Thơ Nguyễn Viện

CÁI CHẾT CỦA MỘT ĐÓA HOA LOA KÈN

 

Em chết như một vầng trăng non

Mặt trời lên cuối một chân trời khác

Em chết như một giọt mưa tan

trên dòng sông lặng lẽ

Em chết như sóng dạt nghìn trùng

trên biển khơi tăm tối

Em chết như tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ giữa mịt mù

quên lãng

Như cái bóng đen của hoa loa kèn trên bức tường

trắng

những đêm không mộng mị

những ngày không ai mong

những con đường cũ không dấu chân

 

Rồi em chết như một câu thơ dang dở

Của người đàn ông cũng đang chờ chết ở đâu đó.

3/3/2024

 

ANH KHÔNG CÒN TÌM THẤY EM Ở TRẦN GIAN NÀY

 

Em tuyệt tích giữa đường phố chật chội

những hàng quán quen

những chỗ ngồi thân thuộc

những âm thanh và chuyển động của tịch lặng của hàng cây của những cột đèn

Anh không tìm thấy em trong bản nhạc mà chúng ta vẫn nghe

anh không tìm thấy em trong những món ăn mà chúng ta cùng thích

ly cà phê americano không đường và ổ bánh mì thịt trong đầu hẻm

Anh không tìm thấy em trên sườn núi

anh không tìm thấy em dưới mé biển

Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và nắng vẫn chói chang

những cơn mưa vẫn đổ xuống đồng bằng đổ xuống nỗi nhớ nhung dịu ngọt

nhưng anh không tìm thấy em

không tìm thấy bất cứ điều gì về cái đã từng của chúng ta

Không phải là anh đã quên

không phải là anh không còn yêu em

Phải chăng anh đã chết như mùa hè năm ấy

phải chăng anh đã điên cuồng như một đám mây

Những cơn gió đi qua không để lại dấu vết

anh đã đến trần gian này và yêu em như phải thế

và anh đã ở lại trần gian này để làm chứng cho sự hiện hữu của em của hư ảo của tình yêu.

4/3/2024

 

 

LINH HỒN TÔI TÌM THẤY ĐÊM QUA

 

Bởi linh hồn tôi là một khoảng trống trong hộp sọ

là một khoảng trống trong trái tim

là một khoảng trống trong đường tiểu

được lấp đầy bởi một bầy ong

 

Tôi cần một ngôi sao làm bản mệnh

cũng như cần một chân trời cho những ước mơ của mình

tôi cần một bình minh sau tối tăm

và cần một niềm vui sống như cây cỏ

tôi cần một cuốn sách làm thay đổi đời mình trong hy vọng

cũng như tôi cần một nụ cười của sự tha thứ

tôi cũng cần một ánh mắt khinh mạn của hư không

và sự lạc lối của nắng mưa

của những điều không có thật

vào lúc 10h tối qua, khi em gởi cho tôi một tấm hình

trong căn phòng ấm áp, tôi nhận biết cô gái ấy là tất cả những gì tôi chờ đợi.

14/3/2024

        N. V

Comments are closed.