giấc mơ của tôi
tôi mơ tưởng đến lúc giàn mồng tơi xanh um, dây leo quanh cửa sổ,
các thiên thần sẽ tới, những ý nghĩ hoàn hảo xuất hiện. Chúng tôi ngấu nghiến
đến tận cùng phần mềm mại của chiều tà. Sẽ không có nhiều
tiếng thở than từ những va chạm. Tất cả đều nguyên vẹn bộ vó tròn trĩnh: đồng hồ treo tường,
mặt trời, biển và những người đàn bà cho ra đời những con cá màu long lanh.
Lisboa
chuyến đưa thư đến trễ
một vết rạn nứt trên mặt hồ khiến bầy vịt hốt hoảng
lối đi lát gạch
bức tường mosaic nhuốm bệnh
quần ào phơi gên cửa sổ màu đỏ gụ
con mèo nằm phủ phục
trong cố gắng tiêu hoá những ẩn ức dồn nén
một người đàn ông
mang cuốn tự điển năm trăm chữ dành cho khách du lịch đang cố diễn giải ý định
với người lái taxi một cách bất lực
xác những con hào chết chất đống trên đường nhựa
đồng hồ đứt dây thiều
2010
1001 cách biến mất
thuở sinh thời, cha tôi học phi thân bằng cách đào
một cái hố sâu để tập nhảy, ông nhảy
từ hố nông dần dần tiến tới những cái hố sâu,
trong khi hai cánh tay đập liên hồi vào hai bên hông
giống như con chim báo giờ
của chiếc đồng hồ trên tường
cho đến khi ông hoàn toàn biến mất sau hai cánh cửa gỗ đã lên nước
nhò xíu cỡ nửa bàn tay
nhiều đêm tôi nằm mơ thấy ông trở lại
miệng ngậm một cái lông chim,
đòi tôi lắp trả cho ông đôi cánh
2010
Ướt
có những buổi chiều như thế này
trời mưa lê thê
các con đường ở Sàigòn ngập lụt
tôi bỗng thương những con cá trong lồng kính
không để đâu cho hết
tôi không biết chúng sẽ phải làm sao
với những cái linh hồn thường xuyên bị ướt nhẹp?
có những buổi chiều
như buổi chiều này
trời mưa lê thê
các con đường ở Sàigòn ngập lụt
tôi bỗng nhớ một tô mì gói
tôi thèm tư thế ôm ấp của những sợi mì khô ráo
trong cái túi hút chân không
Happy Ending
đoạn kết của câu chuyện tôi không có mặt
một cái trong suốt không có cánh,
hình như vậy,
một cái nhạt nhẽo,
nhưng đắm đuối,
hoàn toàn không che đậy
đã lọt qua khe cửa
nhiều người bối rối,
các cô gái đa cảm nhỏ lệ
rốt cuộc đó là mục đích của nghệ thuật,
một màn giễu cợt gỉản dị với
những bước chuyền
từ cành này sang cành kia
Chúng tôi
bầu trời là một cái chậu úp ngược và chúng tôi được nuôi dưỡng trong các tòa bê tông thép lắp kính. Thỉnh thoảng có vài kẻ liều mạng tìm cách ngoi lên để thay đổi không khí, nhưng sau đó đã mất tích nhanh chóng, để lại những đám bong bóng trên mặt nước. Phần lớn chúng tôi hài lòng với tình trạng của mình dưới đáy sâu thăm thẳm. Chúng tôi bơi lượn tung tăng, chờ một mẻ lưới khổng lồ sẽ được tung ra vào một ngày đẹp trời để đưa chúng tôi sang một cái chậu úp ngược khác…
Mây
có những ngày trong căn phòng tối
tôi là một chòm mây đơn độc
bay lang thang
tôi chứng kiến một con kiến đen
chết đuối trong ly nước
và trên tấm gương
một con ruồi kỳ cọ gương mặt thật bóng lộn
bên cửa sổ nhà đối diện
người đàn bà với những cái móng tay sơn đỏ
say sưa xé con gà ra từng miếng nhai nghiến ngấu
cho đến lúc chiếc đĩa sứ trắng
hiện ra một đống xương vô tận
không có gì lạnh lẽo hơn một căn phòng tối
nhiều lúc nó khiến tôi hoàn toàn bất động
trước khi vỡ ra thành một cơn mưa không dứt
Những ruồi
chủ nhật ấy
em một cái giẻ lau
anh một cái giẻ lau
hai đứa mình cùng nhau đuổi ruồi
trong bếp
em còn nhớ không em
con ruồi đó khôn hết biết
nó hết bay lên cửa lưới
rồi nó bay lên miệng ly
nó bay lên nồi cơm điện
nó bay lên nắp chai nước tương
nó bay lên giỏ đựng quần áo
rồi nó
bay đi đâu mất tiêu không biết
gần hết một buổi sáng
mà anh với em
không làm sao đập được nó
tự dưng anh lo sợ
nếu sau này
chỉ có mình anh
hay mình em
làm sao một đứa có thể đuổi được hết ruồi
bay đi khỏi
những ngày chủ nhật dài lê thê
còn lại?
Vladimir Nabokov
Vào lúc Nabokov đã chuẩn bị tươm tất cho một cuộc đi chơi núi (mũ cát trắng, áo sơ mi vải bông tay dài, quần sọt) và sắp sửa rời khỏi khách sạn Palace Hôtel thì cơn mưa bất ngờ ập xuống. Bây giờ chàng đành phải ngồi uống cà phê ở bao lơn, nhìn ra màn mưa. Trên đường phố chính, thỉnh thoảng một chiếc xe lướt qua êm ái. Tất cả đều chuyển động chậm rãi, trừ ý nghĩ của chàng. “Chàng quay lại và thấy phía cuối đường bên kia một góc rực nắng của căn nhà, nơi chàng đã sống lại một thời đã qua và nơi chàng không bao giờ quay về.” Như một điệu luân vũ bất tận, ý nghĩ không ngừng vây hãm chàng. Thoạt đầu, từ một chấm nhỏ như một cái trứng sâu trong nách lá bé đến mức chàng không biết đến cả sự hiện diện của nó, ý nghĩ lớn dần; nó đập vỡ trứng chui ra, có hình dáng như phân chim, màu đen và đầy lông. Ý nghĩ nhai nghiến ngấu các tế bào thần kinh, hít thở hết dưỡng khí trong não. Sau đó nó lại đi tìm một nơi khác thích hợp để tiếp tục chuyển hoá. Ở đấy, nó tạo ra một cái lớp vỏ đệm với những sợi tơ rồi đeo bám vào bằng đuôi hoặc những chân sau, đầu lộn xuống dưới như một dấu hỏi ngược. Chỉ cần một cái vặn mình, rồi một cái vặn mình nữa, ý nghĩ đã mọc thêm đôi cánh. Chúng bay lượn tung tăng khắp nơi như một đàn bướm sặc sỡ trong rừng. Tuy nhiên, Nabokov không thể đuổi bắt ý nghĩ bằng một cái thìa uống cà phê được. Chàng phải dùng đến cái vợt bắt bướm của Vladimir, một nhà côn trùng học trứ danh. Đó là một nghệ thuật cần đến sự khéo léo và kiên nhẫn. Ngay cả cái bóng của bạn cũng không được làm bướm kinh động. Vào mùa hè, trong những đêm không trăng, Vladimir căng tấm khăn trải giường ra cỏ, chiếu đèn vào để dẫn dụ những con bướm còn lẩn khuất trong màn đêm. Bằng cách đó, Vladimir đã bắt được những con bướm tuyệt mỹ; ông ghim chặt những cây kim nhỏ vào ức chúng rồi dùng miếng bông tẩm ê-te dìu chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng để tạo nên những bộ sưu tập có một không hai trưng bày ở Cornell, Havard và Lausanne. Những lần khác, ông lại nhờ Véra cố định những con bướm bằng cái máy đánh chữ, vào đúng “vị trí của ý thức trong vũ trụ”. Điều phức tạp duy nhất là ở vị trí đó, chúng ta phải nhìn bằng kính lúp hoặc kính hiển vi, bởi vì khi ấy bạn không thể hoàn toàn khẳng định là Vladimir đã hoá thân thành bướm hay bướm đã hoá thân thành Vladimir.
Giấc mơ chiều
chúng tôi thích thú lóc hết da thịt nhau
trong một giấc mơ
khi tỉnh dậy
trên màn hình
cảnh đám cháy bên dưới chân cầu
một đám mây đỏ rực
mang hình một khuôn mặt
rớt xuống lòng sông
buổi chiều gần đến nỗi
có thể nhìn thấy một cái đầu đinh ló ra khỏi tường
và một cái vòi nước hỏng
nhỏ từng giọt
trong góc tối
cà phê sáng
ngày mai trời sẽ mưa to
nhiều người hơn đóng cửa ngồi nhà
chính căn phòng này,
bạn thức giấc với một phần thân thể là nước biển.
con chim vẽ trên tường
bay đi mất từ đêm. Bạn biết
một cánh cửa sẽ mở ra
nhiều cánh cửa, vì sao những cái chuông nín bặt
phép lạ đến từ những đám mây
cho tới lúc cà phê sáng kết thúc
chúng ta chia tay,
mỗi người mang đi theo căn phòng của mình
cùng với một phần sự thật
của biển
Ảo giác
tôi mang trên lưng ngọn đồi với chim chóc nhưng đã đánh rơi nó
đâu đó giữa những bài thơ dở dang đậm chất hoang tưởng
những nhánh cây ngái ngủ trong đêm
những ngôi sao tím bên cửa sổ cháy hoài không tắt
những dự định không thành
lửng lơ như mẩu dây điện trên cột đèn đường sau cơn bão rớt
mùi cỏ dại các đầu ngón tay và gót giày
ợ lên như sau một bữa ăn thịnh soạn
tôi sẽ không nói gì về ngày hôm qua hay ngày hôm kia
về con chim trốn rét trong bụi gai
những bó hồng bóng nhẫy trong tay trôi tuột
trên chuyến tàu chợ chạy luồn lách qua các khe hở của lịch sử
nỗi buồn chất đống
đang bắt đầu rã mục
dưới lũng sâu kia là nắng
cây trái thong thả bước ra từ bóng tối
ở một ga lẻ
tôi thấy mình bước ra khỏi vở kịch
với mũ len và áo khoác trên tay
giữa những tiếng la ó
2012