THƠ LỮ KIỀU

Thân Tr_ng Minh. ĐHNg_c 2Trong bài viết ở cuối tập thơ Lãng ca của Lữ Kiều, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê) thổ lộ: “Còn bổn lai diện mục của bạn tôi, Lữ Kiều Thân Trọng Minh ư? Có khi tưởng anh là một bác sĩ tim mạch, thường lắng nghe tiếng lặng của tim người, có khi tưởng anh là một họa sĩ, thường bày biện nơi này nơi khác; có khi tưởng anh là người viết kịch, đóng kịch với những ngôn từ cay đắng, ngọt ngào, chanh chua, khinh bạc…Cho nên nói về anh không dễ, dù chúng tôi là bè bạn thân thiết của nhau đã hơn nửa thế kỷ dưới mái trường y khoa và trong cõi “văn chương…”

           

Quả vậy. Nhận diện một con người đa tài, đa tình, đa đoan như Lữ Kiều là việc không dễ. Vậy thì, hãy để thơ ông nói với chúng ta về “… những tự vấn không bao giờ dứt về hạnh phúc, về phận người, kể cả về những vấp phạm biết bao lần, những giới hạn…”, hãy đọc thơ ông để có thể: “phân biệt tiếng xôn xao của ngôn ngữ đầu đời cùng với tiếng thở dài não nuột không bật ra khỏi lồng ngực của một thời khác…”, để hiểu lời trần tình chân thật: “Dù sao thì cũng một lần nữa, tạ ơn cuộc đời, tạ ơn người đã cho tôi nỗi lòng thắm thiết. Để sống. Để nhận ra chân tướng mình là gã lang bạt kỳ hồ trong ngôn ngữ cũng như trong cuộc đờiVậy thì, những bài thơ này, đối với người làm ra, không phải chỉ là những bi ký mà còn là những bức chân dung. Của y, của bạn bè y” (bạt 2 – Lữ Kiều).

 

Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ rút từ tập Lãng ca của Lữ Kiều/Thân Trọng Minh. Hy vọng, mỗi người đọc sẽ tìm thấy cho mình bức chân dung của ông qua những vần thơ này.

 

 

Người bạn gái vùng giới tuyến

 

Tặng Kim Cúc

 

Bởi bạn tôi không thích văn hoa

Nên tôi xin lựa lời thật thà

Kể chuyện

 

Nàng năm nay hai mươi bốn tuổi

Con mắt to, hàng mi đen

Nụ cười nàng hiền như đêm mùa thu

Cùng bàn tay dài như nhánh huệ

 

Nàng về dạy vùng địa đầu

Nơi ngày đêm bom đạn

Những chuyến B52 bay qua

Những giờ đại bác pháo kích

Những trận đánh kinh hồn

Vây đời nàng tứ phía

 

Nàng dạy ở ngôi trường

Cách xa nhà năm cây số

Buổi sáng mở mắt giật mình

Trăng không còn ngoài cửa

Nàng thức dậy đốt đèn

Soi trên tường bóng nhỏ

Ôi gác trọ hắt hiu

Bạn bè không còn nữa

Nàng trông ra ngoài sân

Nghe đêm đang dời bước

Như một cánh dơi đen

Sau lưng nhà

Con chim cu trên đọt cau

Gật gù đôi tiếng

Ngọt ngào nỗ i lặng im

Bây giờ mặt trời như đóa hoa

Ngập ngừng nở

 

Nàng dắt xe ra sân

Bầy gà bu quanh tíu tít

Những người nông phu ra đồng

Vòng tay chào nàng

Thưa cô giáo

 

Nàng không đi trên đường cái quan

Sợ mìn chông chắn lối

Nàng băng những cánh đồng

Đạp xe trên lối mòn

Ngoằn ngoèo như mạch máu

Giữa thịt da thiên nhiên

Bây giờ là mùa gặt

Lúa chín nặng hạt vàng

Nàng cười vui vui

Tự do hai phổi thở

Một mình cùng nỗi hân hoan

Nàng thả một tay

Ngắt cành lúa chín

Đưa lên môi hôn

 

Trường nàng nằm bên dòng song

Dòng sông gầy như cánh tay

Bao dung che chở

Nàng trông xuống lũ học trò

Năm mươi đứa mặt mày lem luốc

Những con mắt đóng ghèn

Những bàn tay ghẻ lở

Những đứa học trò buổi sáng cầm bút vô trường

Buổi chiều cầm cày ra ruộng

Những mảnh áo quần tả tơi

Những hàng nút khuy sút mất

Ôi những đứa học trò của nàng

Ngây ngô dốt nát

Có đứa lên tới lớp nhì

Chưa biết làm tính cộng

Chưa biết đặt câu văn

Có đứa gọi nàng bằng thím thay cô

Có đứa chào nàng bằng cười khì vô lối

 

Nhưng làm sao nàng trách chúng

Khi mỗi lần nàng gắng sức giảng bài

Một trăm con mắt mở lớn ngó nàng

 

Thương yêu quí mến

Có khi nàng bực mình

Run run giọng nói

Những đứa ngồi bàn đầu

Rơi nước mắt vô duyên

Ôi, nàng làm sao trách chúng

Mỗi lần tiếng phản lực bay ngang

Lũ học trò của nàng

Cùng một lượt chui xuống gầm bàn

Im thin thít

Bỏ nàng đứng trơ vơ trên bục gỗ

Run rẩy âu lo

Hay những lần có hành quân

Chiếc trực thăng đổ xuống sân trường

Lũ học trò bỏ lớp ùa ra

Reo hò ầm ĩ

Mặc cho nàng khan cổ

Gõ thước lên bàn phản đối

Những người lính đứng nơi cửa nhìn nàng

Làm nàng bối rối

 

Phải, làm sao nàng trách chúng được

Khi những giờ hiệu đoàn

Chúng chẳng hề được vui chơi

Như những đứa trẻ thành phố

Chúng phải rủ nhau

Đào hầm thật sâu

Núp bom núp đại bác

Nàng chẳng hề trách chúng

Khi những buổi sáng mai

Người ta đem xác địch quân

Đặt trước sân trường

Triển lãm

 

Nàng bèn đóng cửa lớp

Không cho học trò nhìn

Nàng cố tìm chuyện vui để kể

Nhưng những đứa học trò của nàng

Vẫn lặng im như tượng

Những đôi mắt nghiêm trang

Những nụ cười tắt ngấm

Và đâu đây

Có tiếng khóc cố nén

Nàng đứng dậy nhìn

Thằng học trò cuối lớp gục mặt

Hai vai rung rung

Nàng dịu dàng hỏi

Sao em khóc

Thằng bên cạnh thay bạn trả lời

Thưa cô, xác ba trò đó

 

Phải, nàng làm sao trách chúng được

Khi lớp học cứ thưa dần

Những chỗ ngồi bỏ không

Những khuôn mặt không bao giờ trở lại

 

Ôi làm sao nàng không buồn

Khi mỗi ngày là một tin xấu

Nhưng nàng vẫn thức dậy buổi sớm

Những buổi sớm của đất trời

Có con chim cu sau lưng nhà

Gật gù thân mật

Có mặt trời vàng

Trên cánh đồng lúa chín

Có lòng nàng như thiên nhiên

Bình nguyên Đông Nam Á

Con mắt đen niềm yêu mến

Bàn tay mềm nỗi bao dung

Ôi bánh xe lăn trên cánh đồng

Nơi nàng băng ngang thả một tay

Ngắt từng cành lúa mới…

 

Một buổi sáng kia

Khi nàng đến trường

Lũ học trò không vào lớp

Lúc nhúc trước hiên

Nhìn nàng không nói

Ông hiệu trưởng già

Đứng trước cột cờ

Cạnh chiếc chiến xa

Ông hái tặng nàng đóa hoa sắp tàn

Từng cánh già rơi xuống

Ông dịu dàng nói

Cô giáo đừng buồn

Từ nay trường đóng cửa

Vùng đất này bạch hóa

Cho hàng rào Mac Namara

 

Nàng không còn hiểu nữa

Nàng nhìn ra dòng sông

Con sông hiền lành

Giương mắt buồn trắc ẩn

Ôi, các em học trò của cô

Bởi cô sinh ra mọn hèn bé nhỏ

Một tiếng chim non

Cũng đủ xao xuyến giật mình

Hãy nói cho cô nghe

Sao người nông phu bỏ ruộng đồng

Sao trường học đóng cửa

Sao tuổi thơ các em

Không một ngày sung sướng

Ôi, nào cô còn gì

Ngoài tấm lòng này rách nát

Hỡi học trò của cô

Học trò con gái con trai của cô

Cô đã dạy các em được gì

Có em nào nhớ hết

 

Phải, nàng không còn hiểu nữa

Nàng dắt xe trở về

Không dám nhìn học trò lần cuối

Nàng dắt xe trở về

Mặt nhòe nước mắt

 

Bạn tôi năm nay hăm bốn tuổi

Con mắt to hàng mi đen

Nụ cười nàng hiền như đêm mùa thu

Bàn tay dài như nhánh huệ

 

Bây giờ bạn tôi buồn

Nàng chưa hề yêu ai…

 

1964

 

 

Ở Phú Nhuận

 

ở Phú Nhuận có những đêm

không ngủ được

máy bay rì rầm

và tiếng động trong tim ta

 

Buổi chiều thắp lên

Hàng nến đỏ

Vừng trăng nhạt mơ hồ

Tiếng người xướng ngôn

Con đường những người bãi sở

Mồ hôi, bụi, và Sài Gòn

 

ở một nơi nào trên quê hương ta

Đứa trẻ lồng ngực mỏng

Dội từng tiếng đạn bom

 

ở một nơi nào

Trên quê hương chúng ta

Người con trai chưa có tình nhân

Môi chưa hái nụ đời

Gục chết

 

ở Phú Nhuận có những đêm

Mọi người đều tỉnh thức

Ôi đêm sâu như hỏa châu

Như hố thẳm

Như lòng vĩnh biệt

Phải không?

 

1964

 

 

Đêm Saigon nghe tin bạn chết

 

Gửi Nguyễn Đăng Qui

 

Ta muốn nhạc cao hơn niềm yên lặng

Hỡi chim xanh hãy hát nỗi ngọt ngào

Mắt bạn ta bây giờ không mở nữa

Tay đã xuôi và trán đã bình an…

 

Trong ngực ấm còn nguyên niềm bí mật

Nguyên nụ cười và tiếng nói lênh đênh

Nguyên những quen thân của từng khuôn mặt

Những nồng nàn bao ước vọng không tên

 

Những sớm hư vô những chiều bè bạn

Những đêm về khu phố nhỏ có nhau

Vỉa hè bâng qươ tiếng giày gõ nhịp

Những ngậm ngùi tan cuộc rượu chia tay…

 

Chim hãy hát những lời thu rất nhẹ

Như tơ trời trong tuổi nhỏ bạn ta

Cho giấc ngủ ngàn năm không còn nặng

Nỗi thanh bình từ đó khỏi xót xa

 

Bởi khi sống tai chỉ nghe bom đạn

Mắt chỉ nhìn lửa đốt cháy quê hương

Hai mươi năm đi qua đời rất vội

Trên môi buồn chưa kịp một nụ hôn

 

Hãy hát cao lên chim ơi niềm mộng mị

Mẹ vỗ về con, chị vỗ về em

Bạn hữu đó thôi về đây đủ mặt

Có nhau rồi đời tưởng sẽ đông vui!

 

Nhưng còn ta đã nửa ngày im tiếng

Giọt nến tàn mà nước mắt cũng khô

Buổi chiều hắt hiu ở ngoài cửa sổ

Ta giật mình, lòng đã sớm hư vô

 

Bốn bức tường im ngậm ngùi vĩnh biệt

Trong mắt nhìn không giấu được phân vân

Giờ tai bạn ta không còn nghe được nữa

Giọng nói người cay độc có hề chi…

 

Hay là chim dạy ta lời phủ dụ

Dạy cho ta lời bí mật vô ngôn

Ta sẽ hỏi thầm bạn ta rất nhỏ

Khi lìa đời lòng bạn có bình an?

 

1966

 

 

Thư quê hương

 

Gửi Hồ Đắc Từ, ở Vĩnh Điện

 

Anh ở đây, quê hương mù trong khói

Sao không ai về cho anh hỏi thăm

Mùa thu bay qua giấc ngủ núi đồi

Với nắng lụa mang theo lời phủ dụ

Anh ở đây buổi chiều ra phố chợ

Trên tờ báo em cầm tin nước ngập miền Trung

Sao em không che hàng chữ đó bi thương

Cho ta khỏi sắt se lòng biệt xứ

 

Anh muốn dấu em quê miền Trung nghèo khổ

Tuổi trẻ thiếu cười, người lớn thiếu ăn

Đất nứt mùa khô lúa cháy giữa đồng

Bà mẹ bảy mươi lưng còng gánh củi

Buổi tối thắp đèn thầm soi trước núi

Có tiếng chim buồn xui nhớ anh em

Trẻ thơ rầu rỉ hỏi: chú cha đâu?

Sao không thấy sao không cười sao không nói?

 

Anh muốn dấu em đêm khuya ầm tiếng súng

Cửa then cài lòng sợ bước chân qua

Em gái học bài không dám đọc to

Tiếng mẹ khóc xen vô lời tủi nhục

Buổi sớm ra đồng mặt trời chưa mọc

Trong mắt trâu già le lói sao mai

Ôi quê hương mình từ đó vẫn nhiễu nhương

Làm sao anh dấu em bao nhiêu buồn không hết

 

Vừng trán thơ xin nguyên niềm độ lượng

Cho môi em cười cho mắt em trong

Cho tay em dài những ngón bao dung

Để quê nghèo anh chợt mềm ve vuốt

 

Hãy cho anh xin tờ báo chiều em đọc

Để anh giấu em tin chiến sự trong ngày

Bạn bè anh từng đứa chết trong rừng

Từng đôi mắt ngập ngừng cơn lửa đỏ

 

Sao người không an tâm trong vòng tay nhỏ

Con đã buồn lòng, mẹ chắc không vui

Nên tuổi thơ em xin hãy giữ cho đời

Cho mai mốt ngày vui còn trở lại

 

Nào anh còn chi trong hồn này băng hoại

Hy vọng như chim buồn vỗ cánh bay đi

Anh muốn cười sao chợt nước mắt rơi

Sao bỗng nghe trên tay đường máu chạy?

 

Quê hương ơi

Hay tôi gửi cho người lòng tôi đầy ước vọng

Người đem thanh bình chia khắp non song

Hay tôi gửi cho người cây cờ phất phơ

Cho người đắp lên bia tàn đá lạnh

Hay tôi gửi cho người bàn chân đen du mục

Mai sớm lên đường tìm dấu tương lai

 

1964

 

 

Từ biệt 1988

 

Đời đã dạy ta lòng vĩnh biệt

Những cuộc chia tay mãi mãi bên người

Tôi cũng biết khi nhìn em lần cuối

Thì từ đây không còn nữa tình đôi

 

Hỡi đôi mắt có còn không ngọn lửa

Thắp đời tôi cay đắng cuộc trần gian

Những lầm lỡ bắt đầu ngày tuổi nhỏ

Vun lòng đau thành mộ chí ăn năn

 

Bốn mươi tuổi, đêm đã dài quá nửa

Có sá gì ngơ ngẩn tiếng chuông rơi

Từng khuôn mặt chia hồn ta vạn lối

Còn lối nào đưa ta khỏi cuộc chơi

 

Đành câm lặng một mình trời địa ngục

Đứng quay lưng cho hạnh phúc qua đi

Cả em nữa từ đây là nỗi nhớ

Nỗi ngậm ngùi cay đắng cuộc từ ly

 

Trong ngực ấm tim vẫn đều nhịp cũ

Kề tai nghe như vỗ gõ áo quan

Bởi đã sống nên biết rồi giới hạn

Dù tình yêu, dù sự chết vô cùng

 

1981

 

                

                           Thời 50 tuổi

 

                        Trong nỗi buồn của ta

                        Đã có chút gì mật đắng

                        Những thất vọng của một thời

                        Như bóng con ruồi đen

                        Bay hoài trong mắt đau

 

                        Hình như ta không còn trẻ

                        Một góc đời khép lửng

                        Tất cả đều qua đi

                        Đã qua đi những vùng xanh sẹo cũ

 

                        Hình như ta đã tin vào điều thiện

                        Ngày nhỏ cùng mẹ vô chùa

                        Cổng tam quan thơm ngát hương ngâu

                        Đã nửa thế kỷ

                        Mùi thơm ấy theo ta ray rứt

 

                        Mùi thơm ấy

                        Trên môi em ngày ta vụng dại

                        Nhớ không nhớ không Em

                        Vòng tay ta không chặt

                        Giữ sao được tình nhau

                        Em đã lặng yên cùng hàng nước mắt

                        Mưa vẫn rơi hoài trên mái đời tôi

 

                        Mùi hương ấy trên má con

                        Ngày con chào đời

                        Ôi sự sống của một phần thân ta

                        Con lớn lên như cỏ cây

                        Qua bốn mùa trời đất

                        Những cánh hoa sinh nhật

                        Tàn úa theo thời gian

                        Nhưng trong sự nát tan

                        Vẫn ngậm ngùi mùi hương cũ

 

                        Mùi hương ấy

                        Những đêm nào họp mặt

                        Bạn bè đông vui

                        Ký ức và ly rượu nồng

                        Thủy chung và phản bội

                        Kẻ sống và người chết

                        Của một thời tai ương

                        Đã lên mùi hủy diệt

 

                        Khi mọi người không còn

                        Ta một mình với xác thân

                        Cùng cơn đau tử biệt

                        Thì mùi hương cũ như hơi thở mẹ xưa

                        Cất khỏi ta gánh nặng tử sinh

 

                        Hỡi trăng xanh

                        Một ngày nào em sẽ tặng ta

                        Vòng hoa trên mộ chí

                        Như ta đã tặng em

                        Đóa hồng thời mới gặp

 

                        Thôi đừng làm phiền nhau

                        Những ngày còn lại

                        Đừng làm phiền nhau

                        Những phút vô minh.

 

                           1993.

 

 

                           Triển lãm

 

                        Vậy là phòng tranh đã đóng cửa

                        Những bức tranh đã ra đi

                        Như từng phần đời bỏ ta

                        Những cuộc chia tay

                        Bây giờ và mai sau

 

                        Trăng xanh trên lưng trời

                        Chiều nay thành phố chúng ta

                        Lá rụng nhiều quá

                        Có nghe tấm thân này

                        Cũng muốn ngả mình trên lá

                        Giữa phố xe người

                        Vừng trăng hắt hiu

                        Ngẩn ngơ màu tang chế

 

                        Bạn bè rút đi

                        Cả em nữa

                        Đóa lys còn lại cuối phòng

                        Như bàn tay từ biệt

                        Bên kia bờ đại dương

 

                        Ta không ngủ nhiều đêm qua

                        Cơn đau bóp lồng ngực

                        Một ngày nào ta chết

                        Em không còn nhìn ta

                        Diễu cợt nỗi bi thương

                        Như mũi tên

                        Như giọt nước nhỏ hoài

                        Trên thạch nhũ

 

                        Không còn ảo tưởng

                        Bầy ruồi vo ve bên tai

                        Tiếng chim ngàn kêu thương

                        Cay nghiệt

                        Vết sẹo khi mặt trời lên

                        Trần trụi bức tranh Không.

 

                           1987.

 

 

                           Chào con vượt biên

 

                        1.

                        Cánh cửa khóa, một ánh đèn

                        Bóng con mù mờ bất động

                        Sau lưng ta là ngõ vắng

                        Giọng nói con rơi vào cõi hư vô

 

                        Con đứng mơ hồ như tử tội

                        Ta cũng mơ hồ như mộng du

                        Có thể nào đời ngăn ta và con

                        Có thể nào không bao giờ gặp lại

 

                        Cánh cửa màu tím than

                        Của một thời lãng mạn

                        Ta vịn lên, lạnh ngắt nỗi đau

                        Dòng nước mắt lặng lẽ

                        Và đêm đen trên đầu chúng ta

 

                        2.

                        Có thể ta đã lầm lỗi

                        Bi kịch đã qua trên sân khấu hai người

                        Ta tưởng có thể dọn đi

                        Những rác rưởi một thời

                        Như xua bầy ruồi cuối ngõ

                        Nhưng bi kịch là lòng ta

                        Khi hành hạ mình bằng trí nhớ

                        Phán xét từng hơi thở

                        Kết tội từng nhịp tim

 

                        3.

                        Con vẫn đứng chìm trong bóng tối

                        Không nhìn thấy nhau

                        Nhưng vẫn thấy đau thương

                        Đôi khi mê muội là hạnh phúc của con

                        Là niềm đau của ta

                        Kẻ nào sống bằng trái tim

                        Sẽ chết vì trí tuệ

 

                        Có thể nào đời ngăn cách ta và con

                        Có thể nào không bao giờ gặp lại.

 

                          1989

 

 

                          Bốn đoạn thơ cuối cho bạn

 

                        1.

Người nữ sống một mình

                        Trong căn nhà cuối ngõ

                        Chiếc lá trên tường vôi

                        Lung linh bóng nàng mộng ảo

 

                        Viên cuội trắng còn lại bên thềm

                        Không đem nàng trở về

                        Nơi đã bỏ đi thời rất trẻ

                        Khi đôi mắt đen nồng nàn

                        Nụ cười hiền như lá

 

                        Viên cuội trắng ấy

                        Lăn theo bước trần gian

                        Lời đường mật tình yêu

                        Dẫn nàng băng qua tuổi xanh

                        Để lại quả tim nàng

                        Vết thương ung thư

 

                        2.

                        Người đàn ông nói rằng

                        Đôi khi ta đi tìm hạnh phúc

                        Chỉ gặp niềm vui

 

                        Như khi tôi tìm bình an

                        Gặp lòng em bất ổn

 

                        Em hãy học ở Đất

                        Nỗi bao dung và im lặng

                        Hãy chôn niềm đau của em

                        Như chôn một tử thi

 

                        Dù là Rác hay là Hoa

                        Trái lành hay cây độc

                        Đất đều mang trong lòng

                        Không phân biệt

                        Và có nói gì đâu

 

                        Em cũng có nói gì đâu

                        Cớ sao lòng ta đau đớn làm vậy

                       

                        3.

                        Người đàn ông dịu dàng nói rằng

                        Em là bạn tôi

                        Một tình bạn thôi

                        Mà cũng xót xa nhau

                        Đâu phải sự bội tình

                        Chỉ có trong tình yêu

 

                        Tôi biết nỗi đau em

                        Đã hóa thành cổ thạch

                        Dù đôi mắt kia vẫn dịu dàng

                        Nụ cười hiền như lá

 

                        Cửa lòng em đã khép

                        Có người gõ mòn những ngón tay

 

                        4.

                        Phải, một tình bạn thôi

                        Có khi đau lòng nhau

                        Trong căn nhà cuối ngõ

                        Em mơ hồ như khói sương

 

                        Bởi người bạn thường đến muộn

                        Và ra về không kịp chia tay

 

                          5-2003.

 

 

                       Những chiếc lá cuối năm

 

                        Lòng hư vô mà chiều cuối năm

                        Chân đi theo bóng lá rơi vàng

                        Ôi gió đời ta sao chẳng lặn

                        Vẫn ngửa nghiêng hoài chiếc lá khô

 

                        Một xác phàm thôi sao nặng quá

                        Nặng cả hai vai, một cuộc đời

                        Muốn gánh giùm em niềm tuyệt vọng

                        Nhưng vết thương không chia được cho người

 

                        Bạn cũ gọi về trong trí nhớ

                        Lá vẫn bay và ta cuối năm

                        Đôi mắt nhung đen, hàng lệ nhỏ

                        Thì thôi, lá chọn đất ân cần

 

                           1-2003.

 

 

 

Comments are closed.