Thơ Thymianka Thảo Nguyên

Thơ Thymianka Thảo Nguyên
 
Văn Việt: Thymianka Thảo Nguyên tên thật là Kiều Thị An Giang, sinh 01.01.1964 tại Hà nội trong môt gia đình cán bộ.Học sư phạm ngành hóa sinh tại Hà nội. Nay định cư tại Đức.

 

unnamed

Thymianka Thảo Nguyên

 

Sân ga chỉ có hai người

 

 Lúc em đến thì anh mải mê nhặt gió ở trên không

 Đuổi theo những tà áo màu sặc sỡ

 Những người đàn bà bán buôn thời gian trên chuyến tàu chợ

 Sân ga đông như một buổi chợ gần

 

 Nên có trách gì khi ta lạc nhau giữa vất vưởng mê cuồng

 Chất lên vai tấm áo mặc một lần. Rồi vứt

 Ta đến trượt nhau trên chuyến tầu định mệnh 

 Sau những biệt ly không trả nổi nợ nần

 

 Lại hành trình về sân ga không bóng một người thân

 Mê đắm trò chơi vòng vèo đuổi bắt

 Những hành khách trên chuyến tàu số phận

 Ga cuối cùng vé đã check xong đâu.

 10042014 

 

 Ký ức đêm

 

 Gió xiết vào đêm. Đêm xiết vào vũng trời

 Ngược đãi nhau nhân danh tình săn đuổi

 Cupid tìm xuân

 quẩn quanh lục lọi 

 Ký ức đêm bừa bộn 

 

 Rã rời….

 

 Dỗ dành nhau ngày chuội dưới vai lơi

 Nhay đến đứt trái nho tươi chín thẫm

 Đêm ẩm ướt

 vầng dương bật thức

 Tìm nhau

 Tìm nhau

 Môi trượt dưới động đào

 

 Cứ trườn lên

 Trườn lên

 Trườn lên​

 chói buốt một vì sao

 Xuyên vào đêm.

 Chỉ còn mây căng vỡ

 Đêm như nhung ướt rượt miền rêu phủ

 Trả mưa về khao khát đáy sông trồi

 

 Đêm

 Nghẹn ngào không một tiếng lá rơi

 Thổn thức dậy tiếng hòa giao trời đất

 Mặt trời ngủ ngoan hiền trên chót đỉnh

 Môi ru cười

 níu lại 

 Tháng năm trôi…

 042014 

 

 Một vùng trời bị đánh cắp

 

 Anh xẻo nỗi nhớ của em để đắp vào nỗi nhớ không tên

 Như bầu trời khuyết một vầng dương

 Một mặt trời bị đánh cắp

 

 Đã từng có những đêm vô tận không trăng

 Ăn nhau nửa vầng yêu đã khuất

 Nhật thực thủng lỗ đêm ngực trời lạnh ngắt

 Và thiên hà rám đen. Những ngôi sao tự tình trong ngục thất

 Tự chôn mình trong bóng rợn của đêm.

 

 Anh đã biết rồi. Chẳng thể nào thiếu được em. Như vầng dương trốn vào vịnh trăng

 Tỏa bình yên trong vũng tình bão tố

 Chẳng thể nào tuột khỏi lốc vùi cuồng nộ

 

Ta chôn nhau trong yên lặng bầu trời 

 

 Một vùng trời hữu hạn vụn rời

 Chưa bao giờ đánh cắp.

 

 09042014 

 

 Nhà văn Lê Minh Hà giới thiệu cho Văn Việt

 

 

Comments are closed.