Thơ Ngô Xuân Thảo

GIÁC QUAN

Nàng đã đặt những ngày thơm cúc quỳ lên ghế mỏi

Xác thằn lằn năm ngoái

đong đưa hơi men

Mùi đêm ghé vào khung gỗ

làm quen với khói

Bóng đèn neon kêu u u

Con mèo vờn chụp bóng ngài trên vách

Giác quan nàng còn lại

gởi tin

trả lại chiếc nhẫn cho anh ta.

Đà Lạt, 04.11.21

 

CÁI LY

Ôi, cái ly uống rượu Riedel của tôi

Nó đã ngã gãy cổ trong đêm không để lại một tiếng động nào làm manh mối.

Bầu ly vẫn còn nguyên trong suốt còn lưu giữ khuôn mặt tôi vào một ngày cuối tháng mười bình thản lau rửa nó thật bóng loáng, chuẩn bị ăn mừng một cuộc tình tàn.

Bầu ly vẫn còn ngân cái tiếng vang có giá trị một ngày lương của tôi như nó đã từng ngân vang khi cụng vào răng tôi tuý luý.

Ôi, cái ly Riedel của tôi đã mất chân, nó không có thể giả vờ đứng một cách không vô dụng.

Tôi muốn lao đi mua ngay một cái ly khác để thay thế, mặc cho tiếng ồn ào không thành tiếng của những giáo điều lẩn thẩn về tinh thần tối giản cần kiệm.

Tôi cầm cái bầu ly và cái chân gãy lìa gắn lại. Không khớp. A ha, tôi đã chẳng thể nhớ cái ly đã từng cao bao nhiêu để mà ước lượng cái phần bay biến mất.

Tôi gắn cái chân và cái bầu ly lại bằng thứ keo nhựa ngả vàng được đốt nóng trong một cái súng có kiểu dáng hài hước đến nỗi người ta có thể bỏ ngay ý định tự sát khi nhìn thấy nó.

Tôi nghiêm cẩn rót và uống.

Trên cái ghế sần sùi vết cào của lũ mèo, tôi thấy mình mặc chiếc dầm vải xô giấu gót chân, đáp chuyến bay đến gặp anh ta và mang theo một cái kéo có tay cầm bọc da dê. Chộp lấy cổ tay anh ta, cắt phăng phần gấu tay áo sờn tưa mà đã làm tôi mòn đêm ngắm nghía đến cạn mùa.

Tôi trở về quấn cái gấu tay áo đó vào phần cổ gãy được dán tạm bợ của cái ly Riedel.

Nhưng giờ nó đã mang một cái tên khác.

Đà Lạt, 06/11/21

Comments are closed.