Văn học miền Nam 54-75 (624): Trần Dạ Từ (kỳ 2)

THỦA LÀM THƠ YÊU EM (KỲ 2)

LỤC BÁT ĐẦU THU
Vàng xa hết nửa hiên dài
Mùa thu gần thoắt đầy vai nhau rồi

Phố nằm nhớ bước chung đôi
Mắt xa ngày muộn chân ngùi bóng xiêu

Buồn xưa qua sớm qua chiều
Lời ru hàng xóm sang nhiều nhớ nhung

Lối đi sầu đã muôn trùng
Hồn tôi nằm chết đòi vùng nắng hanh
 
THU KHÚC
Chiều bị hai dãy núi cao bịt mắt
Những đám mây còn lại
Biến thành con thiên nga khổng lổ

Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu
Con thiên nga mù
Vỗ đôi cánh san hô
Đờ đẫn trôi về bắc.
 
MỘNG ĐẦU
Heo may sầu nửa gối ngoài
Vầng trăng sầu nửa mắt ai một lần

Cuối thu vàng lá đầy sân
Nằm nghe mùa để đầy sân lá vàng

Rừng xa chim cũng động ngàn
Người đi chừng cũng qua ngàn bến sông

Cồn hoang cát trắng lưng giòng
Với trăng bãi với sương đồng lung lay

Sầu khuya lắng một giòng đầy
Mắt hương khói đã lên dày đó em

Nghiêng vai chở mộng qua thềm
Đã nghe giấc mộng đầu hiên trắng rồi

Áo người cũng trắng hồn tôi
Vầng trăng cũng lạnh một đời nhớ nhung.
 
NHƯ TRỜI NGÀY TRỞ LẠI 
Người rủ chi ta về bên xứ ấy
Ngày gió rét mùa đông
Nghe tiếng ca buồn nửa đời mình thức dậy
Những chiều ra biển
Trông sóng đùa trên bãi
Trông cát lầm dưới chân

Nói lời yêu nhau thuở mười lăm mười bảy
Còn nhớ không em
Nói lời chờ nhau chờ nhau mãi
Còn nhớ không em
Áo này xanh như trời ngày trở lại
Biển mùa đông buồn biết bao nhiêu
Thương nửa thời niên thiếu biết bao nhiêu
Người rủ chi ta về bên xứ ấy
Nửa chiều tay gối hồn rưng rưng
Nhớ làm sao, nói làm sao
Mùa hoa mai ngây ngất trong vườn
Nhớ làm sao, nói làm sao
Những ngón vành khuyên xào xạc đầu cành
Động lần rêu mùa rét muộn

Người rủ chi ta về xứ ấy
Giờ đã không tin rồi câu chuyện thần tiên
Giờ đã xa lắm rôì những chiều hôm ra biển trông sóng đùa trên bãi
Lối đi này thôi đã cỏ may hoang
Thay cho dấu chân thời thơ đại

Người rủ chi ta về xứ ấy
Biển chập chùng sương trắng mù tăm
Nhớ làm gì nhắc làm gì
Chiều đời nào thoi thóp thở
Miền đời nào lên tiếng hát

Giã từ thôi, cho ta đi
Tường vôi trắng là hồn.
 
ĐIỆP KHÚC THÁNG CHÍN 
Bày chim én cũ
Một lần đi qua
Đầy trời mây cũ
Phố này đôi ta

Thôi nhé anh về
Chân người tiếng gió
Cây dài chia ly
Mưa mòn bóng nhỏ
Anh về thôi nhé
Từ đây tay đưa
Anh về thôi nhé
Từ đây buồn chưa

Phố này đôi ta
Đầy trời mây lũ
Anh về bây giờ
Đã mòn tiếng nhỏ

Bầy chim én cũ
Đi qua một lần
Mười năm, phố cũ
Đi qua một lần

Đi qua một lần
Bầy thơ dại cũ
Trời ơi buồn không.
 
ĐIỆP KHÚC VỀ MỘT NGƯỜI 
Người ấy hai mắt buồn
Một đời tha rét mướt
Chân bước mù thiên đàng
Tay với hoài ăn năn

Người ấy vầng trán buồn
Một đời nuôi bóng tối
Biển xô từng lớp nhăn
Tóc dày che tiếng dội

Người ấy nghìn điêu tàn
Một đời ru hối tiếc
Đi qua đây một lần
Bóng dài ôm tháng năm
Thế kỷ buồn khôn xiết

Người ấy không thanh xuân
Một đời mang gió bão
Người ấy không linh hồn
Người ấy không thời gian

Thôi nhắc làm chi, em
Chàng đi qua lần đó
Thôi nhớ làm chi, em
Chàng đi qua từ đó

Bây giờ cây cối đó
Còn run hoài tiếng than.
 
THƠ TÌNH TRÊN SÔNG 
Trước mặt sương mù sau lưng bờ bãi
Khi gió bấc gọi mùa thu trở lại

Những giòng sông bắt đầu trong mỗi người
Kẻ tình nhân ấy qua cầu sớm mai

Lên tiếng hát

Nước vô định bỗng se mình nhớ biển
Lá vàng bỗng rơi mặt trời bỗng hiện

Bờ bãi chôn anh, sương mù lấp em
Một người hiu quạnh khóc trên mũi thuyền

Vớt cành rong trôi lên chùi nước mắt.
 
LỤC BÁT THÁNG TƯ 
Cây ngùi bóng sẻ đôi hiên
Chiều vơ ngõ lụi tay phiền giấc trưa

Lòng đi bước sẻ đôi mùa
Mắt thơ dại đã xanh vừa khói sương

Một xa mắt sẻ đôi tường
Hồn lưu lạc muốn về nương náu người.
 
BÀI RU 
Mi sầu thôi khép đi em
Hồn anh rộng đã trăm miền không gian

Ngày vơi, cửa trống, thu tàn
Lá thưa cành nặng cây dàn quạnh hiu

Lối đi vừa chớm tiêu điều
Mùa nghiêng bóng nhỏ ngày xiêu cột dài

Phố chiều gió vọng bàn tay
Ru anh về với đôi ngày lãng quên.
 
KHI TRỞ LẠI HUẾ 
Ở dưới nền nhựa nầy
Còn ngủ mãi những giấc mơ chân em
Em yêu, em biết không
Đêm tháng giêng
Cây cối hai bên đường vẫn thở

Và anh vẫn bước đi và anh vẫn nhớ
Anh nhớ đời chúng ta những dục vọng dịu dàng
Từng thốt ra cùng em
Em yêu, em thấy không
Đêm tháng giêng
Hoa lá hai bên đường ngọt ngào

Và anh vẫn bước đi và anh vẫn hát
Anh hát tình yêu ta
Những đau đớn sững sốt
Từng đày đọa em
Em yêu, em nghe không
Đêm tháng giêng
Bóng tối hai bên đường xào xạc

Có ai nghe tiếng chúng ta hát không
Cây sầu đông của ta
Cánh cửa của ta
Thời trẻ trung sầu thảm của ta
Con đường của ta

Còn ai nghe tiếng ta hát không
Còn ai nghe ta không
Đây là bài hát cũ
Bài hát anh từng hát cùng em
Khi chúng ta mười tám tuổi

Bài hát anh từng hát xa em
Như một lời hối lỗi

Không còn ai nghe tiếng ta hát sao
Cây sầu đông của ta
Cánh cửa của ta
Thời trẻ trung lầm lỗi của ta
Con đường của ta
Con đường ta đang đi
Đi, đi mãi cùng dĩ vãng bát ngát

Em yêu, em tin không
Hãy tin cùng anh
Đêm tháng giêng
Gạch đá hai bên đường vẫn sống..
 
THƠ CŨ CỦA NÀNG 
Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển

Người đi qua đời tôi
Hồn lưng miền rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên

Người đi qua đời tôi
Chiều ầm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương
Tiếng hát nào hơ nóng

Người đi qua đời tôi
Nghe những lời linh hồn
Phi lao dài tiếng ru
Êm ái lòng hối tiếc
Trên lối về nghĩa trang
Trong mộ phần tối đen

Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người

Em đi qua đời anh
Không nhớ gì sao em.
 
ĐẬP CỬA THIẾU THỜI 
Hãy mở cửa, hỡi thiếu thời thân thiết
Ta đã về đây, người bạn ngày xưa
Người bạn từng chung nắng chung mưa
Chung hơi thở, chung tâm hồn, thể xác

Mở cửa cho ta, chú thiếu thời tai ác
Giận lẩy nhau chi, chừng ấy tháng năm
Chừng ấy buồn vui, chừng ấy lỗi lầm
Này tóc này tai này môi này má

Đời đóng váng trên ta ngày một lạ
Bạn hiền xưa, chưa nhận nổi nhau chăng
Sao làm ngơ như kẻ không bằng
Đây của làm tin, chú nhìn đi rồi mở

Của làm tin, nửa trái tim ngày nọ
Lúc rời nhau mình đã cắt chia đôi
Nửa trái tim buồn, nửa trái tim vui
Ráp lại coi, trái tim ta còn nóng

Bằng lòng chưa, hỡi thiếu thời bé bỏng
Mở cho mau còn ngại ngần chi
Kìa những ngày vui mình đã cùng đi
Những nụ thắm cùng tươi, những đóa hồng cùng nở

Những cành mọn cùng run, lá hèn cùng uá
Thân thiết, buồn vui, gắn bó, mặn nồng
Bạn hiền ơi còn nhớ hay không
Sao cánh cửa vẫn im lìm ghẻ lạnh

Nực cười thay, chú thiếu thời khó tánh
Then khóa nào ngăn nổi bước chân ta
Cửa đã tung, này chú bé chua ngoa
Ta phải ôm choàng nhau cho trái tim cùng nóng

Nhưng kìa, ô hay, ai đây mà lạnh cóng
Thể xác nào đây buốt giá trong ta
Thể xác nào, hãy nói cùng ta
Ôi thiếu thời, thiếu thời tội nghiệp

Nói giùm tôi, chú hay tôi vừa chết.
 
PHẠM NGŨ LÃO SÀI GÒN 
Ở cuối con đường nầy
Là dĩ vãng khủng khiếp
Quẹo về tay trái
Những chuyến tàu tám giờ
Tiếng còi trầm réo gọi

Thôi thôi dừng lại đây
Hai vỉa hè tăm tối

Ở cuối con đường này
Là dĩ vãng khủng khiếp
Mỗi đêm mỗi đêm
Một thằng mù vươn vai
Những hớp đời mỏi mệt

Thôi tôi dừng lại đây
Hai gốc cây vừa đốn
Ở cuối con đường này

Là dĩ vãng khủng khiếp
Không ngừng không ngừng
Khuôn mặt em
Những giòng lệ của trời
Anh làm sao vuốt kịp

Thôi tôi dừng lại đây
Mãi-mãi-mãi-mãi.
 
LỤC BÁT THÁNG SÁU 
>
Ngày mưa lũ giọng sông hồ
Lòng nghiêng mái dột màn thưa mặt người

Cây buồn nặng lá chia phôi
Hồn đưa tiễn cũng vừa thôi nghẹn ngào

Ngồi coi đời sắp thương đau
Anh nghe tóc nhỏ mang sầu tương lai.
 
CẢNH TRONG TRÍ NHỚ 
Bóng yên tĩnh vết xương trời
Cảnh xưa nhắc một đời người quạnh hiu

Bãi xa, quán lạ, cây chiều
Mùa đông hỏi đã qua đèo cũ chưa

Bước ai động phút không ngờ
Kẻ sang lần ấy bây giờ đến đâu.
 
THƠ TÌNH THÁNG TÁM 
Những phiến mè xửng thơm mãi hồn chúng ta
Mùa nhãn tới rong chơi ngoài phố biếc
Những móng tay hồng giam kín đời anh
Em đừng trách chi người quên trở về
Giấc mơ còn đây đêm vô biên
Hay chiều căn phòng cũ
Giấc mơ còn đây anh ôm em giấu mặt hoài trong tóc
Những con đường ấy chân xéo trên lá vàng
Xiềng xích quấn vòng tay, ta bước đi

Nhớ gì không thành phố đó, ngày anh về
Ném hết trên rừng hoang đau thương anh tới tìm em
Nhớ gì không thành phố đó, mùng hai
Em mang áo mưa đi với anh trong nắng vàng
Em để bàn tay nhửng ngón dài trên bài thơ chiến tranh anh viết chiều nhà trọ
Nhớ gì không thành phố đó, mùng bốn
Mình giận nhau, anh lang thang rồi tủi hờn
Chao, tủi hờn
Chuyến đò ngang giòng nước trôi đi mãi
Ngó lên cầu sắt đen

Bài hát ấy nhắc anh thời yêu em

Những phiến mẻ xửng thơm mãi hồn chúng ta
Bây giờ mùa thu, lại mùa thu, anh hiểu rồi
Tóc em dày là nghĩa trang đời anh ngủ đó
Môi em hồng tươi là mặt trời
Tình yêu anh nuôi đó
Và trái tim màu hồng tươi là ngày sau
Ngày sau không ai lãng quên
Không ai đớn đau
Mỗi lần sớm mai nụ cười mọi người san sẻ
Mỗi lần hoàng hôn đất kể lòng mến yêu
Lời ước mơ nói khẽ

Anh sẽ về, câu chuyện mùa thanh trà
Dăm ba nỗi đớn đau đôi chút niềm hối tiếc
Là tình yêu chúng ta
Hai trái tim nhỏ nhoi
Gom lại báo động thế kỷ này
Những đất đai chia cắt
Công phẫn ngực, nghẹn ngào hơi
Chờ ngóng mãi
Là tình yêu của chúng ta
Hai nỗi bi thương cọng một
Tiếng kêu tổ quốc này
Đòi mở mắt
Hai niềm tin hèn mọn những lòng tin chất ngất

Bài hát đó nhắc anh thời có em

Mỗi lần mùa thu mang bóng tối trở về
Trong cuối bãi hoài vọng của lòng mình
Giấc mơ hiện hình giữa chúng ta đằm thắm
Cánh tay anh cành khô và vai em lá vàng

Giấc mơ hiện hình suốt một đời nhớ nhung
Sáng heo may mang đi hết nhục nhằn hờn giận
Những buổi chiều những buổi trưa
Hồn thiết tha
Chúng ta lên Nam giao về Vỹ Dạ
Cùng nhắc tên bè bạn
Lời vang dội giếng sâu
Những hơi thở trong đêm dài bất tận
Anh kể chuyện Hà nội, Sơn Tây hay Thái Bình, Nam Định
Chuyện những người thân chết đi Để mình còn nhau

Giấc mơ khuya bình tĩnh một vì sao tím nhỏ

Những phiến mè xửng vĩnh viễn hồn chúng ta
Mỗi lần mùa thu mỗi lần sau giấc mộng
Bấy giờ bầy dế nhỏ cử tang bầy lá uá vườn nhãn
Trong đêm đen ngoài phố xá quạnh hiu

Bấy giờ con tàu đã qua rừng qua biển
Qua ngày vui qua niềm tin
Bao nhiêu đường về bao nhiêu đau thương
Anh tìm lại

Làm sao nói với em điều ấy
Trong những lần
Tổ quốc đau thương, bạn bè gục ngả
Thành phố hoang liêu
Hay đêm như đêm nay những lần anh thức dậy
Làm sao cất lên với em bài hát ấy
Nói tình yêu chúng ta
Giữa hơi thở thời ước mong thơm nức.
 
THƠ GỬI NHà
Bây giờ ngày đã hết
Ban đêm đang bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và trái đất cằn khô

Bây giờ tháng đã hết
Mùa đông đang bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và tiếng nói hư vô

Bây giờ năm đã hết
Thời gian đang bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và nốt nhạc cô đơn

Bây giờ, thôi, đã hết
Lãng quên đang bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và nỗi nhớ thương đen.
 
THÀNH PHỐ DĨ VÃNG 
Một bến xe bỏ không từ nhiều năm
Một người tài xế mặc vét xám
Những hành khách
Và chú lỏi tỳ đu theo những chuyến xe
Chiếc phu-la đỏ

Em hãy coi sự huyên náo đang bắt đầu trong anh : tiếng chào hỏi, tiếng cười, tiếng mời mọc, tiếng gọi

Một ngôi chợ đã biến mất
Những bà hàng vải nhân từ
Một gian hàng tạp hóa có cô con gái đẹp
Một hàng cơm
Người phu quét chợ
Và chú lỏi tỳ chui nhủi như rác rưởi
Dưới quầy sắt, sạp gỗ

Em hãy yên lặng dự một ngày chợ đang bắt đầu trong anh
Buổi sáng: tiếng xe ù vải, tiếng mời mọc, tiếng cãi lộn, tiếng rủa
Buổi chiều : tiếng những nhát chổi cùn quét sự sầm uất đi
Và ban đêm : tiếng gió

Một con dốc dẫn xuống thác
Một ki-ốt bán sách báo
Một người đàn ông thọt giấu hai chân sau quầy hàng
Từng nhìn chú lỏi tỳ quay quắt

Một con dốc dẫn lên nhà hỏa xa
Một lò lửa
Và những bạn gái đầu tiên
Từng cùng chú lỏi tỳ đuổi bắt

Một con dốc dẫn xuống khu chơi bời
Một con phố
Và một thiếu nữ khá mơ mộng
Từng dạy chú lỏi tỳ đàn hát

Em hãy yên lặng trên những vỉa hè đang bắt đầu trong anh
Tiếng chân bước của người thọt
Tiếng đàn măng-đô-lin
Tiếng lửa cháy
Tất cả, đó là một thành phố
Một thành phố lạnh lẽo và thân thiết
Ở đó, chú lỏi tỳ của em đã sống và lớn lên
Với những tờ báo phát hành mười giờ sáng
Những mặt hồ và rừng thông
Những bữa ăn bằng lá cây
Những chổ nằm trong chợ
Và những đêm nô giỡn cùng ảo tưởng

Tóm lại, hãy yên lặng sống bên anh
Chúng ta sẽ lên cao, sẽ nhìn xuống
Dưới lớp sương mù kia là cả một thành phố
Trong đó, anh có cả một dĩ vãng
Như bến xe, như chợ, như phố xá
Lỏi tỳ
Hãy tới cùng ta đi. Đừng sợ
Mình sẽ nhận ra nhau dễ dàng
Vì chú không bao giờ lớn khôn
Không bao giờ đổi khác
Không bao giờ chết.
 
KHÚC DĨ VÃNG 
Tay gõ cửa, tai nghe tiếng cười
Hồn nín thinh rồi bỗng bi ai
Người bỏ chạy tháng ngày đuổi mãi
Chiều hôm nay ôi chiều hôm nay

Chẳng bao giờ anh còn qua đây
Con đường nhỏ tiếng ca bốc dài
Chẳng bao giờ anh còn trở lại
Chiều hôm nay ôi chiều hôm nay

Cánh cửa cũ buồn như mặt này
Con đường cũ buồn như đời này
Cây cối cũ, thôi đừng nhắc nữa
Chiều hôm nay ôi chiều hôm nay

Chiều hôm nay ôi chiều ôm nay
Ai đứng đó, vỗ giùm phố xá
Bài hát cũ tôi quên mất rồi
Mặt trời cũ vỡ tan từ đây

Chiều hôm nay ôi chiều hôm nay
Chẳng bao giờ anh còn nhớ nữa.
 
BƯỚC ĐI 
Dòng đèn đường thắp lên. Mùa thu rồi đó
Thành phố nhớ nhung ôi buồn chiều thứ bảy
Ai quên hẹn hò để bước cô đơn
Nhạc Shubert, sầu dạ khúc đầy hồn

Có cánh tay nào đang níu đôi viền cửa
Chiều đang tàn, chiều đang tàn đang nhớ
Tôi tìm ai đây tôi đi tìm ai đây
Người cách xa hoa lá nở chưa dày

Những vì sao hoang chứng giờ ngày hấp hối
Trời rộng đó, mà linh hồn đã mỏi
Làm sao tìm nhau, làm sao chờ nhau.

Comments are closed.