Cả nước Đức cười (Kỳ 1)

Michael Lentz – Dieter Thoma – Chris Howland

Đỗ Quang Nghĩa dịch

do q ngh_a1. Hai bạn học cùng lớp xem lại tấm ảnh xưa:

- Thằng Hùng nay đi Thái, bắt cá sấu, nuôi phong lan.

- Thằng Dũng đi châu Phi, buôn cả ngà voi, sừng tê giác.

- Thằng Cường thì sao?

- Nó ở lại Việt Nam, đúng là thằng có máu phiêu lưu nhất lớp.

2. Sau thế chiến II.

Hinz, vùng phía Đông, gặp ông chú Kunz, người phía Tây, trong một quán xá Berlin.

- Nanu, tình hình thế nào?

- Bọn cháu cũng không cần thở than gì, Hinz nói. Buổi tối, làm việc xong, người Nga dùng xe tải đưa về. Còn bọn chú phía Tây thế nào?

- Cực kỳ, Kunz nói. Người Mỹ dùng ô tô xịn đưa rước, đón vào Villa hạng sang. Ở đó có sâm banh, xì gà, và bể tắm nước nóng. Sau công việc lại ô tô đưa về nhà.

- Thích thế, Hinz nói, ngày nào chú cũng được thế?

- Không phải tao, đấy là đứa em gái.

3. Một người đàn ông bị đưa vào viện tâm thần. Chỉ vào chiếc đồng hồ treo cổng, anh ta hỏi người thường trực:

- Đồng hồ này chạy đúng không?

- Dĩ nhiên đúng.

- Thế thì treo nó ở đây làm gì?

4. Đại tá Zitzewitz bị hỏi bên một canh bạc:

- Thưa ngài, trứng ở đâu nóng nhất?

- Ở đâu? ngài hỏi lại.

- Thưa, trong chảo rán!

Đại tá cười chút, rồi: Đứa ngu nào lại đặt mông trong chảo?

5. Một mệnh phụ cùng Mariell bé nhỏ đi dự tiệc và ngủ qua đêm. Trên đường về bà hỏi Mariell:

- Người ta có đối xử với cháu như tiểu thư không?

- Ô, có, thưa bà, hai lần ở cầu thang, một lần ở hành lang!

6. “Anh yêu em thật không?” cô gái Đức hỏi gã lính người Anh đang nhảy với mình. “Hay đấy là khẩu súng lục?”

7. Thủ tướng Đức Adenauer mua một con rùa trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông ta muốn biết con rùa quả có sống được 300 tuổi hay không.

8. Những năm 1950 là thời đại của Adenauer, hai lần ông trúng cử với đa số phiếu. “Tôi không cần trẻ lại. Tôi chỉ muốn tiếp tục già”. Ông khẳng định với bác sĩ của mình.

9. “Tôi nhắc anh phải cẩn thận với những kẻ luôn chỉ có khen anh”, một người bạn nhắc nhở Adenauer. “Nhưng nếu họ có lý thì sao?” Adenauer hỏi lại.

10. “Ngài thủ tướng, hôm qua ngài bảo vệ quan điểm khác hoàn toàn”, một diễn giả tố Adenauer. “Có thể lắm”, Adenauer nhất trí”. Nhưng chẳng ai ngăn được tôi mỗi ngày lại khôn hơn một tí”

11. Sau giải bóng đá thế giới 1954, nước Đức vô địch, xuất hiện một số chuyện cười.

Một cầu thủ nổi tiếng từ giải trên được hỏi sau khi xem một triển lãm hội họa: – “Anh nghĩ gì về Toulouse-Lautrec?”

“Ối, tôi đoán là sẽ 2:1 đấy.”

12. Cũng cầu thủ ấy tham dự đêm văn học.

- Anh cho ý kiến về Rainer Maria Rilke?

- Tôi thấy cả ba đều rất khá!

13. Sau giải trên, vô tuyến truyền hình được ưa thích. Nên: “nếu người ta nhắm mắt lại thì vô tuyến cũng hay như radio.”

14. Trong ngăn riêng một toa tàu hỏa có hai thầy tu phái Jesuit và Franziskaner đối diện nhau. Thầy Jesuit rút túi xì gà và điềm tĩnh châm. “Khi cầu nguyện người ta không được hút”, thầy Franziskaner phản đối.

“Tôi thì được”, thấy Jesuit trả lời, “tôi có giấy phép hẳn hoi.”

“Có dễ mà được không?” Thấy Franziskaner quan tâm.

“Đương nhiên dễ, anh chỉ cần xin Rôma thôi.”

Sau một thời gian, gặp lại, thầy Franziskaner bực bõ: “anh lừa tôi dễ thật, đương nhiên tôi không có giấy phép.”

“Anh đề đạt thế nào?”

“Đơn giản: người ta có được, trong khi cầu nguyện, hút thuốc không?”

“Chán quá, đáng lý anh phải hỏi, trong khi hút thuốc có được cầu nguyện không.”

15. Trong bệnh viện tâm thần, bên cổng vào, một người đứng dưới vòi hoa sen, comlê, ô dù.

“Con đang làm gì thế?”, đúng lúc ấy mẹ anh ta vào thăm.

“Hôm nay con quên không mang khăn tắm, mẹ ạ.”

16. Một người ngồi trong viện nhìn qua song sắt, thấy bên ngoài có người nhặt phân ngựa: “cậu làm thế để làm gì?” “Để bố tôi rưới lên dọc mùng chua” “Thế thì cậu nên nhập tụi này: lấy nước vanille rưới lên phân của mình.”

17. Trong nhà tù Mỹ “Singsing” người ta khám sức khỏe bệnh nhân hàng tuần.

- Nhiệt độ?

- Bình thường.

- Ngủ nghê?

- Tốt.

- Đi cầu?

- Mềm.

Lần khám tiếp theo.

- Nhiệt độ?

- Bình thường.

- Ngủ nghê?

- Khó khăn.

- Đi cầu?

- Cứng, thất thường.

Lần khám tiếp theo.

- Nhiệt độ?

- Hơi tăng.

- Ngủ nghê?

- Không yên giấc.

- Đi cầu?

- Ngồi ghế điện.

18. Một nhóm nhạc nổi tiếng, tứ tấu đàn dây, biểu diễn tại một thành phố nhỏ. Ông thị trưởng thành phố sau buổi diễn lên cám ơn nhóm và thêm: “hy vọng cùng với phần thu nhập hôm nay các bạn sẽ tăng thêm người cho dàn nhạc nhỏ bé của mình!”

19. Năm 1948 Gustaf Gründgens dựng vở “Ruồi” của Sartre tại Düsseldorf, vé đắt như tôm tươi, nhưng khán giả chẳng hiểu gì.

Hai người bạn rủ nhau đi xem kịch. Trước khi mở màn Schäl muốn đi vệ sinh. Anh ta ra khỏi phòng khán giả, tìm không thấy. Trong khi túng, nhào qua ba cánh cửa, thấy một phòng tối, mà to, mà chỉ có một cái bàn và bình hoa. Làm liều, anh ta đái bừa vào đó. Trở về chỗ vẫn thấy tối um, hỏi Tünnes:

- Có gì xảy ra không?

- Nào có gì, nhưng rõ đặc Sartre: một gã ra sân khấu, đái vào bình, rồi phắn.

20. Năm 1959, trong vô số điện tín gửi đến Kremlin quyết tâm hoàn thành kế hoạch 7 năm trong vòng 5 năm, 6 năm. Có bức điện của nhà tù Orel. Trong đó, những người ký tên, đều là tù nhân mới nhận án 15 năm, rằng họ quyết tâm ngồi tù xong trong vòng 7 năm.

21. Có người mất một con vẹt. Anh ta chạy ngay đến Stasi (cơ quan mật vụ Đông Đức) và tiên quyết: “Tôi hoàn toàn không chia sẻ quan điểm chính trị với con vẹt nhà tôi.”

22. Trên tàu điện có người đọc bản nhạc. Một nhân viên mật vụ cho rằng đó là mật mã gián điệp nên bắt anh chàng kia. Người nọ trước sau bảo đó là một đoạn nhạc của Bach.

Hôm sau anh ta bị giải lên cấp cao hơn. Ở đó anh ta bị quát: “Sớm nói ra, Bach đã khai hết rồi!”

23. Bảng giá điếu văn người Do thái, đơn vị tính: Gulden

200: cả đám tang đều khóc, cả khách, cả thầy tu, cả người khiêng hòm.

100: khách dự khóc hết, thầy tu cũng sụt sùi.

50: người thân không thể không khóc.

Dưới 50? Đến 20, cũng có, nhưng đã thoáng có chút vui.

24. Hai người thợ săn gặp nhau. Cả hai đều chết.

25. Điện gửi một bạn hàng: “Lẽ phải đã thắng!”

Điện trả lời: “Kháng án ngay!”

26. – Tôi luôn để một chai rỗng trong tủ lạnh.

- Tại sao thế?

- Vì đôi khi có khách không muốn uống gì!

27. Một người lái ô tô trên đường quê, đêm, chợt thấy bóng đen trước xe. Anh ta phanh gấp, xuống xe và đứng trước một người bé nhỏ.

“Ông đã cứu mạng tôi, bây giờ ông được một điều ước”

“Tôi mong nội chiến Burundi kết thúc!”

“Burundi là đâu vậy?”

“Đâu đó ở châu Phi.”

“Thế thì khó cho tôi quá, điều khác đi.”

“Tôi muốn vợ mình trẻ lại, nóng giòn như 20 năm trước.”

Nhất trí, hai người lên ô tô về nhà. Bà vợ đã sẵn chờ.

Người bé nhỏ kia nhìn rất lung rồi vỗ vai gia chủ: “Ông có cuốn bản đồ nào cho tôi tìm Burundi ở đâu.”

28. Sau khi thanh lý xong những kẻ thù của chính thể, nhà cầm quyền Nga quyết định đày đám con trai của họ, những kẻ thù, đi Xibêri, dù chúng bao nhiêu tuổi. Đến ngày người mẹ trẻ mang Piotr, 5 tuổi, ra ga Maskva. Cô mặc cho bé tất bông dày và một chiếc áo khoác ấm. Bởi người mẹ biết Xibêri thì lạnh. Cuộc chia tay nước mắt. Rồi đám lính mang đứa trẻ cùng bọn con trai khác lên tàu chở hàng. Xe lăn bánh.

60 năm sau người con trai cùng 1.000 tù nhân khác được tha bổng. Người mẹ năm nào, nay hơn 90 tuổi, tìm ra ga. Khi tàu tới, cụ kiếm trong đám đông con trai của mình. Bỗng cụ quỵ xuống, nhắm mắt rồi đứng dậy đi thẳng đến một người đàn ông cao lớn tóc đã bạc. Cụ ôm, hôn ông và thầm thì: “Piotr, con trai mẹ, con đã về bên mẹ. Hạnh phúc bao nhiêu khi mẹ vẫn sống.”

Trong nước mắt, người trở về quê nhà thân yêu nhìn mẹ. “Mẹ ơi, sao mẹ còn nhận ra con?”, “Nhờ cái khoác, cái áo khoác, con ơi…”

29. Khi đi ngủ, người chồng hỏi cô vợ đang nằm chờ trong giường: “Này Lisa, có khi nào em muốn làm đàn ông không?”

“Không, em không muốn”, cô vợ nói. “Còn anh?”

30. Tướng de Gaulle, nhịp bước bên Khải hoàn môn, duyệt đội cựu chiến binh. Đột nhiên ông sững lại, dừng trước một người lính già với hàng ria vấn cao, nhìn lâu, chỉ tay vào ngực đầy huân chương và nói:

- Verdun 1916.

- Đúng.

- Sư đoàn 1, trung đoàn 3.

- Đúng.

- Đại đội 4, tiểu đội 2.

- Đúng.

- Đi hàng đầu, cánh phải. Hạ sĩ Mombour.

- Ối, de Gaulle! Người lính già nhận ra, reo lên sung sướng.

31. Một khách du lịch Đức làm quen một người đàn ông điển trai Pháp trong một quán ăn. Sau tuần Cognak thứ tư anh ta đặt câu hỏi của mọi câu hỏi: “Người Pháp các anh luôn thành công rực rỡ với đám đàn bà. Các người làm thế nào, khi muốn quyến rũ một người đàn bà?”

“Cái giai đoạn trước là tối quan trọng. Trước khi tôi muốn đưa một người đàn bà lên giường tôi rót chút champagner lên vai nàng, rồi uống nó. Rồi tôi chậm mở áo váy nàng, rót champagner lên vú, rồi uống nó. Sau tôi mới để lộ phần bụng nàng, rót chút champagner và…”

“Moment!” người Đức ngắt lời, “làm với bia, được không?”

32. – Cha cố là ai?

- Là người ai cũng gọi là cha, trừ các con của ông ấy.

33. Trong vườn thú, một con khỉ cái khổng lồ Orang-Utan đến kỳ động đực. Người ta tìm khắp nơi không ra con đực Orang-Utan. Sau ông giám đốc phải đến gặp người gác thú lực lưỡng nhất và yêu cầu anh ta thỏa dục con khỉ kia. Sau suy nghĩ rất chín chắn anh ta nói: “Được, thưa giám đốc. Tôi sẽ làm. Nhưng tôi đặt 3 điều kiện. Thứ nhất: 2000 DM tiền công. Hai: 4 tay gác thú phải giữ chặt cẳng con khỉ đó. Và điều kiện thứ 3, cũng là điều quan trọng nhất: Bọn trẻ sau đó phải được rửa tội thành giáo dân.”

34. Nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng Perez Prado đến Vatikan và xin được gặp Giáo hoàng. Ông bị đẩy hết phòng ban này sang phòng ban khác mà vẫn không được gặp. Dẫu vậy ông vẫn đến được trước phòng Giáo hoàng. Nhưng gặp, thì vẫn không.

“Tiếc quá”, nhạc trưởng nói, “tôi đang định hiến Ngài khoản tiền nhỏ 1 triệu Dollar.”

Đúng lúc đó cánh cửa mở rộng. Giáo hoàng bước ra, vừa đi vừa lắc hông và hát:

“Papa nhảy Mambo…”

35. Giáo hoàng, sau vô số chuyến du lịch muốn đến Đất thánh Israel. Chính quyền Tel Aviv do dự nhưng cũng chấp nhận. Khó là do Giáo hoàng muốn đặt vòng hoa viếng mộ Chiến sĩ vô danh. Tel Aviv không có, nhưng ngại gì chuyện lẻ tẻ: người ta bố trí ông thăm một ngôi mộ khá là sang cả. Chủ nhà chỉ không biết là Giáo hoàng hiểu và đọc được tiếng Do thái.

“Đấy không phải mộ chiến sĩ vô danh. Trên bia mộ có hẳn tên: lái buôn Aaron Goldmann”

“Thưa Đức Giáo hoàng”, gia chủ giải thích, “đúng thế, nhưng là người lính thì anh ta hoàn toàn vô danh.”

36. Hỏi trưởng phòng nhân sự:

“Bao nhiêu người làm việc ở chỗ anh?”

Trả lời:

“Khoảng gần một nửa số nhân viên.”

37. Hỏi đài phát thanh Erevan:

“Tại sao Cộng hòa dân chủ Đức không có khủng bố?”

Trả lời:

“Vì phải chờ đặt mua cái ô tô chạy thoát những 10 năm.”

38.

“Giá một chiếc ô tô điện là bao nhiêu?”

“46.000€”

“Đắt thế!”

“Đúng thế! 20.000 là giá cái xe, 26.000 là tiền dây điện.”

39. Một nhà phát minh trình báo với Kremli phát minh vũ khí mới: Bom nguyên tử xách tay đặt trong vali. Như thế có thể dễ dàng mang sang phương Tây và gây sức ép với họ.

Nhưng những ông chủ Kremli từ chối.

Lý do: “đào đâu ra ngần ấy vali.”

40. Ulbricht, Tổng bí thư Đảng CS Đức, hỏi chuyện Mao Trạch Đông:

“Ông có bao nhiêu kẻ thù chính trị trong nước?”

“Khoảng 17 triệu.”

“Thế thì chúng tôi cũng có khoảng từng ấy.”

41. Chiếc tên lửa vũ trụ phóng lên mặt trăng của Trung quốc bị lệch đích mất vài mét. Nhiều ủy ban điều tra. Và người ta ra thông báo: “trong số 10 triệu 3 trăm 4 mươi 4 ngàn người Trung quốc có 1.833 người nhảy lên đòn bẩy bệ phóng chậm mất 1 phần 10 giây.”

42. Hai vợ chồng nhà nọ thỏa thuận với nhau, sau khi chết ít lâu sẽ quay lại kể cho người còn sống về thế giới bên kia.

Ba tuần sau ông chồng chết.

1 tháng sau ông báo mộng về.

“Tốt lắm bà ạ, ngày nào cũng ăn uống ê hề, sống giữa tươi xanh và một lô giống cái!”

“Ối, còn gì bằng! Ông đang trên trời à?”

“Không, tôi giờ là con thỏ đực vùng rừng Arizona.”

43. Một khách hàng hỏi mua cá trích: “Giá một con là 4 Euro 60”

“Đắt thế, cửa hàng bên chỉ 3 Euro 40”

“Ông sang bên ấy mà mua”

“Nhưng họ hết rồi”

“Bao giờ hết tôi cũng treo giá bán 3 Euro 40.”

44. Một ông khách muốn mua quà độc tặng nhân ngày bạn có sinh nhật. Sau khi tìm mãi anh ta được chủ cửa hàng giới thiệu. “Nhà xí Xibêri”

Nó gồm ba thanh sắt.

Một để mắc áo khoác.

Một để bám vào mà đi ị.

Một cầm tay, đuổi chó sói.

45. Một ông khách nói với bác sĩ tâm lý, rằng vợ ông ta cứ tự cho mình là gà mái.

“Từ bao giờ thế?”

“Hơn năm rưỡi rồi, bác sĩ ạ”

“Sao bây giờ mới tới đây?”

“Bác sĩ ơi, chúng tôi cần trứng!”

46. Một người bị gọi nghe điện thoại. Nghe xong anh ta quay lại buồn thảm và thông báo bố mình bị chết. Lát sau anh ta lại có điện thoại.

Nghe xong anh ta lại thổn thức.

“Em trai tôi đấy. Bố nó cũng mất.”

47. Ba nhà tu hành thảo luận với nhau câu hỏi: “cuộc đời bắt đầu lúc nào?”

“Cái đó được khoa học khẳng định lâu rồi”, vị cha cố nói, “cuộc đời bắt đầu lúc thụ tinh”

“Với chúng tôi thì mềm dẻo hơn”, ông mục sư nói, “cuộc đời bắt đầu khi sinh ra”

Hai người chờ đợi ý kiến của Rabbi (tu hành Do thái giáo). Ông này nhìn xa xôi, và chắc chắn: “Cứ như kinh nghiệm của tôi và cộng đồng tôi quản thì cuộc đời bắt đầu khi con cái trưởng thành, ra khỏi nhà và con chó chết.”

48. Năm 1978, giáo chủ Balan Woityla được phong Giáo hoàng đầu tiên, không phải người Ý, sau 450 năm.

Một đêm kia ông nằm mơ thấy Chúa trời. Ông được phép đặt mấy câu hỏi:

“Thưa, đến khi nào có cha cố nữ?”

“Chừng nào con còn sống thì chưa”

“Đến bao giờ linh mục hết phải kiêng khem và được lấy vợ?”

“Chừng nào con còn sống thì chưa”

“Đến bao giờ lại có một Giáo hoàng người Balan?”

“Chừng nào ta còn sống thì chưa”, Chúa trời trả lời.

49. Một ông khách quen, đến tiệm ăn thường mang theo chó. Cho nó ăn, trò chuyện với nó.

“Ông gắn bó cậu cún quá nhỉ?”

“Chứ lại không. Nó hai lần cứu sống tôi đấy!”

“Cứu mạng?”

“Quả đúng, tôi ốm gần chết, nhưng nó nhất định không cho bác sĩ lại gần.”

50. Có ông khách quen lần nào cũng đặt ba rượu, ba bia và uống kỳ hết. Hỏi, ông bảo ông và hai người bạn, nay phải chia tay nhưng vẫn uống như khi còn bên nhau. Nửa năm sau ông chỉ đặt hai rượu, hai bia. Hỏi, ông bảo nay ông chỉ uống suất của bạn. Còn ông? Bác sĩ cấm rượu!

Comments are closed.