Thư cho bạn

Em thân mến,

Hôm qua, thứ sáu 6/26/2015, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết: Các cặp đôi đồng tính, như những tình nhân khác, có quyền hiến định được kết hôn trên toàn quốc, mà không lệ thuộc vào luật tiểu bang.

Ông thẩm phán Anthony M. Kennedy, người được cho là có lá phiếu quyết định giải thích: “Không có sự kết hợp nào sâu xa hơn hôn nhân, vì nó là hiện thân của lý tưởng cao nhất của tình yêu, lòng trung thành, tận tụy, hy sinh và tình gia đình. Trong việc kết hôn, hai người trở thành một tập hợp lớn hơn chính họ trước đó.

Câu nói của ông đã khiến cho một số người tham dự lúc đó âm thầm lau nước mắt, những người khác ôm chầm lấy nhau cười vui vẻ.(*)

Chị ở xa, chỉ đọc bản tin này trên báo mạng cũng thấy lòng mình rung động. Một sự rung động lạ lùng lắm. Nó không phải là một sự ủng hộ rất tích cực, cũng không phải là sự chia sẻ hạnh phúc của kẻ khác, mà nó vừa mơ hồ vừa rõ rệt như khi người ta nghe một câu chuyện cổ tích trong sách rất lâu rồi bây giờ bỗng hiển hiện trong đời sống.

Chị nhớ lại gần mười năm về trước, khi vô tình chị “bị” hay “được” lôi vào cuộc tình của em. Chị đã là một nhân chứng, một người bạn thiết, giữa vợ chồng em và thằng bé hơn mười tuổi. Chị nhớ mình đã mang hết cả cái vốn khôn ngoan bé nhỏ của mình để thư từ, hẹn hò gặp mặt riêng từng người. Chị đã run lên khi chồng em chở chị đến một nơi thật xa cộng đồng người Việt để tâm sự với chị. Lúc đó chị chỉ biết mang thằng con bé bỏng của em ra làm cái shield đỡ những viên đạn vô hình.

Chị cố gắng làm sao cho những vết thương không tránh được đó chảy rất ít máu và mau lành.

Chị biết, chính em đã phải gồng mình gánh những khó khăn của tình huống: không làm tổn thương trầm trọng người chồng, duy trì những đam mê của mình và bảo vệ tình mẫu tử cùng một lúc.

Lúc đó chị vừa thương chồng em, thương thằng bé và thương cả em nữa. Vòng tay của chị có giới hạn nhưng chị vẫn cố gắng ôm cả ba vào lòng.

Thú thật, đôi khi chị không biết mình đang làm gì, chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu thương cả ba người.

Ôi! Cái kiếp nhân sinh sao mà nghiệt ngã đến thế!

Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, cái sân khấu đời người coi như ngưng lại để ai giữ vai trò của người đó. Thượng Đế đã sắp đặt sẵn cho chúng ta, mỗi người một kịch bản rồi, khó mà buông vai nửa chừng.

Chị cũng thấy lòng mình yên ổn khi biết cả ba đang tiếp tục sống trong yên bình và tôn trọng sự riêng tư của số phận mỗi người.

Thằng bé đã vào Đại học, càng ngày càng lớn, cậu sẽ hiểu làm một người sống hạnh phúc không dễ nhưng cũng không hoàn toàn khó, khi mình biết thông cảm những nỗi riêng mang của người khác.

Cái phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày cuối tuần vừa qua cho những người Nam Đồng Tính, Nữ Đồng Tính, Lưỡng Tính hay Chuyển Giới, được tự do kết hôn trên toàn nước Mỹ, không phải là cái dây kéo đóng lại tấm màn nhung trên sân khấu, kết thúc một vở tuồng. Nó chỉ khép lại một phần vở kịch đời người, được phân cảnh thành nhiều đoạn khác nhau.

Chị thương em và yêu đời sống này trên mỗi vẻ đẹp. Chị chúc em những ngày an vui. Yêu mình và yêu đời.

Chị,

Trần Mộng Tú

(*) Người-Việt ngày 26/6/2015

Comments are closed.