Văn Việt: Với định nghĩa Thơ Tân hình thức “sử dụng ngôn ngữ đời thường, có tính truyện, dùng lại những thể thơ truyền thống Việt, dùng kỹ thuật vắt dòng của thơ truyền thống Anh và kỹ thuật lặp lại của thơ Mỹ để thể hiện, tạo nhạc tính và hồi phục vần ở bất cứ chỗ nào trong bài thơ” (Hồ Đăng Thanh Ngọc), thơ Tân hình thức Việt xuất hiện cách đây khoảng 15 năm, như một trường phái thơ mới.
Cũng như mọi cái mới, thơ Tân hình thức vừa được hưởng ứng lại vừa bị phản bác. Nhưng kiên trì với mục đích đề xuất một phương cách sáng tác thơ Việt trong bối cảnh hậu hiện đại, xuất hiện và góp mặt (không cạnh tranh), Thơ Tân hình thức là một “tiếng nói mới, một cảm xúc mới trước cuộc sống hôm nay” (Bửu Ý), Thơ Tân hình thức vẫn tồn tại và phát triển. Cho đến nay đã có hàng trăm nhà thơ tham dự vào trào lưu này với hàng ngàn sáng tác. Những cái tên Khế Iêm, Đỗ Kh., Nguyễn Đăng Thường, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Inrasara, Biển Bắc, Nguyễn Tất Độ, Hường Thanh, Đài Sử, Dã Thảo… đã trở nên gần gũi với người đọc.
Để Thơ Tân hình thức có một căn nhà, một nơi chốn, từ đầu năm 2014, nhà thơ Khế Iêm và bạn bè đã có sáng kiến làm một tờ báo giấy với tên gọi Câu lạc bộ Thơ Tân hình thức. Văn Việt xin trân trọng giới thiệu Lời tòa soạn và một số bài thơ rút từ tờ báo này.
Thư Tòa Soạn
Vào cuối thế kỷ 19, nhà thơ tự do đầu tiên của Mỹ, Walt Whitman, cho rằng, “Để có những nhà thơ lớn, phải có số người đọc lớn.” Một thế kỷ sau, hậu duệ những nhà thơ tự do của ông xóa sạch không còn người đọc bình thường nào. Thơ Mỹ rơi vào khủng hoảng vào cuối thập niên 1980, đến nỗi Joseph Epstein phải đặt câu hỏi, “Ai đã giết thơ?” Nhờ những nhà thơ trẻ tài năng, đưa thơ thể luật trở lại sau một thế kỷ bị đẩy ra ngoài lề, hồi phục nghệ thuật thơ, thơ Mỹ đã vượt qua cuộc khủng khoảng. Thập niên 1990 thơ Mỹ hồi sinh, mang lại niềm tin mới, bước vào thế kỷ mới. Nhưng chỉ với 15 năm đầu của thế kỷ 21, những ý kiến cho rằng thơ đã chết, lại vang lên như một hồi chuông báo động. Chưa bao giờ những từ ngữ như “rác rưởi” (muck), “những nhà thơ ảo” (the Internet poets), “xã hội những nhà thơ chết” (Dead Poets Society) được dùng để miệt thị thơ. Nhà thơ và thơ dở tăng theo cấp số nhân. Chỉ kể từ khi website bắt đầu phát triển vào năm 2004 tới 2009, trong vòng 5 năm, nhà thơ Mỹ Seth Abramson cho rằng, “Nếu bạn xem xét số lượng tạp chí thơ in và Online đang hoạt động, hơn 1.000, và mỗi tạp chí có tới vài chục (hoặc nhiều hơn) nhà thơ mỗi năm, số lượng các nhà thơ có sách xuất bản là khoảng 50.000 nhà thơ.” Với số lượng nhà thơ đó, và mỗi tuần mỗi người đưa lên trung bình 3 bài thơ, thì có thể nói là hàng hà sa số thơ. Làm thơ dễ còn hơn viết nhật ký, chỉ cần ghi xuống trang giấy những suy nghĩ là thành thơ, không cần nỗ lực về kỹ năng hay thi pháp. (Không có ràng buộc nào về kỹ năng hay thi pháp, thì làm thơ giống như viết văn xuôi, chỉ cần quan tâm tới ý tưởng là đủ). Đó là chưa kể ngàn ngàn những blog thơ cá nhân và những nhà thơ chưa có sách xuất bản. Số lượng những nhà thơ Mỹ từ năm 2009 tới nay, chưa có ai tổng kết. Và chắc chẳng có ai có thể tổng kết. Vả lại, đọc trên Online là cách đọc tin, chỉ trong vòng 30 giây, người đọc quên hết những gì đã đọc. Thơ hay đòi hỏi sự trầm ngâm và đọc đi đọc lại nhiều lần trên trang giấy. Như vậy, Internet đang xóa sạch người đọc thơ và làm tăng những nhà thơ ảo lên tới mức không thể tưởng tượng. Thơ đang nở hoa trong chân không.
Thơ chỉ còn là trị liệu pháp cho những con người bập bềnh trong mạng lưới ảo ư? Như vậy, thơ đâu còn hơi sức nào để thôi thúc sự đổi mới? Mà đổi mới cách nào (thơ tự do Mỹ đã hết cách) và đổi mới làm gì, khi còn rất ít người quan tâm tới thơ. Với tình huống chung đó (ở mọi nền thơ), thơ Tân hình thức Việt đứng ở vị thế riêng biệt. Thật ra, người đọc thơ vẫn có đó, chỉ không có đúng thơ để lôi cuốn họ đọc thôi. Sau số này, tờ báo giấy cần chất lượng nhiều hơn, đáng công để bạn đọc in ra và chuyển tới những người bạn khác, vì thế, những số tới sẽ là 2 tháng 1 số.
Hường Thanh
Mèo đen
buổi tối hay là lúc rạng
sáng tôi chợt nhìn thấy con
mèo đen nó đi qua tôi
từ phía sau như đi qua
tâm hồn tôi đi qua từ
những điểm tối tôi mà đến
với hành lang trước mặt nó
Biển Bắc
Dọc ngang
Chuyện kể rằng chú khỉ có
bộ lông bốn màu đen vàng trắng đỏ
nọ bị bắt từ trong rừng
sâu từ lâu thật lâu bị dắt về
thành thị bị nhốt giữa những
bức tường nâu xám bám rêu xanh sau
những song sắt dọc những thanh
sắt chọc thẳng lên trời nhốt cuộc đời
chú khỉ có bộ lông bốn
màu đen vàng trắng đỏ từ lâu thật
lâu đến nỗi chú khỉ không
còn nhớ rằng mình bị nhốt nên cứ
tung tăng dọc ngang giữa những
bức tường nâu xám phát triển mạnh nhanh
và thay vì bẻ những song
sắt dọc chọc thẳng lên trời để bước
ra chú ta xoay chúng thành
những thanh sắt ngang như những nấc thang
để bước lên trời lên trời …
(cuối 3, không 14)
Khế Iêm
Vô tích sự
Nếu tất cả nghệ thuật
đều là vô tích sự
thì những phát biểu trên
trời của vô vàn những
tác phẩm trên trời kia
có mảy may làm lay
động đến con người trên
mặt đất không dù rằng
con người vốn dĩ cũng
chỉ là một sinh vật
bất hạnh phù du và
vô nghĩa ôi con người
con người là nguồn cơn
của những chuyện chẳng ra
đâu ôi con người con
người sao cứ lặp lại
lặp lại toàn những
chuyện vớ vẩn đầu cua
tai nheo vô căn vô
cớ rồi làm bộ như
câm câm điếc điếc vậy.
Im lặng quá im lặng
quá rồi đấy. Hét lên
đi hét lên thật đi …
mà đi đâu dầu gì
giữa con phố đông đông
vui vui ngoài kia nhỉ.
“All art is useless”, theo Oscar Wilde (1854–1900), nhà văn & nhà thơ Ái Nhĩ Lan.
Hồ Đăng Thanh Ngọc
Trong mưa xuân
trong làn mưa xuân vòm long não
kể câu chuyện một ngàn lẻ một
về chiếc ô đi qua chiếc áo
mưa đi qua về chiếc ô đi
qua cùng cái mũ và cái mũ
đi qua cùng áo mưa và cái
mũ áo mưa chiếc ô đi qua
và cả cô gái để đầu trần
đi dưới mưa mái tóc ướt như
một bản hòa tấu puppet on a
string của Paul Mauriat
trong làn mưa xuân những li ti
giọt nước đang vô vàn chuyện kể
về những lời tỏ tình đã chảy
thành sông hôm qua đổ vào để
sáng nay đổ vào biển khơi thành
những đợt sóng triều dâng hôn khẽ
khàng lên những dấu chân chim trên
bờ cát vắng trong làn mưa xuân
trong những câu chuyện tình như có
lửa như chúng đang nở hoa
Nguyễn Thói Đời
Dịch
Tôi nghe ra nỗi lo trong tiếng thở dài của
người con gái dự một buổi sáng không yên bình
trong một chuỗi ngày không bình yên. Cần dịch bao
nhiêu giấc chiêm bao vụn vơ nữa cho vừa đủ
ba trăm sáu mươi lăm nỗi buồn (?!) Cần dịch bao
nhiêu giọt nước mắt nữa cho vừa đủ triệu triệu
giọt mưa tuôn. Một buổi chiều vô nghĩa lẫn thẩn
nhớ lại tiếng thở dài của một người con gái
trong khi cố dịch những tình huống sang một ngôn
ngữ khác thì chợt nhận ra tiếng thở dài là
câu ngắn nhất nhưng khó dịch nhất hơn nữa đó
lại là tiếng thở dài của một người con gái.
16072014
Nguyễn Đăng Thường
Computer game
Tặng Khế Iêm
tôi nói tao không sợ chết
nó nói ô kê rồi rút
súng lục ra bắn tôi ba
phát vào ngực tôi ngã quỵ
xuống sàn gỗ bất tỉnh nhân
sự ba tiếng rồi xoa ngực
nhổm dậy nói tao không sợ
chết nó nói ô kê rồi
lấy cái baseball bat nện
vào đầu tôi ba cú bể
đầu máu tuôn xối xả tôi
ngã quỵ bất tỉnh nhân sự
trên sân cỏ ba phút rồi
phủi đít đứng lên nói tao
không sợ chết nó nói ô
kê rồi cầm cái khăn quàng
cổ siết chặt cổ họng tôi
cho tới khi tôi tắt thở
ngã quỵ bất tỉnh nhân sự
bên bờ sông ba giây rồi
vuốt tóc ngồi xếp bằng nói
tao không sợ chết nó nói
fuck you shithole tôi nói
ô kê you come here
nó kinh quá vắt giò lên
cổ chạy trốn chết tới đầu
đường thấy tôi đương đứng chờ
nó nói tao không sợ chết
London, 04.04.14
_____________
Ghi chú
Độc giả có thể coi bài thơ này như là một biểu tượng ẩn dụ về thơ tân hình thức hay về bất cứ một cái gì bất khuất khác. NĐT