Thơ Nguyễn Man Nhiên

Ảnh Nguyễn Man Nhiên

nơi thất lạc của thế giới

những sườn núi xanh dốc tận biển
như bầy cá voi khổng lồ nằm nghỉ

những vách đá ngoạn mục
neo lại bởi một vụ đắm tàu

tôi nhặt những khúc gỗ mục trôi dạt vào bờ
mặc cho cánh buồm bị xé nát

tôi hít thở cùng lũ chó hoang thận trọng đánh hơi
mùi những kho báu thất lạc

tôi thêm vào nốt lặng tiếng sóng chảy đêm
bản hợp xướng hỗn loạn của đàn chim di cư

tôi lẫn vào cái bóng huyền hoặc của con thuyền
người đàn ông màu đen kịt, giống như bóng tối


giáng sinh của phúc âm thánh vịnh

những giọt tuyết vang lên, như thể mùa đông
bước ra từ tháp chuông gióng giả
cơn mưa phùn các ngôi sao rơi xuống
chạm vào má ẩm ướt
đứa trẻ thiếp trên ngực
sự rạng rỡ của giấc ngủ giống như cái chết
của con rắn đang lột bỏ lớp da cằn cỗi
trong miệng núi tối tăm
ngày vẫn xanh, trời vẫn nắng
tôi nghĩ về ánh sáng
đốm lửa leo lét trên đồi
và bóng mát thấp thoáng
dưới chùm cây quả mọng


bài ca theo những cơn gió chỉ đường

bên lều bạt của đám dân du mục buôn bán ngựa, tôi gặp một thủy thủ trở về từ những chiếc tàu chở đầy gia vị. từng bị đắm ở cửa sông, kẻ sống sót giàu có đã tặng tôi tấm bản đồ để chèo thuyền với những dòng chữ viết tay khó hiểu. giữa những mảnh vỡ rời rạc của đại dương xanh chưa từng thấy, một cơn gió nổi lên hình lá cờ vương quốc cùng biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm đế chế. biển trở nên huyền ảo khi rặng núi nhuộm vàng xương sườn của dòng sông dài ngoằng màu xanh lá, các rạn san hô và bãi cạn của một quần đảo may mắn bị tách ra khỏi lục địa vô danh. một con hươu cao cổ, một đàn sư tử, một bầy voi, rùa và các loài chim vẹt sặc sỡ cùng chung sống trong những khu rừng nguyên sinh rậm rạp. trên các cao nguyên lộng gió, cây đinh hương mọc lên cùng với hạt nhục đậu khấu, tơ lụa và vàng bạc, không hiếm những viên ngọc trai rất to, trắng mịn. khi triều xuống, bãi đá ngầm trở thành mối nguy hiểm chết người cho chuyến phiêu lưu, miền đất hoang dã với eo biển che khuất trong sương mù nhanh chóng trở thành thiên đường của hải tặc và các nhà thám hiểm, những con quái thú miệng há hốc như sắp nuốt chửng và một mạng lưới pháo đài kiên cố mà thổ dân tin rằng để bao vây các đại dương. vẻ đẹp ẩn giấu được vẽ của nó thổi phồng sự quyến rũ ở các vùng đất mới xa xôi, lãnh thổ rộng lớn của các vị vua đầy quyền lực, các thành phố truyền thuyết trong kinh thánh, các lâu đài tráng lệ ngự trên những hòn đảo thơ mộng được tắm mát bởi biển lộng lẫy của thiên đàng. từ vùng núi sâu phía bắc đến vịnh lớn phía đông, dọc theo dấu tích của một đường bờ biển cổ xưa là những cột mốc bằng đá từng được người khổng lồ dựng lên cùng với ngọn hải đăng sáng rực trên dãy núi sắc lẻm hình bảo kiếm. sau đó các bán đảo kéo dài về phía nam một loạt đô thị náo nhiệt chứa đầy kho báu xa xỉ và những mặt hàng kỳ lạ bán cho phần còn lại của thế giới. trên các bến cảng đắt đỏ, trong lúc thương nhân phóng đại bờ biển của mình ra khỏi quy mô và tỷ lệ, người neo giữ bức hải đồ ẩn danh háo hức rao bán những ý tưởng địa lý sinh ra từ tranh cãi và mưu mô, các văn bản chữ thảo trên giấy da thuộc và hàng đống phác thảo phong cảnh hương xa do những học giả và họa sĩ mang về. băng giá là cấm địa cuối cùng được khám phá, những tảng băng sơn hùng vĩ đã biến sự vĩnh cửu thành một kỳ tích, biển ở đó có màu xanh huyền hoặc của rượu ngải và bộ tộc những ngư dân dùng lao săn cá nói bằng thứ thổ âm của dòng giống nguyên sơ. tiếng vang la bàn có thể đưa ta đến đó, thuyền trưởng quỳ xuống trên bờ cát lạnh, ông khắc lên cột buồm hình vị thần bảo hộ người đi biển với bộ râu dài và quyền trượng uy nghiêm. thoáng chốc bóng chim đại bàng của quốc huy hiện về sừng sững ở mũi con tàu, cái miệng phát sáng của nó vẽ một dấu rực rỡ trong đêm, không ai nhìn thấy tôi trong gió trắng…


chợt ghi, thơ…

họ đứng đó mỉm cười
trước máy ảnh
bắt chước những con voi ma-mút

trong phòng trưng bày
họ đến xem linh hồn tôi
những màu xám nhỏ, theo sau là bóng tối

tôi có trái tim nhiều hơn màu đỏ
để vẽ đôi mắt buồn

tôi cử hành thơ
như đun sôi đêm trên lò
và cắm phích sợ hãi
như chiếc máy ảnh đã hẹn giờ

đôi khi tôi nhìn thấy chúng chạy
dăm bóng ma đêm
lảo đảo trên những con đường ẩm ướt
đôi khi tôi nhìn thấy tôi
trên vai nặng sấm sét
cỡi ngựa đá sải bước thời gian
mang chai rượu đi ra ga bất tử

tôi vẽ một bức tranh
với phác thảo màu trắng
tôi viết một bài thơ
bản nháp là im lặng 

sống có bao năm
nhiều khi muốn bay đi thật xa
mảnh trời xanh trên thung lũng

ngày em đi
chắc chắn không có gì lạ trong thành phố
những con dế mèn xưng tội
tháng chạp đang cháy đến giọt nắng cuối cùng
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất

hãy hỏi nhà thơ có cách nào để biết
chân lý ẩn bên trong những bông hoa đầu mùa
trong nỗi cô đơn hay hương thơm của loài thảo mộc

anh có thể đến một nơi nào đó, mang theo bóng
câu chuyện của riêng mình, nơi mà ngôn ngữ
biến mất vào tiếng ồn trắng một ngày

tôi thích cái cách không đầu hàng của mình
cuộc sống như tấm vải dệt lớn
tôi không cố gắng để hoàn thành nó, tôi dừng lại khi đã nói tất cả
một thế giới già đi nhưng đã không chết
trong cơ thể nhăn nheo của những quyển sổ nhật ký

giá mà bây giờ được chạy một mạch
về ôm cây chuối sau hè
những cơn mưa của ngày cá tháng tư
vỡ tan bong bóng nước

Comments are closed.