Thơ Trương Xuân Thiên

Đồng dao của loài quạ

 

Trong màn đêm

Chúng ta cùng nhảy mua

Vũ điệu thần tiên

Ngợi ca đêm tối

Ngợi ca bầy đàn

 

Ở đâu có cái chết

Ở đó có niềm vui

Cùng no say tiệc máu

Tiếng gọi của bản năng

Thắp lên khắt khao mông muội

 

Chúng ta là loài quạ

Hát bản tình ca bầu trời

Giấu tình yêu vào móng vuốt

Ngạo nghễ trong buổi hoàng hôn.

 

Trong ánh chiều vàng rực

Chúng ta tìm bóng đêm

Trong náo nức bình yên

Chúng ta bay theo dấu chân thần chết.

 

Hãy no nê

Bữa thịt ê hề

Và cất cao tiếng hát

Ngợi ca bóng tối

ngợi ca bầy đàn.

 

 

Tặng vật

 

Vào một đêm mưa

Khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ

Tôi nghe hình như có tiếng gõ cửa

Người đàn bà đứng tuổi đưa cho tôi một tặng vật

Bà đưa tận tay cho tôi

Và căn dặn tôi phải giữ gìn như giữ con ngươi của đôi mắt mình.

 

Đấy là một đôi mắt

U buồn

Ngơ ngác

Đôi mắt tôi đã từng gặp

Nhưng không tài nào nhớ nổi.

 

Đôi mắt của ai?

Tại sao lại gửi tặng mình?

Tại sao?

Một người mình đã phụ bạc

Hay một kẻ muốn làm hại mình?

 

Tôi phải làm gì đây?

Làm thủ tục hiến tạng

Không được

Người ta sẽ nghi cho tôi thủ phạm của một vụ giết người.

 

Tôi phải làm gì?

Cho vào sọt rác

Bỏ vào bồn cầu xả nước

Hay cho vào ngăn đá tủ lạnh

Đều không thể

Tôi phải làm gì đây?

 

Tạm thời tôi cho nó vào lọ thuỷ tinh

Đổ dung dịch

Đậy nắp

Bảo quản dưới gầm chạn

Không tiết lộ với bất cứ ai.

 

Đôi mắt

Lúc nào cũng xâm chiếm tâm hồn tôi

Ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ

Tôi phải làm gì đây?

 

Ngày qua ngày

Tôi đã dần quen với đôi mắt ấy

Đôi mắt đẹp long lanh

U buồn

Ngơ ngác

Đôi mắt thôi miên tôi như một phép nhiệm màu

 

Tôi ước

Một ngày nào đó tôi có đủ dũng khí chọc mù đôi mắt mình

Thay vào đó bằng đôi mắt ma thuật

U huyền

Ngơ ngác.

 

 

Thoát xác

 

Một con người khác cư ngụ trong cơ thể tôi

Thúc giục tôi đi mải miết

Biểu đạt và dinh dưỡng linh hồn mình

Tôi không thể nào cưỡng lại nổi

 

Thế là tôi thoát xác

Đi tìm chốn nương náu của thể phách và tinh anh

 

Không thể nào kể hết những hình nhân tôi đã gặp trên hành trình của mình

Lúc lắc trên cổ một cái đầu. Vô cảm

Đủ mọi kích cỡ

Đủ mọi hoàn cảnh

Không một hình hài nào phù hợp với tôi.

 

Tôi đã cười nụ cười của người khác

Khóc bằng đôi mắt của kẻ lạ mặt

Và hoan lạc bằng thú vui không dành cho mình

Tôi vẫn đi tìm

Không hy vọng

 

Cho đến một ngày

Tôi thấy mình thở bằng mũi bất kỳ ai tôi gặp trên đường

Thấy máu người lạ chảy trong huyết quản

Thấy thú vui của mình bị đánh cắp bởi ngàn kẻ lạ mặt

Thấy hình hài mình biến hoá như trở bàn tay

 

Tôi khóc cho một linh hồn vô gia cư

Trong chính cơ thể mình

Thoát xác.

 

 

Tìm

 

Không một nơi nào tôi đã đi qua

Người ta biết về điều đó

Tôi đi tìm nó

Mặc nhiên

Vô vọng

 

Tôi đã thất lạc điều đó

Vào lúc nào ngay cả tôi cũng không rõ

Tôi đi tìm

Không động cơ

Không sở hữu

 

Tôi không thể hỏi thăm bất kì ai

Vì điều đó không có tên gọi

Ngôn từ không thể diễn tả được

 

Điều đó

Không tưởng tượng được vì không có hình hài

Không đo đếm được vì không có trọng lượng

Không phản ánh được vì không có năng lượng

Không dự báo được vì không có tiền lệ

 

Điều đó

Tôi đã để thất lạc

Cùng cánh mai vàng biến mất vào cái đêm con thạch sùng cụt đuôi bị mưa ướt con mắt bên trái

Và cả một ý thơ vụt sáng bị rơi vào lãng quên

Ý thơ lẽ ra đã làm thay đổi cuộc đời một phần ba nhân loại

 

Tôi đi tìm

Không manh mối

Không ngưng nghỉ điều không thể gọi tên đó

Không một dấu vết

Không một hình dung

 

Tôi đi tìm

Đi tìm

 

Làm ơn

Ai đó chỉ cho tôi một con đường

Một thông tin

Hoặc bất kỳ một dạng thức nào về điều không thể nhìn thấy đó…**

 

Tôi đi tìm

 

 

Nguyệt thực

 

Xa hơn chân trời

Nơi nỗi buồn không thể tìm tới

Một vì sao xanh

Khóc

 

Anh nhuộm mình trong cô đơn.

Loài bò sát găm nhấm mặt trăng

Nguyệt thực

 

Ánh sáng vùi mình trong bóng tối

Bóng tối vùi trong mắt em

Anh vùi thời gian vào chăn gối

Da thịt lạnh

Hơi ấm từ đêm trăng khuyết đầu tiên

Đã rêu phong trên những tế bào đang mưng mủ

Gọi em.

 

Xa hơn chân trời

Nơi tâm linh bị chặn lối

Những giác quan chỉ thắp một lần trong đời

Chết ngay tại thời điểm thăng hoa

 

Em đã mặc áo mầu lãng quên

Vẫn gặm nhấm bóng đêm

Bằng niềm khao khát chưa bao giờ có thật

 

 

Mai

 

Em thánh thiện hơn mùa thu

Và tiếng chuông chùa đêm trăng khuyết

Khát khao khoả thân chạy điên cuồng trong mưa

 

Tôi vẽ mắt em bằng mầu gió

Cái nhìn trong veo

Đến lá trên cành còn xao động

Mặt hồ gợn sóng

Và ánh sáng chạy xiên xiên

 

Em là tất cả những gì tôi đã biết

Tất cả những gì chưa biết

Sự dịu dàng của núi lửa

Sự nổi loạn của cỏ

Những sắc mầu cựa quậy thức thâu đêm

 

Tôi đổ tràn lên hình em ngồn ngộn bóng đêm

Nơi tận cùng ánh sáng

Lời thề mặc áo tang

 

Sự bất lực mang trái tim niềm tin

Bật khóc khi mặt trời vào chu kỳ sinh nở

 

Tôi mơ mình là người câm

Gào tên em thảm thiết trên những đỉnh núi lở

 

 

Khúc đêm

 

Đêm hôm đó

Tôi không thể nào quên

Đêm của tất cả những điều sa lầy trong từng hơi thở

 

Đêm hôm đó

Con gà mái mơ ngoại nuôi lần đầu tiên mất ngủ trong đời

Vì giấc mơ hoá thân thành thiếu nữ

Và chú chó ngủ dưới gầm giường tôi thay vì sủa vu vơ ghếch mõm lên bậu cửa ngóng mưa rơi.

 

Đêm hôm đó

Một chú đom đóm non lạc đường

Bị sổ mũi vì trời nhiều sương

Sáng một góc trời

Khi tất cả các vì sao đều đi ngủ sớm

 

Đêm hôm đó

Tôi nghe tiếng vỗ cánh của một loài bướm đêm

Ở một phương trời nào xa lắc

Tiếng vỗ cánh bồn chồn vì một loài hoa sắp vu quy

Loài hoa chưa một lần biết khóc

 

Đêm hôm đó

Tôi nghe rõ tiếng trở mình của một thiếu nữ chỉ đến trong đêm

Tiếng trở mình ẩn giấu niềm khát khao giao cảm

Mong một ngày bước ra khỏi bóng đêm

tắm gội vào mỗi sáng tinh sương khi loài sẻ nâu vừa thức giấc

 

Đêm hôm đó

Tôi nhìn thấy những bóng người đi lại

Tiếng trò chuyện và nghe rõ những lời ca trên môi những nhân vật trong giấc mơ của gã ăn mày lang thang trú mưa ngủ gật bên hiên nhà

 

Đêm hôm đó

Tôi không thể nào quên

Đêm của tất cả những điều sa lầy trong từng hơi thở.

 

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.