Ảo giác
“Pourquoi certaines choses du passé surgissent-elles avec une précision photographique?”
(Patrick Modiano)
Tôi đã đến đây và chờ đợi
để thấy các mùa hè đi qua trong đời
hiện ra như những lớp ảnh nhiều màu
xếp lên nhau chằng chịt
Một số chúng, những lớp ảnh gần nhất
đã tan đi rất nhanh
như lớp hơi trên cùng của một cái nồi gang
đang trên đường đạt đến độ sôi cực điểm
Những lớp ảnh xa nhất–
những mùa hè đầu tiên
cố đánh lừa tôi
bằng các chi tiết ngỡ như có thật:
chúng đã chìm sâu dưới đám bọt rực rỡ
thấy rõ chúng là điều bất khả
dù với tiếng nước sôi, chúng không nguôi réo gọi
tên của tôi ở đáy
Cảo bản
"We are not prepared for reality"
(László Krasznahorkai)
Ông đã làm mờ
cạnh rìa của đoạn và câu
cho đến khi chúng nhoè như hơi nước
bám trên bề mặt của một tấm gương cũ
hoặc như một vệt đèn
lẫn vào không trung lúc tờ mờ sáng
Ông đã vặn nhỏ
âm lượng của chữ và từ
cho đến khi chỉ còn những tiếng thầm lạnh lẽo
phả vào sau gáy mỗi người đọc
cuốn sách vì thế mở ra
những hành trình chậm, buồn,
và đứt gãy
Ông đã xáo trộn
tuyến tính của thời gian và sắp đặt lại
trật tự của không gian
cho đến khi thế giới chẳng là gì khác hơn
một trò chơi hỗn độn, dị kỳ, và bất tận
Những cái bóng bước trên cây cầu
bắc vào hư vô, nói bằng thứ ngôn ngữ rỗng không
của sụp đổ và trốn chạy
rồi lần lượt rã tan trước một khả năng:
chưa một lần nào họ từng hiện hữu
Trong nháy mắt khi vội bước từ trang này
sang trang khác, tôi đã trượt chân rơi xuống
một vực thẳm được bày sẵn
cho những ai luôn cần một lý do
Nơi ấy ta không thể thấy nhưng có thể
sờ và nghe, để biết quanh mình là kỷ nguyên mênh mông
của bóng tối, tro tàn và xương cốt
Đó là khoảnh khắc ta cần ngừng đọc
để nói với ai đó cạnh bên, liệu cái nóng
của mùa hè năm nay và nhiều năm sau nữa
nhất định phải luôn luôn có thật?
Chuyển điệu
“Estar contigo y no estar contigo es la única forma que tengo de medir el tiempo.”
(Jorge Luis Borges)
Đây là hình dung của tôi
về chuyển điệu của thời gian:
Tôi ngỡ mình sắp chìm xuống một cơn mê ngắn
giữa một mùa hè kéo dài bất tận
khi đang ngồi đợi chuyến bus cuối cùng lăn bánh
qua ngày nắng cuối cùng
Một con bọ bỗng từ đâu lao đến
đập đầu không ngưng vào cửa kính bên ngoài
như thể nó là hiện thân
của một hành khách vừa bước xuống xe
và bỏ quên trên băng ghế trống đằng sau
có thể, một thứ gì
Theo thói quen
tất cả chúng tôi cùng ngoảnh lại
thời điểm xe bắt đầu nổ máy
Chiếc xe chạy từ Đông sang Tây
như viên thuốc sủi khổng lồ
băng qua cơn mưa đầu tiên trong tưởng tượng đầu tiên
về một thành phố bị xẻ ra thành nhiều mảnh nhỏ
trước khi chẳng còn ai để mà nhớ mà quên
bất cứ một điều gì
(Mùa hè 2023)
L.V