(Rút từ facebook của Inrasara)
Ở ngoài kia: Pháp, Nga… bao nhiêu là nhà văn vì văn chương, mà tìm tới cái chết. Nhà văn Việt Nam có ai tự tử vì văn chương chưa?
Hời hợt tư tưởng, nên khủng hoảng nếu có, chỉ là khủng hoảng bề mặt. Hệ quả là mỗi phản kháng chỉ là những thứ phản ứng lớt phớt, cạn cợt, rộ lên một hồi rồi thôi, không gì khác, không gì thêm. Như cây non vươn vội lên khoảng xanh, chỉ qua cơn nắng nhiệt đới đầu mùa, nó tàn lụi nhanh chóng. Tận sâu thẳm tâm hồn ta chưa xảy ra cuộc nổ lớn, để ta có thể phản tỉnh sâu và toàn diện, qua đó nhà văn đặt vấn đề trên nền tảng vững chắc hơn, đẩy vấn đề đi tới cùng hơn.
Bất tín đại học các loại, hỏi có nhà phê bình [tương lai] nào đứng giữa giảng đường chửi rủa chương trình lạc hậu kia và dũng cảm từ bỏ nó chưa? – Hiếm lắm!
Hết còn tin tưởng vào sứ mệnh văn học, có nhà văn nào dám cắt đứt với văn giới, không thèm nhìn lại văn chương chữ nghĩa chưa? – Chưa!
Hoàn toàn mất niềm tin vào cơ cấu xã hội hiện đại, có nhà thơ Việt Nam nào đã thắt cổ tự tử chưa? – Càng chưa hề!
Cả thế hệ với bao nhiêu người cầm bút đã trụi hết niềm tin, ở đó dù khủng hoảng giá trị đã xảy ra, nhưng sáng tác của ta cứ nghèo nàn, èo uột. Ở cá thể, sau mỗi một nỗ lực là nhà văn như thể muốn làm hụt hơi. Văn học Việt Nam cứ thế mà nghèo nàn và không thể… lớn.