Như một lời chia tay

T.Vấn

coi nguoi - bia truoc -sửa-2023

Tôi tạm gọi là hoàn thành tập tùy bút CÕI NGƯỜI vào một ngày của những tháng đầu năm 2021. Tấm bìa đã xong, với con số năm xuất bản nằm im ắng trên trang bìa trước: 2021. Tôi mang cảm giác nhẹ nhõm của một người đã làm xong các việc cần làm trước khi bước những bước nhẹ tênh vào một CÕI NGƯỜI khác dù chưa hề hình dung ra được cái cõi người ấy sẽ như thế nào.

Nhưng…

Người bạn đời của tôi, Kim Oanh, sau ca mổ ung thư não thập tử nhất sinh hồi tháng 5 năm 2019, tưởng đã thoát khỏi bản án nặng nề của căn bệnh quái ác, đột nhiên cảm thấy những dấu hiệu của sự tái phát. Trước đó, nàng đã can đảm vượt qua 30 lần xạ trị bằng tia chiếu proton, một hình thức xạ trị hiệu quả nhất và mới nhất của y khoa thế giới, tại một trong những trung tâm y khoa hiện đại nhất thế giới. Tưởng như thế là đã xong. Theo lời các bác sĩ, nếu cục bướu có ương bướng cỡ nào thì chúng tôi cũng có khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm để thản nhiên vui sống. Chẳng may, điều này lại không đúng với trường hợp của nàng. Từ giữa năm 2021, chúng tôi đã phải thường xuyên ra vào bệnh viện MDAnderson. Nhiều đến độ tôi thuộc lòng mọi đường đi ngõ ngách của bệnh viện và có lúc mang cảm tưởng đó là căn nhà thứ hai của mình.

Vì vậy, công việc hoàn tất CÕI NGƯỜI cũng đã bị ảnh hưởng. Thực ra, cũng chẳng còn nhiều việc để làm với nó. Chẳng qua, cũng là vì tôi không còn tâm trí nào dành cho nó nữa. Trước sự sống còn của người bạn đời đi bên cạnh mình, tất cả mọi chuyện khác đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Và việc gì phải xẩy ra thì cũng đã xẩy ra. Nàng đã bỏ trần gian mà đi vào một ngày đầu năm 2022.

Khoảng thời gian sau đó với tôi là một khoảng trống của hụt hẫng, cần được lấp đầy bởi những gì ở bên ngoài cái nội tâm đang sưng tấy lên, đang cần được để yên chờ sự chúc lành của ngày tháng.

CÕI NGƯỜI vẫn cứ nằm đó ngửi bụi thời gian.

Cho đến một hôm, con gái nhắc rằng bố cần phải hoàn tất cho xong công việc cuối cùng vẫn còn dang dở (chúng nó được bố “khoe” dự án dang dở phải gác qua một bên những ngày mấy bố con ngồi chờ mẹ vô thuốc trong bệnh viện).

Để nhớ đến người bạn đời may mắn đi trước tôi, để gọi là có một chút gì gởi đến các con trước khi đi xa, tôi kèm theo ở phần PHỤ LỤC cuối sách những tâm tình của tôi, của các con, ghi lại được trong lúc cha con tôi cùng nhau làm những việc cần thiết cho người mẹ quá cố và cho người cha cần phải sống cho hết đời mình (dù không còn người bạn đời ở bên cạnh).

Và tất nhiên, kèm theo cả những tấm lòng bằng hữu, dù chỉ một số bài tượng trưng.

Tập Tùy Bút này sẽ là tập cuối cùng trong cái gọi là “sự nghiệp” viết lách của mình, nên giờ đây, trong căn phòng chung cư ấm cúng nhờ tình thương yêu và sự chăm sóc của các con, tôi hoàn tất một lần và mãi mãi tập sách tiền định như tôi và người bạn đời đã mong muốn.

Và để tưởng nhớ đến nàng, tôi chọn ngày giỗ đầu, 24 tháng Giêng 2023, là ngày phát hành tập sách.

Chưa bao giờ trong đời, tôi cảm thấy lòng thanh thản như lúc viết những dòng cuối cùng này.

T.Vấn

Có thể download CÕI NGƯỜI ở đây:

https://t-van.net/t-van-coi-nguoi-tuy-but/

Comments are closed.