Thơ Vàng A Giang

Say Tây Bắc

Một chiều Tây Bắc ta say

Say đất trời, ân tình

Say em vị môi chín

Say em bàn tay ngoan

Tây Bắc chiều thương nhớ

Đeo Lù Cở em mang cả ân tình

Anh theo em sau tim rậm rịt trễ nhịp

Em thoăn thoắt chặt từng khúc củi

Như chặt đi nỗi thẹn thùng trong anh

Tối anh ngại, xin phép mai lại đến

Em kéo vội, về làm gì khi sương rơi?

Bố thấy vậy, kéo tay vào ở lại

Em theo sau vội vàng cài then

Đêm nay trăng sáng quá

Ngỡ em là trăng đêm

Em thủ thỉ điều gì

Cả đêm anh thao thức.

 

Phiên chợ xuân Cán Cấu

Ta hẹn gặp Cán Cấu

Mây lưng trời ngang bước người đi

Núi là núi uốn lượn vòng quanh

Đường cũng thế, bàn chân người khai phá

Bước theo em đường bỗng trải dài

Rộng dài như tình yêu đôi ta

Mùa mận trắng, mây mù giăng lưới

Không giăng được mắt anh

Phiên chợ xuân ngày cuối

Em sửa soạn bình minh

Anh phát quang bụi rậm

Đón em đi con đường của tình yêu

Mặt trời lên đỉnh núi

Là anh ngà ngà say

Em thướt tha hương rừng

Dìu anh lên lưng ngựa

Đường ngoằn ngoèo xa típ

Bước chân em theo nhanh

Ngựa hí vang núi đồi

Đường về như gần lại

 

Nỗi lòng mẹ

Phố núi nhập nhoạng tối

Nỗi cô đơn của anh dài như sợi lanh của mẹ

Em ẩn mình như đóa lan rừng

Mẹ mong con trai có một nhành lan.

Đêm phố núi

Mẹ thao thức đan những sợi lanh vào nhau

Mẹ khắc khoải âu lo, ai sẽ đan con trai mẹ?

Mỗi mùa ngô qua, mẹ già thêm tuổi

Mẹ lo mùa lạnh, con một mình sớm tối

Se sắt mẹ, tóc bạc thêm vài sợi

Nỗi lòng mẹ, con phải trả bằng nàng dâu.

 

Cốc Rế*

Xuống Cốc Rế lại nhớ em

Lạ thế

 

Chiều nay

Vẫn như mọi chiều

Dòng sông Chảy xanh trong lững lờ trôi,

nhưng trái tim anh đã dừng lại thổn thức bên Cốc Rế

Dừng lại cửa nhà em,

Ngắm nhìn em

Nghe tiếng em.

 

Trái tim còn đập lạ

kiên nhẫn chờ bên bậu cửa

Đợi em đón vào nhà.

 

( Mong ngày lành, tháng tốt

Nhờ ông mối mang con gà đến nhà em, hỏi em về làm vợ

 

Con trâu mộng ở nhà đang chờ em về cắt cỏ

Muốn được em dắt, để anh kéo cày khỏe nuôi mái ấm nhà ta

 

Muốn đôi bàn tay em,

nhào nặn bột ngô thành mèn mén,

ngon thơm cả bản thèm.

 

Muốn được sánh vai cùng em đi chợ

Để cả bản khen

Khi anh ngà ngà say

Là em dắt ngựa

Vượt núi, vượt mây về nhà.

 

Sáng hôm sau tỉnh rượu

Anh trả ơn em bằng cày

xong mấy mảnh nương

Em vứt dao quắm cả ngày không hết.)

 

Khi hoàng hôn buông vội

Em thương anh còn đứng nơi bậu cửa

Giấu mẹ, giấu cha em lẻn ra ngoài

Giấu anh vào hốc đá

Em về nhen lửa lòng nhung nhớ.

 

Thương anh lạnh

Em quay lại giấu anh vào bạo dạn

Em dắt anh vào buồng

Chúng mình thành chồng vợ.

 

Hẹn em rằm tháng sau

Khi trăng vừa nhú

Ông mối sẽ đến nhà em

Đưa em về làm dâu họ Vàng.

3/2020

Chú thích: (…): Ý nghĩ chàng trai

*: Một thôn của xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai- Lào Cai. Nơi sông Chảy

chảy qua.

 

Chiều đứng bóng Khau Vai

Một chiều quay quắt Khau vai

Em không đến ta đành lỡ hẹn

Khau vai

Khau Vai

Nơi ta lần đầu biết nhung nhớ

Khau Vai

Nơi ta lần đầu biết thương

Vậy mà em không đến

Khau Vai rạc buồn như bờ rào đá rêu phong

Em không đến

Nỗi buồn theo hết bốn mùa đá xám

Em không đến

Uống bát rượu suông cũng say

Thắng cố sôi nhung nhớ

như lòng này mong em.

Em hẹn mà không đến

Nỗi buồn cao như đá

Nỗi cô đơn uốn lượn như Mã Pì Lèng

Khau Vai.

 

Nhớ

Suốt những năm dài tôi đi xa

Bỏ lại sau lưng những cánh đồng,

Những hạt ngô, hạt thóc

vẫn lớn lên mơn mởn,

trong bàn tay của người dân quê tôi.

Chiều nay

Ở một thành phố xa lạ,

 

Tôi nghĩ về những cánh đồng

Những mảnh nương,

Giờ đã thơm hương lúa.

Tôi nhớ mảnh nương nhà tôi

Nằm vắt vẻo trên triền núi

Nghiêng mình dốc, dốc cả những buồn, vui.

Đông về, cây ngô chết cóng

Bố mẹ nhìn các con

Như nhìn những hạt mầm.

Tôi lại nhớ người dân quê tôi

Ngày ngày vẫn hát lời ru đất.

 

VAG

Comments are closed.