Hồng Anh dịch
LỊCH SỬ SẼ GHI NHỚ
Lịch sử sẽ ghi nhớ ngày thế giới dừng lại
Và những chuyến bay nằm lại trên mặt đất
Và xe cộ đỗ lại bên đường
Và những chuyến tàu không còn chạy nữa.
Lịch sử sẽ ghi nhớ thời khắc trường đóng cửa
Trẻ con ở đằng sau cánh cửa nhà
Còn nhân viên y tế hướng về ngọn lửa
Không chạy, mà vững vàng bước đi.
Lịch sử sẽ ghi nhớ cái lúc người ta ca hát
Trên ban công, và trong cảnh cách ly
Nhưng người người đều cùng nhau
Trong can đảm và trong khúc hát.
Lịch sử sẽ ghi nhớ phút người ta chiến đấu
Cho ai yếu đuối cho bậc lão niên
Bảo vệ kiếp người dễ tổn thương
Bằng cách không làm chi cả.
Lịch sử sẽ ghi nhớ khi vi rút rời xa
Và những cánh cửa ngôi nhà lại mở
Và người ta lại bước ra ngoài
Và ôm chặt và hôn nhau
Và khởi sự lại từ đổ vỡ
Tử tế hơn bao giờ.
History will remember when the world stopped
History will remember when the world stopped
And the flights stayed on the ground.
And the cars parked in the street.
And the trains didn’t run.
History will remember when the schools closed
And the children stayed indoors
And the medical staff walked towards the fire
And they didn’t run.
History will remember when the people sang
On their balconies, in isolation
But so very much together
In courage and song.
History will remember when the people fought
For their old and their weak
Protected the vulnerable
By doing nothing at all.
History will remember when the virus left
And the houses opened
And the people came out
And hugged and kissed
And started again
Kinder than before.
Nguồn: https://ladiespassiton.com/2020/03/18/history-will-remember-when-the-world-stopped/
GỬI ĐẾN THẾ HỆ ĐÃ Ở NHÀ ĐỂ CỨU SỐNG BAO NGƯỜI…
Gửi đến thế hệ đã ở nhà để cứu sống bao người.
Đến những đứa trẻ đi ngủ trong thế giới này,
Và thức dậy nơi thế giới khác.
Một thế giới cách ly.
Và sợ hãi.
Gửi đến thế hệ đã chứng kiến một tinh cầu,
Gắn kết với nhau bằng chia cách.
Để ta lại cùng nhau họp mặt,
Nơi thời khắc an toàn.
Không sợ hãi.
Gửi đến thế hệ đã mất cuộc sống đủ đầy chỉ sau một đêm.
Đã ngưng mọi thứ không lời chất vấn.
Nỗi cô đơn của bạn đã cứu lấy nhiều người,
Nơi không gian an toàn,
Sống sót.
Gửi những đứa trẻ đã lớn lên với lòng tử tế.
Đã chứng kiến người ta sẻ chia nhau không chờ đáp lại.
Từ thơ ấu đó đã lớn dậy một đội quân mới,
Của những chiến binh.
Của tình yêu.
Gửi đến thế hệ đã ở nhà để cứu sống bao người.
Bạn là tương lai của tinh cầu chúng ta.
Bạn sinh ra để làm rất nhiều,
Bằng cách làm thật ít.
Khi cần.
To The Generation Who Stayed Home To Save Lives….
To the generation who stayed home to save lives.
The kids who went to sleep in one world,
And woke up in another.
A world of isolation. And fear.
To the generation who witnessed a planet,
Brought together by separation.
So that we could unite in person again,
At a safer time.
Without fear.
To the generation who lost a full life overnight.
Who paused everything without question.
Your loneliness saved many,
Reach a safer place,
Alive.
To those kids who grew up with kindness.
Watching others share without expectation.
Your childhood raised a new army,
Of warriors.
Of love.
To the generation who stayed home to save lives.
You are the future of our planet.
You were born to do so much,
By doing so little.
When it mattered.
Nguồn: https://ladiespassiton.com/2020/03/30/to-the-generation-who-stayed-home/
CÓ MỘT NGÀY
Hôm nay tôi dám thả mình mơ tưởng
Thế giới sẽ có ngày mở cửa lại
Sẽ lỏng tuột ra bao then khóa, sẽ đổ sụp mọi bức tường
Sẽ bật tung hết cửa và chúng ta lại sum vầy, tất thảy
Tôi dám tưởng tượng về hơi ấm một vòng tay,
Nhóm bạn bè cùng hội nhau chộn rộn.
Cảm thấy tiếng trống dồn là bao nhịp tim hoà điệu,
Nghe mọi tiếng cười đùa, mà như nhấm rượu say.
Nghĩ về những cảm giác tôi bỏ lỡ từ lâu,
Khoảng trống được lấp đầy trong thanh âm câu hát.
Tự do lãng du, lên kế hoạch và gặp gỡ,
Tự do nắm tay, giáp mặt, hỏi chào.
Trong một thoáng tôi dám tưởng mơ,
Lên những chuyến bay đến miền yêu dấu.
Cái khoảng khắc mắt người ấy và tôi chạm nhau ngay cổng,
Cảm giác sướng vui sau tất cả đợi chờ.
Hôm nay tôi dám thả mình mơ tưởng,
Rằng sẽ trở lại lần nữa cuộc sống ta từng có.
Rằng hiểm hoạ hàng không không còn là nỗi sợ
Rằng mối bận tâm này ở ngoài đời chúng ta.
Họ nói ta không nên mong đợi thời gian qua mau,
Nhưng thật khó, bạn ơi, khi một ngày đối mặt
Trong rỗng không canh dài và tiếng cười xoá sạch
Là cám dỗ để trôi về phía ngày sau.
Vâng, tôi đã dám mơ chỉ một lúc thôi,
Cuộc sống sẽ trở lại, mang tiếng cười trao tặng.
Một ngày nào đó, đại dịch này sẽ thành quá vãng,
Để cuối cùng, thân thiết những chiếc ôm.
One Day
Today, I dared to let myself dream,
That the world will one day open again.
That the locks will loosen, the walls will fall,
The doors will fly open and reunite us all.
I dared to imagine the warmth of a cuddle,
A group of my friends all locked in a huddle.
I felt all the heartbeats, drumming with mine,
I heard all the laughter, I tasted the wine.
I thought of the feelings I’ve missed for long,
The room full of music, united by song.
The freedom to roam, to plan and to meet
To hold someone’s hand, to meet, to greet.
Just for a moment I dared to dream of,
The flights I would board to the places I love.
The moment those eyes would meet mine at the gate,
The feeling of joy after so long a wait.
Today, I dared to let myself dream,
That the life we once had would happen again.
That we’d no longer fear the danger of air,
That our lives would not depend on such care.
They say that we mustn’t wish time away,
But it’s hard, my friend, when faced with a day,
So long in blank hours and so wiped of laughter,
It’s tempting to drift away to thereafter.
So yes, I dared to dream just a while,
Of life coming back, it brought me a smile.
One day I know, this will be in the past,
And hugs will be free, again, at last.