Núi
đứa bé vẽ nguệch ngoạc nhăng nhít trên tờ giấy
rồi chỉ cho tôi ngọn núi
một dáng núi vững chãi
cho cảm giác thăng bằng và sự tin cậy
tôi nhớ núi
trong giấc mơ nó đứng sừng sững ở chân giường
đôi khi tôi leo lên toà nhà chọc trời cao nhất thành phố
chỉ để thấy trước mặt
một khoảng trống bơ bơ
và dưới chân
cuộc đời nhếch nhác bò lê mặt đất
ngày ngày tôi đeo khẩu trang
một người xa lạ giữa đám đông xa lạ
trong quê hương xa lạ
lạng lách,
len lỏi,
vẽ những đường nghuệch ngoạc nhăng nhít
lên tờ giấy vô hình của đời mình
lòng vẫn không ngớt nặng trĩu ưu tư về núi
núi ở đâu?
Thỉnh thoảng tôi cũng cần một chút cô độc
tôi áp tai vào cánh cửa
tin tức về cơn bão đang nhỏ dần
chỉ còn tiếng rên bên vách của người hàng xóm
một người goá vợ như ông không cần thủ tiết lâu như vậy
sáng nay người phát thư mang đến cho tôi tấm bưu thiếp từ bên kia bờ đại dương
trong lúc bầu trời ấp ủ những bất ổn
chúng ta đều mang thân phận của đám mây bị xua đuổi
theo một cách nào đó
nàng nói với tôi những mất mát đều có thể bù đắp bằng những cuộc làm tình
trong bóng tối tôi ngắm con cá vàng
thỉnh thoảng tôi cũng cần một chút cô độc
nằm thảnh thơi trong nắng ấm
để nghĩ đến sự hiện diện của một người bên cạnh
Tôi ước mình vô nhiễm với thời gian
bằng vẻ điềm nhiên của
cái đồng hồ hết pin
với hai cây kim xếp chồng lên nhau
hoàn toàn bất động
tôi đặt mình nằm xuống
tường trình từ một cơn mưa
một cơn mưa thất thường
không có ký ức
nó làm cho các liên kết bất ngờ lỏng lẻo
và mọi thứ bồng bột quá mức
tôi đang trên đường đi đến một nơi nào đó
hay đó chỉ là tưởng tượng
trong trí tưởng tượng của tôi
một đám mây không bao giờ đứng yên
sự lặp đi lặp lại mỗi ngày
khiến tôi tin rằng mình thuộc về thế giới này
giống như một người mang mãi một khuôn mặt
hay một màu da
trên phố vắng tôi gọi một cái tên
nhớ đến một người chưa gặp mặt
có thể tôi sẽ tan rã nhanh chóng
như bất cứ chất kết dính nào trong nước
nhưng đó chưa phải là lúc tôi cần trút bỏ
hết quần áo và giày
làm con cá cô độc
bơi qua một hồi chuông dài và hẹp
Có nhiều điều đáng nói
có nhiều điều đáng nói về một tờ vé số
khi bà cụ 75 tuổi, quê Quảng Ngãi, chạy lụt, miệng móm mém chìa ra cho tôi
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi hàng trăm tấn cá bị đầu độc chết trắng bờ biển
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi người ngư dân mất biển
tuyệt vọng bên cái lưới rã mục
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về những giọt máu trên gương mặt anh thanh niên
bị lũ côn đồ vây đánh vì dám dạy dỗ cho trẻ nhỏ điều lương thiện
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về những cái chết không nhắm mắt
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về những đứa trẻ lớn lên sau song sắt
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về thứ chủ nghĩa tôn vinh hận thù
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về những thân phận bị lưu đày trên chính quê hương mình
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi những con sông bị bức tử mỗi ngày
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi những cánh rừng bị tàn phá, huỷ diệt
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi người nông dân phiêu bạt nơi thị thành
như ngọn gió lạc lõng
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi non sông gấm vóc bị ngoại bang gậm nhấm từng ngày
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi rừng vàng biển bạc bị xẻ thịt chia chác
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói khi lịch sử bị bạo hành
nhưng tôi đã chọn sự im lặng
có nhiều điều đáng nói về địa ngục trần gian này
nhưng tôi đã chọn sự im lặng của cái xác chết
Mày
không một kẽ hở
để tạo sự khác biệt
mày giống bức thư dán kín gởi
qua bưu điện
không cần mày diễn tuồng
ai cũng có một cái công tắc điện trong đầu
on/off ăn/ỉa hoan hô/đả đảo
ngay cả khi không còn cá
đâu cần mày giả vờ tắm biển
bên trong mỗi con người
đều có một con người khác
cuối con đường sẽ có con đường khác
mày làm như chỉ …mỗi con nhỏ đó
mày biết thế nào là tự sướng mà?
nhai một thanh sô cô la
& thọc tay sâu vô trong quần lót
nếu vẫn chưa thấy đã
hãy mở van gaz ra và đóng kín cửa lại
có thể mày không muốn bị cảm giác tiếc rẻ/hối hận
& hy vọng/mơ tưởng
hành hạ
nên chưa bao giờ mày dám tự nhận mày là ai,
phải không?
đừng nhẹ dạ
hãy nói cát một cách giản dị
với cái miệng đầy cát
hãy mang giầy đen với tất trắng,
ghếch chân lên rồi xả
& làm đầy mắt mày
bằng những bức tường
Chúa sẽ ban phước lành cho mày