THƠ CAO THU CÚC

Caothucuc

 

Cao Thu Cúc sinh năm 1942 tại Bình Định, hiện sống tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

         

Vốn là một nhà giáo yêu văn chương, hiện nay, khi đã nghỉ hưu, bà vẫn dành thời gian cho việc viết báo (cho nhật báo Viễn Đông) và dịch thơ, làm thơ.

         

Theo bà: “Thơ là tiếng nói chân thật nhất của tâm hồn con người”. Sau những bài giới thiệu sách, Cao Thu Cúc vửa gửi tới Văn Việt một số bài thơ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ngôn ngữ

 

Không phải là kiếp sống thừa,

Cũng không phải là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Nhưng cuộc sống của tôi tùy thuộc vào bạn.

Xin bạn hãy thận trọng,

Trước khi nắm lấy tôi

Ném vào cuộc đời.

 

*

Xin bạn đừng bẻ đôi tôi

Khiến hồn lìa khỏi xác.

Xin đừng chặt khúc tôi

Trộn lẫn hiện tại vào quá khứ,

Để tạo thành một tương lai ngọng nghiụ

Ú ớ ngu ngơ.

 

*

Tôi kêu cứu mỗi ngày,

Tôi kêu thất thanh!

Tiếng tôi kêu vang trong cõi lặng câm

Vô hồn.

Vang trong hồn đá

Vô cảm.

 

*

Xin đừng lột xác tôi,

Khoác vào đó những chiếc áo sắc màu sặc sỡ,

Như mụ phù thuỷ đứng trước chiếc gương thần cổ tích.

Xin đừng đối xử với tôi như một kẻ vũ phu thô bạo.

Xin hãy tôn trọng phẩm chất của tôi.

Xin hãy lựa lời mà nói

Uốn luỡi bảy lần

Tịnh tâm rồi viết.

Vì tôi cũng cần có một giá trị để sinh tồn.

Đừng quên rằng

Tôi tồn tại lâu, rất lâu hơn bạn.

 

*

Tôi,

Sinh ra từ vĩnh cửu

Sẽ trở về nơi vĩnh cửu,

Tùy thuộc vào

Sức mạnh sinh tồn cao quý của bạn. 

 

2011

 

 

 

clip_image002[4]

Wislawa Zsymborska  (1923 – 2012)

 

 

Hoa hồng tặng Wislawa Zsymborska

 

Một ngôi sao mới,

Đẹp như một hoa hồng.

Lấp lánh trên cao

Như muốn gởi những cánh hồng thân thiện,

Như muốn gởi một lời chào,

Như muốn mở một cánh cửa vô hình,

Kết nối một đường dây thân ái- vô hình.

 

Lời chào thân thiện gởi cho người tuyết Yeti

Gởi cho trại tù ở Jaslo

Gởi cho những chuyến tàu khởi hành từ rất sớm

Gởi cho chiếc dày trong viện bảo tàng Louvre

Gởi cho đá

Gởi cho hai chú khỉ của Brugey…

Và một đoá hồng gởi cho tình yêu

Và một đoá hồng gởi cho người yêu thơ.

 

Sống như thơ và chết cùng thơ,

Sống như hoa và chết cùng hoa.

Đóa hoa tặng người,

Nở trên vì sao nhỏ

Vẫn sáng hằng đêm.

Wislawa Zsymborska.

 

Tháng 2/2012

_________________________

Chú thích: Wislawa Szymborska là nhà thơ Ba Lan, người đã nhận được giải Nobel Văn Chương năm 1996.

 

 

Ánh sáng của một ngôi sao

 

Một ngôi sao

Ánh sáng vừa  tắt,

Một con người

Linh hồn vừa bay đi.

 

***

Linh hồn người bay đi

Xác thân vùi cát bụi.

Thế là hết!

 

***

Không!

Người vẫn còn đây,

Nhịp tim người còn dồn dập

Theo số phận của những con người bình thường

Ở thành phố nhỏ.

 

***

Người vẫn còn đây

Bàn tay đã buông mà chữ nghĩa vẫn còn ngân vang

Trên những trang sách

Trên những vần thơ.

Người vẫn còn đây

Trong đám mưa hoa tung bay từ những trang đời người để lại,

Như ánh sáng của một ngôi sao còn mãi.

 

***

Người là

Nhà thơ

Nhà văn bất tử

John Updike.

 

Tháng 1/2009

________________________

Chú thích: John Updike ( 1932-2009) là nhà văn Mỹ, người nhận được giải thưởng Pulitzer năm 1991 và rất nhiều giải thưởng khác.

 

 

Người hái nấm

 

Viết tặng thiên tài toán học người Nga, Grigory Perelman. Người đã từ chối một triệu dollars giải thưởng Clay và đã trả lời các nhà báo:

           “…You are disturbing me. I am picking mushrooms”.

 

Tài năng

Hay thiên tài

Là ân sủng của Thượng Đế?

Hay sự lưu đày vào trần thế?

 

Là thiên tài ư?

Là tài năng ư?

Sao ta thấy mình quá bé nhỏ,

Vũ trụ quá rộng lớn,

Đầy bí ẩn.

Ta như một hạt bụi treo trước gió,

Bị gió bão cuốn đi

Theo những giấc mơ chưa định hình,

Những giấc mơ trong rừng cỏ dại.

Ta nói chỉ ta nghe

Ta cười chỉ ta hiểu.

Nhiều người mơ được một phần hiểu biết của ta,

Nhưng ta thấy ta chẳng hiểu được gì nhiều,

Ngoài một chút gọi là Tương Đối.

 

Ta cô đơn,

Ta đơn độc ,

Ta độc hành trong thế giới riêng biệt,

Trong sáng tuyệt vời.

Đường ta đi

Thêng thang rộng mở.

Đường ta đi

Không có lối mòn.

Ở đó

Thời gian không có điểm dừng,

Không gian vô cùng vô tận.

 

Mọi người gọi ta khác thường,

Gọi ta không bình thường.

Họ không hiểu ta

Ta chẳng thể hiểu họ.

 

Thôi hãy để ta yên.

Hãy đi đi

Hãy đem một triệu dollars của các người đi đi.

Đừng làm phiền ta.

Ta còn phải đi hái nấm

Trong khu rừng u tịch.

Khu rừng chỉ có những con số

Những thông số của Thượng Đế,

Mở ra trùng trùng vô tận

Cho cuộc đời mai sau.

 

Tháng 7/ 2010

 

Comments are closed.