Nghĩ về cuộc tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)

 

Không thể húc đầu vào bốn bức tường
Cũng không thể bẻ cong song sắt
CON ĐƯỜNG TỰ DO quá nhiều nước mắt
Anh như bị cắt lìa đôi chân

Ngồi thiền trong một nhà giam đợi cái chết đến gần
Anh quyết định không ăn không uống
Kẻ cầm quyền bội thực những trò chơi tự sướng
Anh rùng mình cô đơn

Bất cứ cuộc cách mạng giả hình nào cũng dẫn đến vô ơn
Bất cứ thứ tay sai ngoại bang nào cũng sẵn sàng bán nước
Anh biết rất rõ mình tên Trần Huỳnh Duy Thức
Dám lập ngôn là dám nói dám làm

Ngoài kia huênh hoang bọn hèn với giặc, ác với dân
Ngoài kia nhiều người đã quên anh vì miếng cơm manh áo
Tôi làm bài thơ góp với anh chút máu
Rồi tan thành SẮC KHÔNG !
1-6-2016
BCV

Comments are closed.