơi xuống dậy hồ thu

khi con dế mèn cất giọng tỉ tê
phố hội tôi về buồn vui thân thế
về chi em chờ cỏ úa phục sinh
hoang mang bến bãi nhàu tâm sự
qua chùa cầu thuở môi mắt hồn nhiên

nhan sắc phù vân một thời lưu luyến
đêm trăng non vàng nát cõi thiên đường
tình lận đận mây dật dờ mất hướng
chiều bên em lạnh giá mưa ngâu

thấy bên kia cầu phố cũ ưu sầu
chiều hiu hắt mờ lên mái xám
bụi đường xa lốc xoáy áo thu bay

cuộc tình đa đoan tình say tha thiết
trong tro than khêu ngọn lửa bếp tàn
trong quán lạ nhâm nhi mùi rượu nhạt
ngoài trời mưa mau còn ấm hơi cay

như con ngựa què loanh quanh máng cỏ
thấy trong tim tôi một chiều mưa gió
chiều mưa qua hồ lạnh rét căm căm

Phố Chợ Trần Gian

ôi nắng cũ của một thời thảng thốt
những ngày xanh mộng ước lá lìa cành
lẽ tồn sinh hỗn mang đời biến ngộ
hồn viễn vông theo núi mỏi sông cùng

tôi về lại níu yêu thương khô hạn
có gì đâu mùa hạ cũng mùa đông
ngồi phố đợi đường qua mờ mịt lối
thời loay hoay thiên hạ buổi khốn cùng

cùng tích tụ lắm thăng trầm đốn mạt
nghe xé lòng phiền trược vỡ da thôi
đời trôi nổi từ đông vàng tây tận
phố phù hoa về lạc lõng đêm xưa

quá khứ nhìn lui dài bao vật vã
xoáy sâu vào hang hốc nửa đời hư
ích gì đâu cứ se sua vọng tưởng
mảng sương mù che khuất mộng ngày xanh

tâm lắng đọng lao xao đời nhựa chảy
chiết cành khô ly biệt bóng sinh phần
em vẫn là em hồn thơ lấm bụi
đẹp não nùng vội vã quá đi thôi

bóng chim chiều phập phồng đôi cánh nhạn
bay về đâu ngày tháng tận vô cùng
từ gió thổi trên đồi dương réo gọi
mây vô chung mòn mỏi cuốn theo mây

tôi lặng lẽ lang thang về viễn phố
kiếp phù sinh những bến đợi vô bờ
đi tiếp nhé trần gian là phố chợ
khuôn mặt người lạnh giá đóng băng

Dec 2017

Comments are closed.