Tác giả Trần Hạ Vi
TIN NHẮN
Anh gặp một cô gái đẹp là phải lòng
Nhưng vẫn cặm cụi mỗi ngày tin nhắn
Cho một cô gái hình như không đẹp lắm
Một dòng tin nhắn mỗi ngày
Anh lái xe 1.000 cây số hôm nay
Cô gái của anh trẹo cổ đau cả ngày
Mơ anh chàng vật lý trị liệu đẹp trai
Anh vừa cho một cô gái da đen 10 đô
Để chụp ảnh cặp đùi cô ấy
Anh sẽ nhắn ba dòng tối nay
CÁI CHẾT
Những người đàn ông đến rồi đi
Từng người
Từng người một
Nhưng sau hai người đàn ông cuối cùng
Sẽ không còn ai đến nữa
Bông hoa héo khô bên bậc cửa
Cái chết của một người yêu dấu
Dẫu chưa bao giờ gặp mặt
Chắc hẳn cũng đớn đau
CUỘC ĐỜI YÊU DẤU
Ngày đầu tiên gặp anh
Em sẽ khóc
Những giọt nước mắt lăn ra như ngọc
dỗ dành nuôi sống cuộc tình xa
Một trời phong ba
Một vùng hư ảnh
Anh hứng lấy em bằng hai bàn tay
Anh giữ lấy em trong hai bàn tay
Giọt ngọc em trong suốt
Khuôn mặt em trong suốt
Ánh mắt em trong suốt
Giận hờn em trong suốt
nhìn em thấu cả cuộc đời anh
Mái tóc không còn xanh
những khúc quanh gay gắt
em khóc nhòe nước mắt
ruột thắt
anh thương
Những kết nối vô thường
trong cuộc đời huyền nhiệm
Em không phải ảo ảnh xa xanh vời vợi
Em chỉ là
cuộc đời yêu dấu
của anh
NÚT CHẶN
Trái tim em có một nút chặn
bằng thủy tinh
cho những mối tình ảo
Yêu kiệt cùng mà không đớn đau
Một năm gắn bó vài ngày xa nhau
Tối qua có chuyện buồn em khóc
Thủy tinh biến thành giấy
thấm nước mắt mặn
nhũn ra
nhũn ra
Em đã yêu anh
nhiều hơn em được phép
Ảo không thể hóa thật
Nút chặn của em đâu?
KÝ ỨC
Những đau đớn lòng ngày xưa đã ngủ yên
Em có yêu anh như người thay thế
Trời buông nắng xế
héo nhành hồng
héo cả lá thư tay
Chúng ta đã đi qua một chặng đường thật dài
Anh chuyển em
từ giỏ virtual
sang người có thật
Tình cảm anh bao giờ cũng đúng mực
lý trí lạnh lùng
hay
nồng ấm con tim
Những tổn thương ngày xưa đã ngủ yên
"Nếu như"
hai từ thì thầm ẩn ức
Bông điên điển vàng
nằm trên nền tuyết trắng
như một điều không thực
Nhặt nửa giọt tim mình
neo ngọn lốc tàn đông
NẾU BẠN YÊU ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI
Nếu bạn yêu đơn phương một người
Thì bạn chỉ nhìn một hướng
Không nhìn phương nào nữa
Trừ phi có người ga lăng mở cửa
Chiếc xe hôm đó buổi chiều
Có người kéo sẵn ghế ngồi
Choàng áo giữa trời gió lộng
Khi người đó tiễn bạn từ từ
Ra khỏi đời sống họ
Có con sẻ nâu bay về làm tổ
Ăn cắp của bạn một cọng rơm
CÁ CHẾT
Con cá betta xanh sẫm
phút cuối cùng
trốn trong hình trụ trang trí rỗng
như một vỗ về
như một bao dung
Nước ấm, ba ngày đáy bể
vây rời rã, không còn sự sống
hình vẫn chưa tan
Sinh tồn như một nén nhang
cháy tàn rồi lụn
Ai người gom nhặt những tàn tro?
TÚI TRÀ
Em ngồi cho trà vào những túi nhỏ
Lá trà khô quắt tự ép mình
cong queo
Mỗi túi trà một muỗng cà phê
Như tình nghèo
Như yêu thời bao cấp
Lằn ranh đói khổ chật vật
Tình yêu như con thú dữ
Đôi khi cần bỏ đói
Không thể nâng niu
Em cho trà vào những túi nhỏ
Như phân phối khẩu phần
Siết hờ miệng túi phân vân
Nhớ anh bao nhiêu
Xa anh bao nhiêu
phải chăng là đã đủ?
HỒ LẠ
mênh mông quá
ta lạc lòng hồ lạ
nước mịn màng
nước ve vuốt trầm kha
yêu em đó
ta gặp em ngày lạ
tim rộn ràng
tim chở máu phù sa
CÁI CHẾT CỦA CUỘC TÌNH
Không có răng rắc giòn tan vỡ vụn
Không có đớn đau thét cạn gầm trời
Khô
Rạc
Đơn côi…
Cuộc tình giãy giụa trong một cái chết từ từ…
Cả anh…
cả em…
đứng nhìn!
Không đủ yêu để ra tay cứu vớt
Không đủ ác để cho hẳn một đòn
Xa xót
Hờn
Lãng quên…
Cuộc tình giãy giụa trong một cái chết từ từ!
THƠ CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ TƯ
Hẹn nói chuyện với em bốn lần
Anh quên bật tiếng điện thoại một lần
Bắt máy không kịp một lần
Trễ hai giờ một lần
Một ngày dài chờ đợi của em
Đổi được của anh ba dòng chat
Thơ cho người đàn ông vô tư
vô cùng đặc biệt
99% là sản phẩm của trí tưởng tượng
Tình yêu ấy…
cũng vô tư?
THIỀN
Trước mặt là Phật
Chung quanh là thiền sinh
Anh nhìn thấy em
Người con gái tóc ngắn
Ánh nhìn bỡ ngỡ
Nửa lạ nửa quen
Anh nhìn lên Phật – Phật chỉ mỉm cười
Anh nhìn thiền sinh – chúng sinh nhắm mắt
Chỉ em là nhìn anh không chớp mắt
Khi anh chớp mắt
Người con gái tóc ngắn
Biến mất như chưa hề tồn tại
Phật vẫn mỉm cười
Chúng sinh vẫn nhắm mắt
Thấp thoáng nụ cười em…
Tr.H.V