Từ trái sang phải: Nguyễn Mạnh Trinh, Nhã Lan, Trịnh Y Thư
Trịnh Y Thư sinh năm 1952 tại Hà Nội. Viết văn, làm thơ, dịch. Tác phẩm đã xuất bản: Đời nhẹ khôn kham (The Unbearable Lightness of Being), tiểu thuyết của nhà văn Pháp gốc Tiệp Milan Kundera, tạp chí Văn Học xuất bản, 2002; Căn Phòng Riêng (A Room of One’s Own), tiểu luận văn học của nhà văn nữ Virginia Woolf, Tri Thức xuất bản, 2009. Người đàn bà khác, tập truyện, Thế Giới xuất bản, 2010; Chỉ là đồ chơi, tạp bút, tạp chí Hợp Lưu xuất bản, 2012. Hiện định cư tại bang California, Hoa Kì.
Trịnh Y Thư tiêu biểu cho những nhà thơ tại hải ngoại có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ, thể hiện trong phần sáng tác và các tác phẩm dịch thuật. Anh có lẽ là người dịch Milan Kundera đầu tiên sang tiếng Việt.
Thơ Trịnh Y Thư đặt chúng ta vào bối cảnh của các huyền thoại, ý thức của con người đối với các tai ương, chiến tranh, đời sống lưu vong, và sự hủy diệt. Tuy làm thơ không nhiều, gần đây ít xuất hiện, thơ anh được viết kỹ, đôi khi xuất hiện dưới dạng song ngữ Anh và Việt, chứa đầy những giây phút bừng sáng gần như mặc khải.
Có một niềm ao ước được giao tiếp và thấu hiểu xuyên suốt các bài thơ của Trịnh Y Thư. Cái tôi trữ tình của anh mang theo những xung đột lịch sử. Tuy vậy hình như những bài thơ mới nhất có khuynh hướng ngày một siêu hình hơn, được diễn tả bằng trí tưởng tượng phong phú, nhiều hình ảnh, đặt trong mối quan hệ, đôi khi, khá cân bằng giữa cá nhân và người khác, giữa cái tạm thời và cái vĩnh viễn, giữa cái chết và sự hồi sinh.
Trong những trường hợp tiêu biểu nhất, mỗi bài thơ của Trịnh Y Thư như một cánh cửa sổ, mở vào thế giới khác.
Văn Việt trân trọng giới thiệu.
Nhà thơ Trịnh Y Thư
1. NHỮNG PHIẾN LÁ TỪ TÂM
1.
Những phiến lá từ tâm dưới bầu trời độ lượng
rưng rưng vũng nắng — ấm mặt tường gạch nâu
hanh hao sân tu viện im nghe
tiếng gót giày va khẽ
như nhịp điệu một khúc nhạc thanh xuân.
Chưa hết những điều muốn nói
nhưng ngôn từ sao thừa thãi lạ
sự lặng im của lá canh cánh một âm vang.
Mùa lá nhú mầm xanh vời vợi
lập loè đầu ngọn cỏ ánh biếc xuân sơn
một chú sóc vụt hiện ra
giương đôi mắt trong veo thăm dò
khiến tôi chợt nhớ
Tôi vừa chia tay một linh hồn
tôi vừa gieo vào một đôi mắt
tôi vừa ôm ấp một mái đầu
tôi vừa giẵm nát một con sâu
tôi vừa dụi mắt giấc mơ nào
Lẽo đẽo thời gian như khúc kinh chiều thoi thóp
tất cả đi về dửng dưng — chẳng có gì khác lạ
những phiến lá từ tâm dưới bầu trời độ lượng
2.
Tung toả bụi phấn hoa tình cờ
vòng luân chướng bất diệt — điều kỳ diệu
đơn sơ như số phận đìu hiu.
Ngày nắng xoá dồng dềnh bờ bụi
tôi ngước nhìn trời xanh — những cánh chim tao tác
chiếc cầu bạc lung linh
góc trời ẩn nhẫn nỗi thương nhớ lạnh câm
Hạn tôi về con đường dốc mỏi
vẫn chưa giữ hẹn được một lần
sông dòng một chảy xuôi
bỏ tôi mỗi lúc mỗi xa thêm lờ lững
3.
Sân tu viện — nỗi hoang lạnh nổi gai
tôi nghe ngóng mãi từ thiên thu
những ước hẹn thưa dần ngày mai bầu trời vẫn thế
dẫu tôi chẳng bao giờ trở lại.
Tiếng gõ của định mệnh thực ghê gớm
mỗi lúc mỗi nhanh thêm
tôi nào biết sẽ về đâu khi
mặt đất thâm đen
mặt trời thâm đen
mặt người thâm đen
mặt định mệnh thâm đen
giao ước biển lận trong trò cười nhạo nhiếu
Phiên bản của ngày mai
hình như tôi mang sẵn số phận kẻ tội đồ
chờ phát vãng hoá thân một số kiếp.
4.
Tôi chờ đợi gì khi chuyến tàu đã ra đi
trở lại bến bờ nào khi chẳng đâu là chỗ ẩn
buổi chiều sân tu viện — ơi những phiến lá từ tâm
dưới bầu trời độ lượng.
2. TRONG BÓNG TỐI TA CHẲNG TÌM THẤY NHAU
Nicht sind die Leiden erkannt,
nicht ist die Liebe gelernt,
und was im Tod uns entfernt,
ist nicht entschleiert.
Không hiểu những nỗi khổ đau
cũng chẳng học được bài học tình yêu
và vẫn mù lòa không nhận ra điều
cách li chúng ta trong cõi chết.
n Rainer Maria Rilke
Phủ quanh bóng tối của tình yêu
vết lắng ngẩn ngơ cơn mê
hơn một lần run sợ tiếng gõ của
định mệnh trên nỗi hoang vu ngập đắm.
Hồn lạnh không nhớ đâu bờ bến
tôi đốt cháy tháng ngày còn lại
những bước ngập ngừng bóng chiều xập xoạng
ngoảnh nhìn vết tích bao phế hưng hôn ám
trôi dần về bóng thẳm xa xăm.
Trong nỗi hoài nghi tôi yêu người
mãi mãi đấy là điều bí ẩn
giấu trong cơn mê say đắm đuối
nỗi hoang mang của kẻ tội đồ.
Sự thinh lặng của cõi không ùa về
tôi đứng nhìn biển xanh
lòng u hoặc trăm điều không tỏ
chiều u uẩn biển u hoài bưng kín
sóng vỗ dưới chân rầm rì
như tiếng vọng nghìn năm.
Dầm mình trong khói sương thần thoại
bóng tối che ngang
phía bên kia chân trời nào còn lại
mỗi lúc mỗi xa quá lối về.
Bơ vơ tháng ngày mưa nhanh
thu vén những mảnh đời vụn vỡ
ta còn gì cho nhau
ngoài ánh mắt khoan dung
như lần chia tay trên đồi cát.
Hoàng hôn rồi cũng xuống
trong bóng tối ta chẳng tìm thấy nhau
chợt một hôm hóa thân cát bụi
gió tê xao xác cõi ngoài.
3. SPRING IN SAN JUAN CAPISTRANO
The perfect sun standing still in late afternoon
out of nowhere a plethora of swallows
converging on the hanging cliffs.
Locked in an aimless dance—the sky
swirling at vivace tempo it must be
the end of a long journey.
Thousands of miles, perhaps. Crossing
countless borders, never look back
with no limit in sight.
Their songs steadfast, joyful and capricious
like the sound of children playing in the park
that no music note can capture.
Merging with nostalgia—the sea is vast as ever
when I suddenly recall this strange landscape
and you’re not here.
MÙA XUÂN Ở SAN JUAN CAPISTRANO
(Hoàng Ngọc Thư chuyển ngữ)
Vầng dương tuyệt hảo đứng yên giữa chiều tà
bỗng bầy én từ đâu ùa về
vây quanh những mỏm đá chênh vênh trên sóng.
Cuốn vào giữa điệu múa vô định – bầu trời
lượn quanh với nhịp điệu nô nức chắc hẳn đây là
kết thúc của một hành trình dài.
Hàng nghìn dặm, có lẽ. Vượt qua
vô số biên giới, không hề nhìn lại
không giới hạn nào trong tầm mắt.
Những bài ca không dứt, hân hoan và ngẫu nhiên
như tiếng cười đùa của trẻ thơ trong công viên
không nốt nhạc nào nắm bắt được.
Hòa vào hoài cảm – đại dương vẫn mênh mông tựa bao giờ
khi tôi nhận ra quang cảnh xa lạ này
và không có em nơi đây.
4. A SHADOW IN THE SKY
I love the shadows of clouds traversing
over a calm sea, spinnakers silhouetted
in the blazing horizon.
Like looking at a Levitan, no need for me
to die to experience eternal peace. (Someone
told me eternal peace means death.)
Clouds have endless shapes and forms.
People gave them names—cumulus is one
name stuck to my mind.
What a dreadful idea for clouds are no longer
clouds if they’re tagged, like you and me
in this monstrous concentration camp we call life.
And clouds are something we can share
no matter where you are on this earth. A perfect
gift from God I tend to forget ofttimes.
Call me a fool. Yes, that is me when I tell
you I saw a sylph in the cloud flying over
my head this afternoon.
BÓNG MÂY TRÊN TRỜI
Tôi yêu những bóng mây vắt ngang bầu trời
trên mặt biển lặng, những cánh buồm tam giác in bóng
nơi chân trời rực sáng.
Như ngắm một bức tranh của Levitan, không cần
tôi phải chết mới được nếm trải niềm yên bình vĩnh hằng. (Có người
nói với tôi yên bình vĩnh hằng có nghĩa là chết.)
Những áng mây mang vô tận dáng vẻ hình hài.
Người ta đặt cho chúng những cái tên – cumulus là một tên
còn bám trong đầu tôi mãi.
Thật là một ý tưởng đáng sợ bởi mây không còn là
mây khi chúng bị gán tên, cũng như em và tôi
trong thứ trại tập trung gớm ghiếc này mà chúng ta gọi là cuộc đời.
Và những áng mây là thứ chúng ta có thể chia sẻ với nhau
bất kể là em ở đâu trên trái đất này. Một quà tặng tuyệt hảo
từ Thượng Đế mà tôi thường quên khuấy.
Cứ gọi tôi là anh khờ. Vâng, chính là tôi đấy, khi tôi nói với em
tôi đã trông thấy một tiên nữ trong bóng mây bay ngang
qua đầu mình chiều hôm nay.
5. BUỔI SÁNG HỒI TỈNH TRONG LÚC MƯA
Tôi hồi tỉnh. Những hạt bụi mưa sắt se da thịt
vòm cây phong sớm rắc nhoà sương muối
ngọn cỏ ướt nằm côi cút như ủ nỗi sầu
cánh hồng nhớ bàn tay rũ chết từ đêm.
Trong nỗi mênh mông co ro buổi mai
sau cơn bệnh kí ức mệt nhoài
hiu hắt bên khung cửa con chim nào rủ cánh
thức dậy một mình tôi giữa căn phòng ám lạnh.
Không một tiếng động không cả tiếng thở dài
hay buổi tai ương đã qua
hay linh hồn tôi lạc mất chốn nào
hay tôi chỉ hiện ra như vì sao hấp hối.
Một ngày thiên nhiên không tính trước
nỗi hoang mang của gã ôm đàn dưới ngục môn
ngoảnh trông khuôn mặt biến thành tượng đá—
nỗi đau vô hạn nhưng
thôi nhé hãy để tôi trở lại dương gian.
Lấp đầy khoảng không trước mắt
sắc màu hỗn loạn nhưng tôi biết tôi vẫn yêu người
vẫn thèm một nụ hôn ngoan ngoan
vẫn thèm làm tình dưới trăng sao thổn thức.
Chẳng nỗi nhớ nào vẽ được tương lai
mặt hạ đông như phường cổ quái
tỉnh mê đều là mộng
tôi mong hạn kì đến chiếc cầu bạc lung linh
thanh âm thê thiết réo gọi từ đáy vực.
Thoáng chốc một thế kỉ phù vân
Chấp chới mở tắt những trang sử nát
xa nghe như một biến kinh
hay tiếng tru của bầy sói lạc.
Nộ cuồng như ngựa chứng
thanh thản như cỏ cây
cũng lần hồi theo nhau chảy xuôi ra biển cả.
Tôi mặc cả với thiên nhiên
cho tôi chén đắng
nhưng đừng bao giờ
có một ngày như buổi sáng hôm nay.
6. The Landscape of Forgetting
Once upon the time, I was here
the land of many legends and myths
piercing through history like a raging arrow.
Somewhere under the scorching sun
standing still like a fool, the perfect outcast
looking for a perfect return in the dust-riddled city.
Treacherous and excruciatingly hard life seems
whirling in a frenzied circle just like anywhere else on earth,
but so astoundingly I remain untouched — for reasons
I cannot fathom — as if my existence were trapped
in a boundless dimension.
In vain I try to recall your name
not even a slight trace of memory
re-appearing from that long forgotten past.
Into the gigantic void my thoughts dwindling
this is the landscape of forgetting
just in time someone kindly reminds me the truth,
like a daydream idling.
Sir, history has no place for you here.
Miền Lãng Quên
(Bản dịch tiếng Việt của nhà thơ Nguyễn Bảo Chân)
Xưa kia, ta đã ở đây
miền đất của bao huyền thoại và truyền thuyết
xuyên qua lịch sử như mũi tên mãnh liệt.
Đâu đó dưới mặt trời rát bỏng
đứng lặng ngây hệt một gã khờ, kẻ bị bỏ rơi
kiếm tìm sự trở về hoàn hảo nơi đô thị đầy bụi bặm.
Nghiệt ngã đớn đau và bất trắc cuộc sống dường như
xoay vần trong vòng quay điên cuồng, cũng giống trên trần gian bất cứ nơi nào
nhưng kinh ngạc sao vẫn còn ta nguyên vẹn — bởi những lý do
ta không thể tìm ra — như thể sự tồn tại của ta bị mắc kẹt
ở một chiều kích khôn cùng.
Vô vọng ta gắng nhớ tên người
chẳng có ngay cả một dấu vết ký ức mong manh
tái hiện từ dằng dặc quá khứ nhẹ tênh.
Trong nỗi trống rỗng lớn lao những ý nghĩ của ta hao mòn
đây miền lãng quên
vừa đúng lúc ai đó tử tế nhắc nhở ta sự thật,
như giấc mơ ngày trôi đi hờ hững.
Thưa ngài, nơi đây lịch sử không có chỗ cho ngài.