Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên) và Trần Hoàng Phố

Thơ Đặng Tiến

 

GIÁNG SINH

 

Tôi đến với Chúa từ V. Hugo

Năm bảy tuổi mê mải đọc “Những người bị lăng mạ và sỉ nhục”(*)

Bỏ cả cơm

Quên giờ học

Và đôi khi bật khóc

Sững sờ

Kinh ngạc

Run rẩy

Âu lo

Chúa đến với tôi như thế

 

Nhà thờ

Tôi không đến lễ

Chưa bao giờ quỳ gối cầu nguyện

Chưa một lần làm dấu thánh

Chưa một lần

 

Nhưng không ít lần tôi đến giáo đường

Ngước mắt nhìn lên cao

Lắng tai nghe bài giảng

Rưng rưng cùng tiếng thánh ca

Đưa hai tay nhận phần bánh thánh

Cùng cộng đoàn quỳ xuống khi kiệu thánh đi qua…

 

Lễ Giáng sinh năm nào cũng lạnh

Đêm thăm thẳm ngàn sao lấp lánh

Giáo đường trang nghiêm Mừng Chúa ra đời

Một niềm vui khôn tả trong trái tim tôi

Bừng nở những đóa hoa đồng nội

Bừng nở tin yêu

Bừng nở niềm ước nguyện…

 

Thiên Chúa lần đầu tiên tôi đến

Nhờ những Giăng Vangiăng những Phăng tin, Gavơrốt…

Âm thầm và lặng lẽ trong tôi chú bé lên bảy tuổi

Vùng quê nghèo vách đất nhà tranh

Những người khốn khổ

Những người bị sỉ nhục và lăng mạ

Những thiên sứ được Chúa gửi xuống cõi nhân gian

Thử thách lòng người

Thử thách tình người

Thử thách

Có một cuộc gặp gỡ tình cờ khi Bố tôi căn dặn

Thấy ai đói rách thì thương

Cho mặc cho ăn những người sa cơ lỡ bước

Cây đức ta trồng cây cho ta bóng mát

Bố tôi chắc chắc cho đến khi nhắm mắt cũng không biết Thiên Chúa ở phương nao

Nhưng trái tim ông đã gặp

Chúa Vô hạn Lòng lành

Tin Mừng chỉ đến với những ai

Biết xót thương

Biết lặng lẽ biết khiêm nhường biết sẻ chia biết giang tay đón mà không cần lưu danh bia đá bảng vàng

Nơi xa xăm mỗi khi ta ngước mắt nhìn Chúa ở trên cao nhìn ta bằng đôi mắt nhân từ

Mây trắng trời xanh sâu thẳm bao dung…

 

Mùa Giáng sinh

Tôi lặng lẽ đón.

 

÷÷÷÷

(*) NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ theo tôi nên dịch như thế mới xác đáng

 

NHỚ A. AKHMATOVA

[Đọc thơ Bà từ thời nao khi ta còn rất trẻ. Nỗi buồn dịu dàng sâu thẳm đượm vẻ cao sang và quá đỗi thiêng liêng… Ồ! Lại sắp đến Noel!]

÷÷÷

 

Người nữ đầu tiên đến với ta trong dáng hình gần như hoàn hảo

Phảng phất như một làn hương thăm thẳm đêm mùa xuân xứ Bắc

Dịu ngọt và ấm và nồng nàn

Ta run rẩy ngập ngừng

Trái tim như thắt lại

Mơ hồ một nỗi sợ

Mơ hồ một nỗi đau

Chấp chới đôi cánh mỏng thiên thần

Thăm thẳm hun hút vực sâu số phận…

 

Nguyện ước thiêng liêng xa vời như trái chín trên cành nàng đưa tay không tới

Bàn tay nhỏ yếu mềm

Trái chín mãi xa

Mãi trên cao ngoài tầm tay với

Nàng chấp nhận đầu hàng

Thua trong cuộc chơi nghiệt ngã trớ trêu may rủi

Biền biệt xa

Xa mãi biền biệt xa…

 

Hình như có một lần nàng sẻ chia cùng chị gái

Nàng không thể

Nàng không thể

Người trai của nàng cứ như một nam thần sáng và trong và yếu đuối đàng sau dáng hình ngang tàng mạnh mẽ đàng sau cái vẻ bụi bặm bất cần

Nàng không thể

Không nỡ

Trái tim dễ tổn thương

Dễ loạn nhịp

Dễ ngừng

Nàng không thể

Không thể là nguồn cơn cho những khổ đau đang chờ dặm dài phía trước

Những lụy phiền những cay đắng khi trái tim đau…

 

Giáo đường nhỏ

Tiếng dương cầm

Trong veo buồn bay lên theo cánh thiên thần

Nơi thượng giới đôi mắt nàng nỗi u ẩn có còn không

Ta người trần làm sao biết được!

Tiếng dương cầm bỗng trở nên trĩu nặng

Ta nghe như tiếng lệ rơi…

 

Đ. T

 

***

 

Thơ Trần Hoàng Phố

 

VỌNG ÂM LỜI THÁNH CA

 

1.

trong vọng âm ngày chúa giáng

sinh

tiếng ca các thiên thần trong giấc mơ linh hồn

vang lên trong vòm giáo đường nỗi nhớ

chốn bằng an vời vợi thiên đường

 

2.

xin cho linh hồn tôi được nhúng trong nước hằng cửu

thế gian này lạnh và tràn đầy khổ đau tội lỗi

 

xin cho miệng tôi nếm hân hoan

từ bánh thánh và rượu vang

của máu người cứu rỗi

 

để cho linh hồn tôi được phục sinh ngây thơ trắng trong trong mắt chúa hài đồng

 

3.

đêm noel bầu trời đầy sao và lòng đầy ơn thánh

trên nóc nhà thờ lung linh ánh sáng

xin để lòng lành ngự trị thế gian

 

4.

đêm noel bên sự sum vầy lò sưởi ấm

xin lòng lành mở ra với những bất hạnh trần gian

 

5.

đêm noel tiếng vọng âm thánh ca hằng cửu

giấc mơ bên ngưỡng hy vọng cuộc đời

 

TRÊN KHÚC HÁT

CỦA NHỮNG NGÀY THÁNG CHẠP

 

1.

tháng chạp

mùa vọng trái  tim bắt đầu

những ngày ngóng đợi từ thiên sứ

bên tiếng kèn đồng và mùa hoa dại nở

lấm tấm những niềm vui nhỏ

như những giọt sương long lanh

dưới ánh mặt trời mỗi buổi sớm mai

 

2.

khuôn mặt dịu dàng của một áng mây

tia nắng rạng rỡ trong lá cây

thầm thì

thầm thì về khúc hát đang bay đi trong chuyến viễn du của loài nhạn biển

qua các đại dương lấp lánh

ánh nắng của những ngày tháng chạp

và tin mừng sẽ trở về

như tiếng kèn ôboa đang cất tiếng chào bình minh

sau những đêm đen dài vô vọng hồng hoang

 

3.

tháng chạp về

những con ong đang vờn bay

trên những cánh hoa sau bão

mùa bình yên về bên con kiến càng

đang kiên nhẫn tìm chút mật ngọt trên môi lá

tiếng vĩ cầm của gió

cũng đang run rẩy trên môi ngày

 

4.

ngày rạng ngời

như đôi mắt trẻ thơ của chúa hài đồng

bên máng cỏ hy vọng

một tứ tấu réo rắt tiếng hồ cầm của Vivaldi

đang lướt qua

trên những ngày tháng chạp

hơi thở của trần gian đợi chờ

ngày giáng sinh của ánh sáng và sự yên bình

trên ánh mắt của các vì sao 

đang lung linh trong linh hồn đêm

 

MÙA XUÂN VỚI TIẾNG KÈN CỦA GIÓ

 

1.

Trên chiếc kèn giáng sinh thắt nơ hồng

Và những cây đàn gió buộc nơ xanh

Bên những ngã ba ngã tư các khu phố

Những con chiên của đoàn quân thiện nguyện

Cất lên những bài thánh ca nồng nàn và trong trẻo

Mừng chúa hài đồng giáng sinh

 

2.

Những thiên thần bé nhỏ

Lượn bay và ca hát

mừng  mặt trời sơ sinh

con của thượng đế

đến với trần gian còn bóng tối khổ đau

 

3.

Buổi chiều xuống

Bên ngôi nhà thờ cổ

Đàn bồ câu sà xuống hồ phun nước

Bên tiếng đọc kinh và tiếng thánh ca

Yên bình trong tiếng chuông đổ hồi cuối  năm

4.

Mùa xuân với tiếng kèn vui tươi của gió

và điệu khiêu vũ của nắng vàng

đang bước chậm rãi

Trong chiếc võng thời gian cánh trắng

Của tưng bừng mùa rực rỡ lễ hội Noel

 

THÁNG CHẠP

 

1.

Sợi tơ buồn

nằm sâu trong trái tim mùa đông

Tuyết lạnh cóng

 

2.

Gió thổi và hú

trên những thảo nguyên buồn thảm

Tuyết lắng

như ngủ  vùi sâu

vào thân thể của đất và cây cối

 

3.

Sợi tơ buồn

giăng trong trái tim đêm

Gió hú

như tiếng kêu xé

của linh hồn vũ trụ cô đơn

 

4.

Tuyết lạnh

trong da thịt mùa đông

Tháng chạp hú lên

tiếng kêu xé

của linh hồn năm cũ đang lụi tàn

 

BÁT SÚP NÓNG

 

1.

Bạn bỏ một cọng hành tím

Vào bát súp giấc mơ

Mùi súp nóng với hương đầm ấm tan trong lưỡi

Có Chúa lòng lành

nỗi cô đơn

và hư không trong trái tim bạn

 

2.

Bạn rắc ít tiêu

Lên bát súp nóng

Tiếng chuông nhà thờ trong giấc mơ đổ hồi

Bạn nghe nỗi cô đơn gọi tên

Ngoài kia là tuyết băng lạnh giá

Bạn mỉm cười với nước mắt

Chúa lòng lành

xin hãy thương xót cho tuổi già và sự côi cút

 

3.

Bạn nếm một muỗng súp nóng

Có bài hát giáng sinh vang trong giấc mơ

Ngoài kia đêm  Nô-en bóng tối và giá băng

Ở đây có chúa lòng lành

Nỗi cô đơn  nước mắt tuổi già

và một bát súp nóng

 

T. H. P

Comments are closed.