Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại (33): Trần Đình Lương

imageTiểu sử:

Nhà thơ, nghệ sĩ tạo hình, nhà giáo. Hiện sống tại Sydney.

Đã xuất bản:
Hải đảo (thơ, nxb Văn Nghệ thành phố HCM, 2005).
Màu cà phê
(nhiếp ảnh, nxb Văn Nghệ tp HCM, 2006)

 

Trần Đình Lương ít xuất hiện, độc giả hiện nay ít người biết đến thơ anh. Một nhà thơ lặng lẽ, không những trên truyền thông báo chí mà còn cả trong giọng điệu. Đó là một loại thơ giàu tính âm nhạc, mặc dù ở thể tự do. Ngôn ngữ có nhiều xúc cảm nhưng vẫn giản dị và chứa nhiều hình ảnh. Nhạc điệu trong thơ anh được giữ gìn cẩn thận, trong khi vẫn tạo được giọng điệu tươi mới trong từng bài thơ.

 

Anh quan tâm đến các xung đột trong quá khứ và hiện tại, tình yêu, các định kiến, ước mơ, những xung đột xã hội chỉ xuất hiện thấp thoáng, mơ hồ. Tuy nhiên thơ anh bàng bạc tính chất triết học. Ngay với một phong cách trầm tĩnh, bài thơ cũng chuyển đi một năng lượng mà ngôn ngữ của anh mang theo. Quê hương bỏ lại, đời sống mới ở đất nước người, nghệ thuật, những câu hỏi lịch sử và siêu hình là những ám ảnh trong thơ Trần Đình Lương. Đó là  một thứ độc thoại, sơ thảo, phác họa chân dung của nhiều người, của nhiều nhân vật. Của thời đại anh sống, bây giờ.

Văn Việt trân trọng giới thiệu.

 

 

 

 

 

SYDNEY, MÙA XUÂN HOA TÍM

 

đã về đấy ư

những Giáng Kiều tóc tím

Jacaranda

bức tranh xuân bước ra

nghiêng màu chiều thành phố

 

Sydney

 

bảy năm ta đã ở

chỉ yêu được một màu hoa

trái tim người hóa thạch ngàn xưa

hiu hắt chiếu một màu thương nhớ cũ

đời đã ra khơi

đời không về nữa

mây trên cao mây biền biệt quê nhà

 

sớm mai lên

trên những bọt biển xa

lóng lánh linh hồn em

những nàng tiên cá

rồi cũng qua đi

cuộc kiếm tìm vất vả

máu dưới chân

tay chới với trời xanh

tan giữa thinh không

tiếng nức nở sau cùng

 

màu tím

 

(1987)

 

 

NĂM MƯƠI

 

năm mươi

tiếng tôi gọi

biển xe gầm rú

mây xám chặt ngang trời chiều thành phố

Sài gòn đèn đỏ

Sydney đèn xanh

 

năm mươi

tiếng chim gù

từ một góc đời còn lại

những đóa phượng tím rơi ngang

bên ngoài tôi

im bặt

 

năm mươi

mươi năm

tiếng tôi vọng

vang vang lòng giếng

một mảnh trời đen

một đôi mắt trắng

thuyền Trương Chi không tan

đậu lặng lẽ trong tách cà phê buổi sáng

 

ngày mai

ngày mai trong những tiếng vó câu

 

(1992)

 

 

LỐI RA BIỂN

 

hoa có hẹn với mùa

phải nở

tôi chẳng hẹn với đời

vẫn thở

trùng trùng cây rừng tôi không tìm em nữa

lối ra biển thật gần

 

đàn én từ mùa đông

bay ra

ngàn đường sáng tạo

mùa hoa gạo

mùa hoa gạo

sao cứ mãi lạ lùng

trời bên sắc đỏ

trời xanh vô cùng

 

sóng gửi vào bờ

lớp lớp tín hiệu trắng

phẳng lặng

vỡ tan

phẳng lặng

vỡ tan

tôi   ôm  đàn

ôm         biển

 

(1998)

 

 

HẢI ĐẢO

tặng Hoàng Ngọc-Tuấn

 

cháy rụi khu rừng năm cũ

ngàn cây than đước gầy gò

nắng loá đầu khô khốc

trần trụi mùa hè

bặt tiếng ve

trời xanh lặng im bối rối

chiều không một lối rơi

 

cháy rụi khu rừng năm cũ

giấc mơ hải đảo còn tươi

ngàn đốm nắng băn khoăn trên sóng

không nhớ nổi mặt người

 

cháy rụi khu rừng năm cũ

con diều chao trong mưa

cát bay rát mặt ngày biển động

sóng hồng ruốc nhảy triều đưa

 

người xưa một buổi qua truông vắng

ngọn kiếm phóng vào cơn khát khô

mạch đá rùng mình trào nước mát

ngọt từ ‘tam bách’ tới bây giờ

 

dội từng giấc ngủ

trùng khơi hùng ca

thanh xuân trong suốt lòng con suối

lớn lên từ độ xa nhà

sư cô nhập thất chùa trên núi

xoài thơm để lại làm quà

từng mảng tối đen vùng phố chợ

tiếng ca đêm

lạ

những căn nhà

thâm nâu mắt ngói bao mùa gió

khuya nay thức giấc nhìn ta

 

sáng rực sông đêm ghe về bến

vẫy vùng vẩy bạc lên bờ

cá thơm mùi khóm khi chiều xuống

nét chị cười

đòn bánh tét đong đưa

gốc mây giữa đảo xoè móng vuốt

cơ duyên long trượng thiền sư

 

cháy rụi khu rừng năm cũ

vẫy tay riêng một hàng dừa

sóng biết quặn lòng qua cửa biển

công phu một tiếng chuông

đưa

 

(12/3/2000)

 

 

PHÉP LẠ

 

khi bước lên toa tàu

những con người không nhìn thấy nhau

họ tìm chỗ ngồi và bỗng nhiên thành tượng

tượng gục đầu vào báo

tượng chìm sâu trong nhạc

tượng há mồm một giấc ngủ bù

tượng lảm nhảm một mình tay cầm điện thoại

tượng nhìn sững ngoài trời

những căn nhà hai bên đường thì vùn vụt chạy

hàng cây hoa gạo đỏ cũng vun vút chạy theo

trời trong veo

mây đôi đóa

đôi mái ngói nâu tươi bùi ngùi

những căn nhà chạy chậm lại

tiếng sắt thép rít lên

toa tàu rùng mình

một bước lùi lại

bơ vơ trong khoảnh khắc

hoàn hồn

những con người

bước ra ngoài khung cửa

tan trong khoảng không

 

đêm biết vùi sâu một niềm tuyệt vọng

sáng dâng lên một bãi sông đầy

nước phẳng lặng tinh khôi

nắng biết ôm tôi

khi chạy về phía trước

tim mở với mặt trời

bóng lẽo đẽo đằng sau

chỉ ở đằng sau thôi

 

(29/8/2004)

 

 

QUY SƠN

 

có những giòng sông

một đời không thấy biển

có những giòng sông

mất tích giữa đại dương

 

giọt nhớ

giọt thương

nóng bỏng mặt trời

cất cánh

 

mây xám hạt viễn xứ

về đỉnh núi đầu đời

          sương khói tiếng cười bờ vực

yêu người

lòng trắng như mây

thung lũng vách trường gió hú

núi vang tiếng trẻ hát vui

 

suối nâng cánh hoa đào qua sỏi trắng

có vị mặn xa xôi

 

Sapa 30/1/06

 

 

QUA MÙA ĐÔNG

 

hơi thở nóng từng đêm

từng đêm dao cắt

mặt băng vỡ sáng nay

giòng sông thức giấc

 

chảy đi

tiếng thầm thì

 

đáy sông ấm lại

ý sông cuồn cuộn chảy

nhạc nghiêm trang

nhạc lên vút vòm cung

tĩnh lặng muôn trùng

 

tôi xin tới bằng nốt đàn trân trọng

chén trà quí Trương Chi trên tay

chén trà bay

chén trà không bao giờ vỡ

 

chảy đi

 

con mắt sương cỏ tròn nắng sáng nay

buổi hẹn hò còn nguyên đó

những đóa trà mi nở hết trong mùa đông

nuột nà trên đất lạnh

bao đêm sâu cô quạnh

trinh tiết vẫn vàng tươi

 

chảy đi

 

vâng tôi đi

 

đi chứ

chẳng ngại gì nẻo sắc màu bến lạ

có nhạc nền mưa gõ mái tôn xưa

 

29/7/09

 

 

VỀ ĐẤT MŨI

 

theo giòng nâu nước về tim

tay em ngàn đước im ghìm bờ tôi

tràm u minh dấu mảnh trời

triều mênh mang dấu một thời biển Đông

môi em một vết mây hồng

sóng riêng lời sóng quê lòng phân vân

phù sa chân Phật lại gần

tiếng đàn tài tử làn vân cát lòa

hoàng hôn buông phách trùng ca

 

Cà Mau 25/11/10

 

 

NGHỆ THUẬT

 

chụp bắt một con chim

vồ được một khoảng trống

đứng lên từ khoảng trống

lại thấy bóng con chim

 

2.2011

 

 

MỘT GIỜ MÂY QUA

 

ban trưa tôi lại gặp tôi

tóc mun mắt sáng tiếng cười nhạc quen

bước chân sẻ nhỏ đến bên

sao đi lâu thế một miền yêu xưa

đầy khoang thuyền nước bên bờ

lòng tôi đã biết một giờ mây qua

môi em thở khói quê nhà

đỗ quyên còn đỏ mùa hoa bàng hoàng

ôm đàn sẽ mãi ôm đàn

sáu dây lễ hội bạt ngàn chim sa

đẹp xưa sóng sánh nhạc qua

trăm năm sinh lực còn thừa hôm nay

hoa văn gốm ngũ âm bay

chung nhau một cuộc vui đầy nắng tươi

 

PMH 17.4.15

 

 

 

Comments are closed.