Biết vô duyên cũng chõ mồm tán nhảm
Biết “không có chi mô” cứ ráng hỏi chi mô
Đã hiểu “không răng” cứ hỏi tại răng cho kỳ được
Nay rõ lý vô sự rồi, có sinh sự nữa chăng!
[ SỰ VÀ VÔ SỰ ]
Một nửa mông cong cong viền cát trắng
Nửa kia lập lờ chìm trong nước biếc xanh
Ngày lại ngày hong hai đồi vú mộc
Đêm đêm sóng lùi lộ hẳn mảng rêu rong
[ MŨI NÉ ]
Cúi xuống, cúi xuống nữa và thấy đàng sau tờ giấy trắng
Tuổi ngày thơ và cả ngày xanh
Thấy cả màu tím bầm lấm lem xiết bao cay đắng
Giấc mơ hồng nay nở đầy gai
Và từ đó ngay trên từng trang viết
Có một dòng chua thêm , vô hình, vô ảnh:
Đây là hoa
Và đây là gai
[ MỘT MÌNH VỚI ÁN THƯ ]
Đêm níu tay tôi, e ngày sắp tới
Ngại tôi đi và sẽ chẳng quay về
Tôi đi đâu – võng trời dăng dăng kín
Bùn đất xanh rêu, phờ phạc luân hồi
Chỉ dùm tôi một nơi, ngoài xiềng xích đêm ngày
Nơi chẳng ai thiết từ ‘’ngày mai’’ lừa bịp
Nơi Tôi tự sinh ra Tôi
Thượng Đế chết lâu rồi!
[ CHO MỘT NGÀY QUA ]
Tuổi thì tiền mà thơ đã hậu mãn kinh
Thi ca của cô rối loạn tiền đình khá rõ
Còn khối chuyện e chưa bỏ được
Riêng chuyện văn chương thôi bỏ hẳn được rồi
Nhịp tim sẽ bình thường, tâm an lành hẳn
Câu thơ hay đời còn người nhớ – kể cũng công bằng!
Những bài thơ nhạt thếch thiên hạ quên – cần phải biết ơn
Cô cứ rong chơi, khóc cười, rồi lặng lẽ
Mặc kệ người khen chê, người đâm lén sau lưng
Thèm yêu cứ yêu, không- xin lỗ I- dạng chân nằm thở
Trong thi ca vờ quằn quại, gầm gào, rên rĩ để làm chi
[ THƯ TRẢ LỜI MỘT THI HỮU ]
Nhà vắng tất
Không bạn chơi
Không cả đồ chơi
Em bé đùa với chim mình, rồi cười ngặt nghẽo
Ôi, Thượng Đế thấy ắt phải rơi nước mắt!
Trong sáu cõi trời người có nỗi cô đơn nào ngộ nghĩnh hơn không
Người bỏ người
Chuồn chuồn, bươm bướm bỏ đi luôn
Sông biển nay chỉ toàn cá chết
Có một em bé buồn
Lôi chim mình ra , búng, vặn… cười chơi!
[ CÔ ĐƠN ]
Phơi tim dưới mặt trời nhiệt đới
Trái tim khô ngai ngái mùi cúc dại
Có những cái não đã lạnh lùng giải quyết
Vì sao mi – tim ơi – chưa một phút nguôi ngoai!
[ NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH ]
Bèo mãi trôi và tôi ở đây
Bèo trôi nhưng biết sẽ về đâu
Dừng chân bến lạ hay ra bể
Có nhớ gì không, có nhớ tôi
Tôi đứng đây và bèo cứ xuôi
Chưa buông hay đã thiệt buông rồi
Biết ai còn nhớ trăm năm trước
Lắng giữa lòng sông một nhánh mây
Tôi sắp về đâu hay hóa sông
Nước khi rùn lại, có khi ròng
Mang hồn bói cá treo cành trúc
Một nét chim gầy, một thoáng không
[ BÈO VÀ TA ]
Chim đồi về hạ cánh trên vai
Tâm nhốn nháo, thân đành bất động
Chim trên vai hót thẳng vào tai
Ta ngớ mặt, bèn vờ tự tại
Huyền diệu thay mỗi lời chim hót
Hót say sưa, chẳng vị riêng ai
Ta cắn răng khi chim rúc vào tai
Ngỡ dặn dò chi, hóa ra ngứa mỏ
Chim lại hót lời thiên thu ấy
Thuở rừng Sala, đức Ca Diếp ngồi thiền
Trái tim từ bi và nụ cười bất tuyệt
Tưới mát tâm cầm-thú-trời-người
Rồi chim bay – chim trời đâu hò hẹn
Không đợi vỗ tay
Chẳng hỏi cát-sê
Ôi, trong vắt làm sao tâm thiên sứ
Chú chim đồi vô sự của tôi!
[ CHIỀU BÊN ĐỒI CÙNG THIÊN SỨ ]
Bà cụ già sụp xuống chân người lính đang bật lửa
đốt nhà mình
Bức tượng Quan Âm sạt mất đầu, tay còn chắp
Lửa táp vào bình cam lồ Phật Bà khum người che chắn
Lửa bén vào kệ sách
Bìa kịch King Lear và Truyện Kiều bốc khói
Những vần thơ thiên tài bắt đầu nức nở
Ôi, Tố Như!
Ôi, Shakespeare!
Nhớ thế gian, xin chớ dại quay về…
[ ÁM ẢNH ]
Ta gõ cửa và cửa im không mở
Từ sơ nguyên nhẫn nhục tới bây giờ
Rồi một thuở ngẩng đầu kiến Phật
Cửa hóa ra chưa từng đóng bao giờ
[ ĐÓNG VÀ MỞ ]
Buông chèo rồi
Bận tâm chi thuyền trôi hay dừng lại
Sắc xanh sắc đỏ chuyện đôi bờ
Có lời chi hay chẳng có lời chi
Là gió trời hay tâm người móng động
Ta không trôi
Cứ mặt thuyền trôi…
[ BUÔNG ]