Tạ Duy Anh (Lao Ta)
Trong thư “Gửi bạn đọc”, tôi có một nhầm lẫn đáng tiếc, khi cho rằng, những người đánh lén tôi đã lừa cả bạn đọc và Facebook.
Lừa bạn đọc thì rõ rồi. Nhưng họ không hề lừa Facebook. Họ và Facebook đã bắt tay nhau cùng thực hiện một nhiệm vụ được giao và họ đã hoàn thành.
Hôm nay tôi sẽ tường trình cho bạn đọc toàn bộ sự việc. Ít nhất thì cũng cần phải biết chuyện gì thực sự đang xảy ra với mỗi người chúng ta.
Ngày 04 tháng 9, Facebook thông báo gỡ 2 ảnh (trong số 4 ảnh) khi tôi đăng lại bài thơ “Một đồng chí của tôi”, của Văn Cao, với lý do tôi vi phạm bản quyền. Hai tấm ảnh đó thì một do chính tay tôi chụp, một tôi nhờ chụp, khi tôi ngồi ăn uống cùng một số bạn bè ở nhà hàng Laka, 24 Lý Quốc Sư Hà Nội.
Facebook hướng dẫn tôi liên hệ với bên báo cáo là Jukin Media, qua địa chỉ copyrightteam@jukinmedia để nếu họ LIÊN LẠC LẠI thì Facebook sẽ tự động trả cho tôi ảnh bị gỡ. Nhưng khi tôi liên hệ nhiều lần theo địa chỉ trên, đều thì chỉ thấy một cái vòng tròn quay tít. Sau này thì tôi biết chính xác: Facebook thừa hiểu không bao giờ Jukin Media liên lạc lại, vì họ là giả mạo.
Ngày mùng 05 tháng 9 năm 2023, tôi đăng bài “Quốc hội cần khẩn cấp xem lại”, đề nghị cân nhắc phương án phá rừng đặc dụng để xây hồ thủy lợi Ka Pét.
Ngày mùng 06 tháng 9, tức ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo của Facebook gỡ bốn tấm ảnh tôi chia sẻ từ trang Vnexpress, cũng với lý do “Có vẻ như bạn vi phạm bản quyền”. Những tấm ảnh này hiện vẫn tràn ngập trên không gian mạng.
Bên báo cáo vẫn là Jukin Media và tất nhiên là không thể liên hệ.
Ngày mùng 06 tháng 9, Facebook thông báo gỡ tiếp một bài và ba ảnh của tôi vì “Có vẻ bạn đã vi phạm bản quyền”. Hài hước nhất là bài thì tôi là tác giả, còn một trong ba cái ảnh thì tôi chụp chính cháu gái mình. Ngày 06 tháng 9 cũng là ngày tôi bị tấn công dồn dập nhất và vì “vi phạm nhiều lần”, Facebook quyết định hạn chế tài khoản của tôi đến ngày 09 tháng 9.
Từ thời điểm đó, tôi chỉ đọc được còn mọi tương tác đều vô hiệu. Tôi không tìm được cách nào nhắn cho cộng đồng biết tình trạng tài khoản của tôi, đành phải nhờ một vài người bạn đăng lời nhắn lên trang của họ.
Trong ngày tài khoản của tôi nhận thông báo bị hạn chế, Facebook tiếp tục gỡ thêm vài cái ảnh của tôi đăng từ nhiều tháng trước, vẫn với đúng lý do “Có vẻ bạn đã vi phạm bản quyền” và vẫn chỉ do Jukin Media báo cáo.
Lần này Facebook cảnh báo: “Tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn, nếu cứ tiếp tục vi phạm bản quyền!”
Nhưng ngay cả khi tôi lập tức dừng Facebook, thì với cách làm trên, tôi vẫn ‘tiếp tục” vi phạm bản quyền.
Tự dưng tôi như ngộ ra điều gì đó nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Một người từng làm ở Facebook cảnh báo tôi là với những gì đang xảy ra, tôi có thể mất tài khoản và KHÔNG AI LÀM GÌ ĐƯỢC. Tuy thế, tôi vẫn hướng ý nghĩ đến một nhóm tin tặc được thuê mướn, đang tìm cách đánh lừa Facebook, để họ gỡ bài của tôi, với mục đích trả thù một nội dung CỤ THỂ nào đó mà họ không muốn nó tồn tại.
Sáng mùng 07 tháng 9, Facebook thông báo gỡ thêm 2 ảnh, được tôi đăng từ nhiều tháng trước nhằm biểu dương ngành công an, trong đó có ảnh chụp tấm hộ chiếu của tôi. Đến lúc ấy thì tôi tin chắc tài khoản của tôi sẽ bị khóa. Tôi bèn nhắn tin cho một nhóm bạn bè là tôi sắp mất trang cá nhân, để nếu muốn thì họ lấy ra những bài mà họ thích.
Đầu giờ chiều, vừa ngủ dậy, Facebook lại thông báo gỡ ảnh của tôi vì “vi phạm bản quyền”, tất nhiên vẫn theo báo cáo của Jukin Media. Tấm ảnh bị gỡ lần này do tôi chụp vợ chồng nhà văn Sương Nguyệt Minh trong chuyến chúng tôi về thăm đầm Vân Long từ tháng 2 năm 2023 (tức cách nay tròn 7 tháng)!
Tuy vội vàng chụp màn hình trang giao diện và một vài trang, để nếu chả may bị khóa thì có thứ làm kỉ niệm, nhưng thực tâm tôi vẫn không nghĩ tài khoản của tôi bị khóa chỉ sau đó chưa đầy một giờ.
Khi viết thông báo gửi bạn đọc nhờ một vài trang của bạn bè đăng, tôi vẫn chưa nghĩ ra bản chất của câu chuyện. Sau khi có thêm một số thông tin từ một số thân hữu, tôi xem lại toàn bộ cuộc tấn công kéo dài bốn ngày và phát hiện ra rằng, nó là kết quả của cú bắt tay ma quỷ.
Để bạn đọc dễ hình dung, tôi xin trình bày lập luận trên theo cách của tôi.
Trước hết, chuyện Facebook, vì quyền lợi, đã đồng lõa với một số thế lực đen tối bức hại người dùng, là có thật và diễn ra trên hầu khắp lãnh thổ mà Facebook có mặt. Báo chí thế giới, kể cả báo chí Mỹ đã nhiều lần vạch mặt chỉ tên nỗi hổ thẹn này của Facebook, khi chấp nhận làm theo “luật rừng” của những kẻ đem lại cho Facebook quyền lợi vì thế cũng hoàn toàn có thể khiến Facebook gặp khó khăn, mất thị phần hoặc gặp vô vàn trở ngại khác.
Nói lịch sự thì Facebook chấp nhận “nhượng bộ”.
Nặng lời thì là Facebook bán mình, bán đứng khách hàng!
Chính xác thì họ phản bội chính họ trước khi phản bội khách hàng.
Từ trường hợp của tôi, với sự lan truyền thông tin “VỀ MỘT CÁI CÔNG VĂN”, tôi phát hiện ra giữa họ có một giao ước theo cơ chế “ngầm hiểu”: Tôi ngầm hiểu anh muốn gì, anh ngầm hiểu tôi sẽ làm gì theo yêu cầu của anh.
Họ, cả hai bên đều hiểu rằng, sự trắng trợn trong mọi trường hợp đều gây tai tiếng, nhất là trong kỉ nguyên thông tin. Vì thế khi đối tác yêu cầu Facebook khóa một tài khoản bị căm ghét (chẳng hạn tài khoản Lao Ta), họ không thể khóa thẳng cánh, mà vẫn phải ẩn nấp dưới một lý do nào đó. Giữa họ ngầm hiểu là phải phối hợp dàn dựng một màn kịch, để cả bên yêu cầu và bên thực hiện đều không để lại dấu vết. Bên yêu cầu thì thực hiện một cuộc tấn công theo kiểu tin tặc, bên Facebook sẽ đổ hoàn toàn trách nhiệm cho trí tuệ nhân tạo. Người sử dụng nền tảng Facebook dễ có ý nghĩ sai sót là do máy móc KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÚNG SAI.
Trong trường hợp của tôi, tại sao Facebook mặc định bên báo cáo Jukin Media là chính đáng, là kẻ bị hại, mà không đặt nghi vấn có thể chính Jukin Media mới là kẻ bất chính, chuyên vu cáo để hãm hại khách hàng của Facebook?
Việc yêu cầu tôi phải liên hệ với Jukin Media, chả khác nào người mất cắp muốn chứng minh tài sản bị mất cắp nhất định phải liên hệ với kẻ ăn cắp để nó xác nhận! Và khi vì không thể tìm được kẻ ăn cắp, ngay lập tức người mất cắp bị coi là kẻ đi ăn cắp! Facebook thừa biết làm thế là vô lý, là bất công, bất nhẫn… Nhưng, chỗ này thì Mác quả là thiên tài: Tiền có thể khiến người ta bán cả vợ con, treo cổ, nhảy vào lửa.
Điều tôi muốn nói là: Với cách thức tấn công như vậy, với việc biến nguyên tắc hành động đẹp đẽ nhất của Facebook là chống lại mọi vi phạm bản quyền, thành thứ ám khí, trên cơ sở thỏa thuận ngầm với Facebook, thì không một trang cá nhân nào có thể chống đỡ.
Nhiều người khuyên tôi lập một trang khác, bằng các dữ liệu cá nhân khác, nhưng tôi từ chối. Ngoài việc bày tỏ thái độ khinh bỉ những kẻ bức hại tôi một cách hèn hạ, còn có lý do: Tôi vốn minh bạch, nên tuyệt đối không chấp nhận khuất tất, theo đúng cách của những kẻ chuyên ẩn mình trong bóng tối.