40 NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI (8): Phan Xuân Sinh

1Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1948, tại Nại Hiên Tây – Đà Nẵng. Định cư tại Hoa Kỳ 01-6-1990. Có bài đăng trên các tạp chí: Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Làng Văn, Phố Văn, Chủ Đề, các báo chí hải ngoại, và các website Talawas, Da Màu. Các tác phẩm đã xuất bản: Chén Rượu Mời Người (thơ) cùng với Dư Mỹ – 1996. Tác giả xuất bản. Đứng Dưới Trời Đổ Nát (thơ) – 2000.Tạp chí Văn xuất bản. Bơi Trên Dòng Nước Ngược (văn) – 2004.Sông Thu xuất bản. Khi Tình Đang Ru Đời (thơ) – 2008. Văn Nghệ xuất bản. Sống Với Thời Quá Vãng (văn) – 2009. Tạp chí Hợp Lưu xuất bản.

Người Việt chúng ta ngày càng có ý thức hơn về sự hủy diệt của chiến tranh đối với tình tự dân tộc, đối với thiên nhiên. Được như thế một phần là nhờ văn chương viết về chiến tranh, đặc biệt từ phía những người thua cuộc. Thơ hải ngoại, ở những người lính đã cầm súng chiến đấu như trường hợp Phan Xuân Sinh, vừa là kỉ niệm trong quá khứ, vừa là cảm nhận của đời sống thực tại. Mỗi giây phút hiện hữu càng trở nên quý báu trong mất mát, nơi ly hương, trong nỗi buồn, trong sự xen lẫn giữa cô độc và niềm tin. Thơ anh có cái ấm áp của khu vườn mùa hạ, tuy trời đã chiều, mà vẫn nghe tiếng chim hót. Như trong đoạn thơ sau đây:

Nằm trong hầm, lắng nghe chim hót
Mà tưởng mình đang sống thái bình
Tiếng súng, tiếng chim. Nghe buồn lạ
Vây quanh ta giữa chốn đao binh

Những câu như thế, dù chưa được nhiều trong thơ anh, chắc sẽ còn ỏ lại mãi trong trí nhớ của người đọc.

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu

 

1. Uống rượu với người lính Bắc phương


Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi
Ngồi với bạn hôm nay làm ta hứng chí
Chuyện ngày mai có chi đáng kể
Dẹp nó đi cho khỏi bận tâm
Thằng lính nào mà không rét lúc ra quân
Khi xung trận mà không té đái
Ta cũng có người yêu nhỏ dại
Mỏi mắt trông chờ song cửa quê nhà …
Chuyện sống chết căn bệnh trầm kha
Đâu dễ gì thoát vòng sinh mệnh
Những thằng lính thời nay không mang thù hận
Bạn hay thù chẳng một lằn ranh
Thôi hãy uống . Mọi chuyện bỏ lại sau
Nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu
Bày làm chi trò chơi xương máu
Để đôi bên nuôi mầm mống hận thù
Ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu
Chỉ có bạn, có ta là thua cuộc
Người yêu của bạn ở ngoài phương Bắc
Giờ này đang hối hả tránh bom
Hay thẩn thờ dõi mắt vào Nam
Để chờ người yêu mình trở thành liệt sĩ
Rồi cũng sẽ quên, như bao điều suy nghĩ
Tình yêu như một thứ điểm trang ?
Che đi chút dối lòng
Uống với bạn đêm nay ta phải uống thật say
Để không phải còn nhìn nhau hận thù ngun ngút

những ngày đầu xuân 1972

 

 

2. Nghe chim hót trên đồi 55

 

Nằm trong hầm, lắng nghe chim hót
Mà tưởng mình đang sống thái bình
Tiếng súng, tiếng chim. Nghe buồn lạ
Vây quanh ta giữa chốn đao binh

Chắc bây giờ em vừa bát phố
Đang ung dung trau chuốt sắc hương
Tìm phấn son, thay đôi giày mới
Thong thả dạo quanh những con đường

Ta vẫn nằm. Trên đồi gió thổi
Chim hót ban ngày, pháo dội ban đêm
Em cứ chạy theo từng mốt mới
Còn ta, uống rượu để tìm quên

Trên đồi trọc, cỏ không kịp mọc
Sống chết một đời có nghĩa chi
Khi tỉnh giấc, ngó bên rào chim hót
Lòng ta đau, nhìn mãi cuộc tình đi

Như thỏi son môi. Không còn thắm
Nên em quên một thứ chẳng cần
Ta bấn loạn, cơn đau cùng cực
Chào thua. Em trong cõi trầm luân.

(Ðồn Bồ Bồ, tháng 2/72)

3. bên kia nỗi nhớ

 

qua bao nhiêu cuồng phẫn
người lại bỏ ta đi
giữa cảnh đời cùng tận
ta như loài man di
ta vượt ngàn lao khổ
đuổi theo từng bước chân
khẽ chạm vào huyệt lộ
bỗng dưng người mất tăm
ta. Trời tây mỏi mắt
người. Trời đông chau mày
hai phương mà như một
nào đâu người có hay
đứng giữa lòng phố thị
ta làm tên thất thời
chạy rong. Tình khổ lụy
mà người thì mù khơi
ngóng cổ về cố xứ
ngựa hồ cất tiếng kêu
lã giọng nơi đất khách
huyết tận bởi vì yêu
ta gian truân thấm mệt
khoanh tay nhìn tình trôi
đứng trân người chịu chết
giữa bao la đất trời
oán than gì cũng vậy
người ở đầu chân mây
bóng đè trên thân phận
ta đang chiêu hồn ai?

 

 

4. Tiếng vạc kêu trong sương

 

ta ngồi đếm những giọt mưa
là em chợt thả tình vừa vụt tay
tình không chỗ trú, tình bay
ta không chỗ đứng cho ngày lỡ chân
một khi em đã xa dần
thì tình như đã phù vân của đời
chỉ còn ta với ngậm ngùi
còn em bỏ cuộc rong chơi chốn nầy
trong đời khói phủ, sương mây
lạ chi tình đã đứt dây nửa chừng
tiếng kêu của vạc trong sương
nghe ra như thể rưng rưng nỗi lòng

 

 

5. Lục bát cho Đà Nẵng


Cầu Vồng

đạp xe vượt dốc Cầu Vồng
chở em. Áo ướt, lưng cong mệt nhoài
giọng em, thỏ thẻ bên tai
mát lòng. (Như thể mật ai rót tình)
yên sau. Em muốn quay mình
là anh như thể nhục hình đâm ngang

Giếng Bộng

ta cùng nhau uống giếng nầy
hình như giếng cũng mang đầy nhớ thương
“đầu sông Tương, cuối sông Tương”
em. Anh, một mối. Hai đường cách ngăn
chỉ còn anh với vầng trăng
bên thành giếng cũ. Em thành người xưa

Nam Ô

rừng thưa bên bãi nhấp nhô
nụ hôn đầu gửi Nam Ô. Thuở nào
em như một trận mưa rào
mát lòng đôi chút. Rơi vào lãng quên
“rừng và biển. Anh và em”
còn nhau chi để tăng thêm nỗi buồn

Đò Xu

đưa em qua tới Cồn Dầu
con đò không muốn quay đầu. Vì em
tần ngần. Trên bến thân quen
mắt trong mắt đọng ưu phiền, còn mơ
em và anh. Cách đôi bờ
đò xưa còn đó, bây giờ em đâu?

và Chợ Hàn

em qua. Phố bỗng lặng im
tiếng khua guốc. Đập con tim rộn ràng
anh qua. Phố quá trễ tràng
vắng em, nên buổi Chợ Hàn buồn tênh
vô tình, hay em cố quên
để anh rớt lại bên thềm chợ đông


 

Comments are closed.