Thơ Chân Phương

Chan PhuongVăn Việt: Chân Phương là bút danh của Phương Kiến Khánh.

Sinh năm 1951 tại Nam Vang, Cambốt. Hồi hương về Việt Nam tháng 7-1970.

Đại học Văn khoa Sài gòn (Licencié-ès-Lettres 1973) &  Lesley University, Cambridge – USA (Master of Education 1992).

Hiện sống và dạy học ở Boston, tiểu bang Massachusetts, U.S.A.

Ngoài thơ, còn viết truyện ngắn, biên khảo văn học và dịch thuật – đặc biệt thi ca hiện đại Âu-Mỹ.

–  Có thơ đăng trên các tạp chí nước ngoài: Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Việt, Diễn Đàn (Paris), VietNam Forum (Đại học Yale), Illuminations (Đại học Charleston), Tribuna (Rumania)…

–  Các thi phẩm đã xuất bản: Chú Thích cho Những Ngày Câm Nín (1989, tái bản 2010), Bản Án cho Các Vĩ Cầm (1992), Nghĩa Đen (1993), Bổ Túc Lý Lịch Cho Loài Di Dân (1994), Biển là Một Tờ Kinh (1996),  trong tủ sách thơ Trình Bầy do cố thi sĩ Diễm Châu chủ biên ở Strasbourg, Pháp.

–  Hợp tác với các trang mạng Ăn mày văn chương (Pháp), Da Màu (California), Tiền Vệ (Úc),Blog Lá Xanh (Việt Nam)…

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ ông mới gửi Văn Việt.

 

 

Ngữ lục cho tro bụi

những thương tích không thể kết tội bàn tay
chưa thấy lời vu cáo nhảy ngược vào cửa miệng

năm cũ qua, chuyện cũ không qua
năm mới đến, cái mới chẳng đến

khi tuyết tan
ngọn gió thảo nguyên lại thổi cái sọ đầu lăn lóc

từng chùm hoa dại nở
minh họa cho ý thức muộn màng

 

Trong sa mạc thị giác

 giã từ cơn say đường nét
vĩnh biệt giấc mơ đôi cánh

nếu chẳng còn năm tháng
không gian sẽ mang ý nghĩa gì?

các chân trời rượt đuổi mấy khung tranh
từ bảo tàng mỹ thuật qua tha ma hội họa

bọn mù mất gậy
bước hoài

trong sa mạc thị giác vô biên

 

Bố cục và tĩnh vật

xuôi ngược kim đồng hồ
tròng mắt đu đưa giữa không gian

đóa hoa vô tâm
ấm trà vô cảm

tĩnh vật là chiều thu
ánh sáng chuyển sang sắc nhạt

tôi nâng bát rượu cạn

bố cục này
còn thiếu cặp môi

 

Ký hiệu ca

đêm trắng lũy thừa những phím lạnh căm.

mấy cấp số của im lặng át cung bậc gió.

 

thời khắc tụ tán như chim cá.

nơi giao diện óc tim chơi vơi vài đạo hàm lạ.

 

hoang tưởng ba chiều nhân đôi kịch bản tha ma

xương rồng mọc song song cùng thập giá.

 

 

Cút bắt

 

cơn khát tình rượt đuổi các chân trời xa lộ

tôi khất em đến kiếp sau một trái táo mang số riêng của Địa Đàng

 

o my god   Nàng Thơ rên than

 

nhục dục ngụp lặn trên đầu sóng đam mê

cặp đùi khép mở trong nhiều phiên bản tối

 

ha ha Thần Chết cười ha ha

 

tấp vào bãi hoang muôn thuở

cặp tình nhân mộng du dở khóc dở cười

 

con búp bê mất đầu chỉ ngón giữa vào màn ảnh trống

 

 

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.