Lộn mề gà

(Trích tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh”)

Nguyễn Khắc Phê

Văn Việt: Tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” – NXb Phụ nữ, 2008 – Giải thưởng VHNT Cố Đô 5 năm 2003-2008 – ra đời đã tám năm những vấn đề nêu lên vẫn nóng hổi, vẫn là chuyện đau lòng đang khiến cả dân tộc không yên: Những nhà máy ngàn tỉ bỏ hoang và những “con số khoa học” hình như đang được “chế biến” trước khi công bố!

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một trích đoạn từ tiểu thuyết.

… Từ khi Vinh mới bị nhốt trong phòng, lắng nghe những lời đối đáp với giọng điệu giễu cợt không gợn một chút lo âu của nó, Hảo đã chợt đoán ra phương sách giải thoát của thằng em trai. Rất đơn giản. Nó còn một chiếc chìa khoá trong phòng. Chỉ có ông Mạo vì vội đi họp và quá an tâm với chiếc chìa khoá trong túi nên đã không nghĩ tới. Nhưng Hảo lại bị bất ngờ vì những chuyện khác.

Vào lúc bà Mạo xây xẩm mặt mày phải về giường nằm, Hảo lấy thuốc an thần nhẹ cho mẹ uống, buông màn quạt muỗi cho mẹ rồi nhẹ bước đến phòng Vinh. Vừa ghé mắt qua khe cửa, Hảo đã phải bước lui. Mùi thối hoắc từ trong phòng xông ra nồng nặc. Dù sao thì cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng, Hảo ghé mắt nhìn lại thì ra Vinh đang ngồi ị giữa phòng. Hảo đành phải lên tiếng gọi nhỏ:

– Vinh! Mày có chìa khoá đưa tao mở ra cho.

Vinh giật thót, giọng lúng túng như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

– À…ờ, anh Hảo à ?… Có… Anh chờ một chút.

– Sao mày không gọi mà phải làm trò mèo thế?

– Em… em tưởng anh đi đâu… Anh về phòng đi, để em tìm đã… Dù sao em cũng phải nhờ anh.

Vinh nói lấp lửng, Hảo thì tưởng là cậu chàng còn phải tìm chìa khoá nên bước ra phòng ngoài chốt chặt cửa ra vào, kẻo lỡ ông Mạo bất thần về sớm thì rách việc. Quay trở lại, Hảo bảo:

– Tìm ra chưa? Chuồi qua khe cửa đây này.

– Ờ ờ … Anh chờ cho lát nữa đã…

Hảo linh cảm có điều bất thường, lại ghé mắt nhìn vào. Thì ra cậu chàng đang chùm hum, tay cầm đôi đũa bới tìm gì đó trong đống uế vật vừa thải ra! Hảo quay mặt, gắt lên:

– Mày làm trò khỉ gì thế Vinh? Tởm quá!

– Nói nhỏ chút anh. Anh không hiểu được đâu. Rồi anh sẽ biết. … Đây rồi! May quá! Em xong rồi đây… Chìa khoá đây anh, mở giùm em.

Hảo mở cửa, nhưng không bước vào phòng vội. Cái cảm giác ghê ghê từ mấy ngón tay cầm chìa khoá và mùi hôi trong phòng ngăn bước anh. Lúc này, đứa em ruột rà, căn phòng thân thuộc đối với anh đều khả nghi. Cũng phải đợi Vinh thu dọn, xoá vết tích cái “trò khỉ” đã.

Vinh trở lại phòng, vừa lau tay, vừa nói, nét mặt rạng rỡ:

– Cảm ơn anh. Hôm nay, hai lần anh là vị cứu tinh của em. Lấy danh dự một công dân vừa được tự do, em hứa với anh: món tiền anh cho mượn đưa tay lái xe, em sẽ trả gấp ba.

Thấy Hảo vẫn lặng thinh, mắt mũi nhăn nhíu vẻ khó chịu, Vinh chợt “à” một tiếng rồi vừa “xin lỗi” vừa lấy lọ nước hoa vẩy khắp phòng.

– Nước hoa Pháp thứ thiệt – Made in France, chứ không phải hàng dổm đâu anh. Ít ra thì anh em mình cũng phải bàn cách đóng tiếp vở bi hài kịch như thế nào chứ?

– Tao không đóng kịch với mày. Mày cũng đừng dở giọng như đã mua chuộc được tao. Chẳng qua tao không đồng tình cách cư xử thô bạo của bố… Và dù sao cũng là tình anh em. Nhưng kiểu cách của mày… tởm quá!

– Em không hề có ý định quyến rũ anh từ bỏ quan niệm sống cao thượng của mình, nhưng xin anh đừng quá bận tâm và phỉ báng cách sống của em.

– Sống bừa bãi như mày mà cũng dám mở miệng nói “cách sống”!

Vinh khẽ nhếch môi cười và nói:

– Dù là con chó cũng có cách sống của nó chứ anh? Còn thằng em này… Hình như anh chưa hiểu em từng sống như thế nào…

– Có gì mà không hiểu. Mày được nuông chiều, rồi ỷ thế bố làm càn. Mày hãy suy nghĩ lại đi. Cố gắng thử sống đứng đắn một thời gian. Không khó lắm đâu.

– Anh lầm! Lầm to rồi! Anh không biết là trước vụ này, em đã một lần suýt ngồi tù vì sống đứng đắn sao?

Từ nãy, Hảo như coi khinh và còn ghê tởm cái “trò khỉ” của Vinh, tuy đã bước vào phòng, nhưng không thèm nhìn mặt đứa em. Câu nói khác thường của Vinh đã buộc anh dướn to mắt hướng về đứa em mà mỗi phút một thấy lạ lùng. Cả khuôn mặt Vinh như cũng đổi khác, chẳng phải vì cậu chàng vừa mới rửa mặt gột sạch được lớp bụi đường trường. Một mạch sống trong lành bấy lâu chìm lắng chợt trào dâng, toả lên khuôn mặt anh một chất men – không phải thứ sơn phết tạo dáng bên ngoài mà là thứ men dậy từ bên trong, có sức đánh bạt cái vẻ lì lợm, khinh đời của Vinh. Cái bộ ria mép thường làm Hảo mất cảm tình, nay anh nhìn nó cứ thấy ngồ ngộ, cứ muốn nhìn cho ra dưới lớp lông đen đúa ấy tàng ẩn những gì. Và quả là cặp môi Vinh đang động cựa, đôi mắt ngước nhìn Hảo loé ánh sáng trong trẻo khác thường.

– Anh không tin à?… Ừ, anh em mình đã có lúc nào tâm sự dài dài với nhau. Anh có bận đi đâu không?

– Không… À, nhưng không sao…

Hảo như đang ở vị thế quan toà, ít ra cũng là người bề trên ban ơn, bỗng ấp úng chẳng khác chi kẻ vừa làm điều vụng trộm. Anh chợt nghĩ đến Kim Chi, đến dự tính sáng nay nhất quyết sẽ ghé qua thư viện tìm gặp cô và cũng muốn hỏi thử Vinh xem có biết gì chuyện “ngày xưa” khiến hai gia đình không thể làm bạn với nhau. Nhưng trong tình thế oái oăm này, gợi chuyện tình cảm ra xem chừng lạc điệu. Hảo không ngờ là chỉ qua một thoáng nhìn bộ điệu lúng túng của ông anh, Vinh bỗng chậc lưỡi rồi nói:

– Em biết anh đang rối ruột vì “người đẹp”. Bỏ qua đi, vướng bận làm gì…

– Sao mày biết?

– Cả thành phố này ai chẳng biết cô ấy…

– Mày đừng vội xúc phạm người ta…

– Anh hiểu lầm rồi. Ý em nói là cô ấy duyên dáng, dịu dàng như thế, thằng con trai nào chẳng mơ. Chính thằng em của anh cũng muốn. Nhưng nó gần như là một bông hồng có gai. Đành nhìn từ xa, nhịn thèm…

Hảo vẫn muốn nghe Vinh nói thêm, may chi anh chàng hé lộ điều gì trong màn bí mật mà anh đang cố vén mở, nhưng “hắn” xem Kim Chi như một món hàng khiến anh phải ngắt lời:

– Mày bỏ cái giọng đểu cáng ấy đi! Không phải ai cũng chơi bời như mày…

– Thì em xin lỗi anh vậy. Ai đang yêu cũng muốn đưa người tình lên bàn thờ. Nhưng nói vắn tắt để anh biết: với cái đám ấy, không bao giờ anh đi đến đích.

– Nhưng vì sao chứ?

– Điều ấy thì may ra chỉ một mình bố biết. Thế nên em mới bảo “bỏ qua” đi cho nhẹ người… Anh cho xin điếu thuốc.

Hảo rút bao thuốc lấy một điếu châm lửa rồi đẩy cho Vinh. Điếu thuốc cháy đỏ rồi, làn khói trắng lửng lơ toả khắp phòng rồi mà Vinh vẫn ngồi lặng. Lúc này Hảo mới nhớ thằng em vừa định thốt lộ bầu tâm sự với anh, khẽ hắng giọng để “chuyển làn”, rồi nhẹ nhàng hỏi:

– Mày đang định kể chuyện gì kia mà?

Vinh lại chậc lưỡi, ra vẻ bất đắc dĩ:

– Chuyện của em thì… Thôi, anh nghe lại thêm buồn đời.

– Có buồn có vui mới là đời. Tao cũng không hiểu vì sao…

– Thực ra cũng không có gì khó hiểu…

Vinh kể, chậm rãi, như là giọng của một người nào khác. Quá khứ chưa xa, nhưng có lẽ Vinh đã nguyện từ bỏ nó và cuộc sống hiện tại đã phủ lên nó một lớp bụi dày, nên rất khó tạo dựng lại. Vinh như cũng hơi ngỡ ngàng, như cảm thấy điều mình sắp kể lạc điệu với khung cảnh hiện tại và thoáng một chút bâng khuâng khi những kỷ niệm cũ, những năm tháng sống sôi nổi chợt hiện về…

Những năm tháng ấy, Hảo đang đi học xa và Vinh cũng đang công tác ở một miền xa – nơi Tổ quốc cần. Anh được giao phụ trách một nhóm đi điều tra, nghiên cứu lập luận chứng để xây dựng một nhà máy. Suốt mấy tháng ròng dầm mưa dãi nắng khảo sát thu thập tài liệu địa chất, thuỷ văn, dân cư, nguồn nguyên liệu, khả năng khai thác, Vinh đã rút ra kết luận là nhà máy đó không nên xây dựng vì sản xuất không hiệu quả. Cách tốt nhất là giúp đỡ kỹ thuật, cho phép một số tư nhân và hợp tác xã mở rộng và trang bị lại cơ sở sản xuất hiện có. Vinh không biết là ngay lúc anh đang góp nhặt từng con số đầu tiên thì người ta đã ký nhận máy móc với nước ngoài và những hợp đồng, giao kèo mua bán vật tư, xây dựng “hai bên cùng có lợi” đã được sắp đặt đâu vào đó. Tất nhiên là người ta buộc Vinh phải chế biến các số liệu, viết lại bản luận chứng để kết luận cuối cùng xoay ngược 180 độ.

Vinh không chịu. Người ta khuyên răn, dụ dỗ không xong, liền ngả giá mua chuộc. Lần đầu trong đời, Vinh mới biết những kết luận “khoa học” tưởng là chân lý khách quan đáng phải tôn trọng hoá ra cũng có thể chứa đựng sự tráo trở bẩn thỉu; cũng lần đầu Vinh biết cái giá của những con số bịa đặt và lời lẽ gian dối. Không chỉ là ý thức về đạo đức liêm chính và tinh thần phản kháng những việc làm tồi bại đã giữ cho anh không sa ngã. Chính cái cảm giác ghê gớm, giống như lần đầu anh thấy mẹ lộn trái cái mề gà phơi bày các thứ nhơ nhớp cặn bã bên trong mới là yếu tố đầu tiên giúp anh cách ly được miếng mồi béo bở. Anh càng thất vọng sâu sắc khi nhận ra khuôn mặt những kẻ đã bao lần rao giảng đạo đức liêm chính và tinh thần trách nhiệm cho anh, cả khuôn mặt thằng bạn giúp việc cho anh nữa, cũng có mặt trái dơ bẩn của chiếc mề gà. Chính thằng bạn đó đã sao chép rồi chế biến xoay ngược chiều bản luận chứng và nộp cho những kẻ chuyên rao giảng đạo đức để lĩnh thưởng. Lập tức, đề án được duyệt và xe ủi được điều đến, sắt thép, xi măng ùn ùn tuôn về. Đến lúc này thì tinh thần phản kháng trong Vinh mới thật trỗi dậy. Anh lấy tiêu chuẩn nghỉ phép hàng năm, lặng lẽ mang tài liệu lên cấp trên tìm người can thiệp. Anh gặp may, gõ đúng cửa, được ủng hộ, một tốp cán bộ liền được cử về thẩm xét công trình. Anh hí hửng tưởng rằng chân lý đã thắng và đã quá vội, quá liều lĩnh nữa, khi tuyên bố với bạn bè rằng những kẻ làm càn, vụ lợi sẽ bị kỷ luật, phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước và trả lại những thứ đã đánh cắp và nhận hối lộ. Không ngờ công trình vẫn được triển khai, kịp chào mừng một sự kiện trọng đại của địa phương. Còn anh, sau mười ngày phải bó chân ngồi trong phòng tổ chức viết kiểm thảo, sau ba trận được tập thể “xây dựng đấu tranh”, đã bị quy tội “liên kết với phần tử bất hảo về chính trị nhằm nói xấu lãnh đạo, chống lại đường lối công nghiệp hoá, cung cấp bí mật địa phương cho kẻ xấu và có ý đồ phục hồi chủ nghĩa tư bản”. Cái phần tử “bất hảo về chính trị” chính là người đã dẫn Vinh tới gõ cửa “cấp trên”. Anh ta là một kỹ sư rất giỏi, nhưng hồi còn là sinh viên bị coi có liên quan đến vụ gọi là “Nhân văn” vì đã hào hứng khen ngợi bài báo, bài thơ nào đó. Tuy không được đề bạt, tăng lương, nhưng vị cán bộ “cấp trên” vẫn thường dựa anh ta khi giải quyết những phương án kỹ thuật phức tạp. Anh ta nghe Vinh trình bày sự việc, liền sốt sắng dẫn Vinh đến nhà vị cán bộ “cấp trên” nọ. Để tăng thêm dũng khí cho Vinh, anh ta đã đọc mấy câu thơ: “Yêu ai cứ bảo là yêu / Ghét ai cứ bảo là ghét / Dù ai cầm dao doạ giết / Cũng không nói ghét thành yêu / Dù ai ngon ngọt nuông chiều / Cũng không nói yêu thành ghét”(*). Người ta theo dõi biết Vinh liên hệ với anh ta, biết rõ cả chi tiết Vinh thích thú chép mấy câu thơ này. Trong cuộc đấu để quy tội Vinh, kẻ thường rao giảng đạo đức cho Vinh đã cao giọng thắt buộc: “Anh có biết mấy câu thơ đó của ai không? Của một tên phản động đã bị bắt đi lao động cải tạo! Vậy mà về đơn vị còn truyền đọc cho anh em nghe”.

Với những “tội trạng” ấy, nếu không phải là con ông Mạo thì đương nhiên Vinh đã bị tù. Anh đi kêu oan nơi này, nơi khác, ai cũng tỏ ra thông cảm với anh, nhưng không dám ra mặt bênh anh vì sợ trái ý thượng cấp. Cũng như đã bao nhiêu người được nghe luận chứng của anh, dù hiểu là anh có lý, vẫn ngậm tăm. Cả con người mà anh tin cậy đến gõ cửa cũng không dám theo đuổi lẽ phải đến cùng vì sợ buộc về hưu sớm hoặc bị đẩy đi xa với cớ “sắp xếp tổ chức và giảm biên chế”. Về sau anh mới biết cái nhà máy ấy được xây nên không phải vì “Tổ quốc cần”, cũng chẳng phải vì “hạnh phúc nhân dân” như mấy kẻ giỏi rao giảng đạo đức cho anh thường tuyên bố. Thực ra nó chỉ là một “quả cân” sẽ quyết định phần thắng cho cuộc đua giữa hai thế lực ở địa phương. Và ở “cấp trên”, người anh đến gõ cửa cũng thua cuộc đấu – một cuộc đấu giành thế lực giữa hai “Vụ” vừa bị sát nhập làm một nhưng thực ra thì cũng chỉ vì những món lợi lộc và tiền của tước đoạt của nhân dân. Cũng mãi về sau, anh mới biết điều này. Cái tốp chuyên viên về thẩm xét công trình, ngoài những bữa tiệc ê hề, mỗi người ra về còn mang theo một “phong bì” dày cộp và một gói quà “đặc sản” xách lệch cả một bên vai. Người mạnh thế hơn ở cấp trên thì phong bì còn dày hơn và gói “đặc sản” thì to hơn, quý hơn…

Vinh ném điếu thuốc lá cháy gần hết xuống nền nhà, di cho tắt ngấm, giọng uất ức và mệt mỏi:

– Thế đó! Bọn chúng chỉ vì tranh giành thế lực và rút cục chỉ để kiếm tiền. Những người có chút lương tri thì vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền lương và sức trói buộc của tổ chức nên sợ hãi đủ thứ. Những kẻ gọi là trí thức thì chỉ có hai con đường: hoặc là cam phận làm tay sai hoặc là bị gạt ra, bị tiêu diệt. Thôi, nói anh biết thêm nhọc lòng chứ được gì.

Cái mạch chuyện của Vinh như là một dòng thác vừa dữ dội vừa đầy chất uế tạp đến ghê người. Hảo kinh ngạc và không đủ sức ngăn lại, cứ chong tai nghe, bỏ quên điếu thuốc tắt ngấm trên mặt bàn. Vinh dứt lời, Hảo vẫn như còn bị dòng thác ấy cuốn theo một quãng, sững sờ hỏi:

– Thế rút cục, cái nhà máy ấy thế nào?

– Còn thế nào nữa! Nó được xây dựng xong, khánh thành cờ quạt khen thưởng vượt mức um sùm. Nhưng nay thì bỏ hoang, bên ngoài cho cỏ dại bao phủ, bên trong bị gỉ ghét gậm mòn mà hình như chẳng có ai xót xa tiếc nuối gì, vì có ai bỏ tiền túi của mình ra góp vào đó đâu. Ngược lại, những ai có công đẻ ra nó thì đều đổi đời. Người đang ở nhà tranh thì làm nhà ngói, người đã có nhà ngói thì xây lầu, nhân viên loại bét như tay thủ kho cũng bỏ xe đạp lên được chiếc cúp. Chúng nó ăn cướp của Nhà nước, của nhân dân như thế mà anh bảo em cố gắng sống đứng đắn, cung cúc phục vụ cho chúng nó à? Còn lâu! Em phải tìm con đường sống cho em.

Hảo không còn bị cái dòng thác kia cuốn đi nữa, nhưng có cảm giác như một người đi đường đã mệt mỏi đứng trước một trái núi trọc chặn ngang. Nó trần trụi, lồ lộ ra đó, không chối bỏ được, cũng không có một bóng râm để trú tạm. Chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời thở dài. Quả là từ nãy Hảo đang ngồi khom mình, nay ngước nhìn Vinh thở hắt ra và cố vớt vát:

– Chú mày nhìn đời đen tối quá! Một cái nhà máy ấy bỏ hoang, chứ bao nhiêu nhà máy, công trình khác đã xây dựng thành công, sản xuất có hiệu quả.

– Xin anh cứ giữ cái lạc quan tất yếu dẫn đến bi kịch ấy. Đúng là anh chưa bao giờ lộn trái cái mề gà. Đúng là có nhà máy sản xuất hiệu quả, nhưng tiền của bỏ ra đáng lẽ xây được hai nhà máy, chúng nó đã xà xẻo chia chác hết một cái đó anh ơi! Đến cái bức tượng người anh hùng liệt sĩ thiêng liêng là thế mà chúng nó cũng đục ruỗng để ăn xài kia… Anh tưởng em bịa à? Anh không biết là bọn em đã được món lời to nhờ mua số đồng ăn bớt từ bức tượng đó!

– Thật không thể tưởng tượng được!… Thế chẳng lẽ không ai đấu tranh à?

– Thế anh chưa biết cái câu “đấu tranh thì tránh đâu” à? Mà thực chất là người tốt thường đơn độc rồi tất yếu thất bại vì chúng nó là cả một băng ổ, tầng tầng lớp lớp. Chúng nó không có sức mạnh của chân lý, đạo lý, pháp lý, nên phải kết thành băng, phải liên minh, móc ngoặc đủ bề. Thế anh mới hiểu vì sao em dám bảo với bố là mình chẳng làm gì nên tội…

– Thôi đi! Có hay ho gì việc đi buôn lậu.

– Nhưng vẫn còn sạch sẽ hơn khối người khác. Em đã quyết phải có nhiều tiền, nhưng nhất thiết không cướp bóc làm hại ai. Thế thì chỉ có cách đi buôn lậu. Có nhiều tiền sẽ có tất cả, muốn ngủ với ai cũng được, muốn đi xe sang thế nào cũng có, mà chẳng cần dựa đặc quyền đặc lợi gì. Anh có thấy chiếc xe chở em về sang hơn xe của bố không? Còn cái khoái nữa là không e sợ gì hết. Tiền của mình, mình tiêu, mình chơi chứ đâu phải thụt két tham ô, hối lộ.

– Ít ra thì chúng mày cũng sợ thuế vụ và công an.

– Anh thật là ngây thơ! Có nhiều tiền là mua được hết! Vài ngày nữa, em sẽ đưa mấy đứa bạn đang bị nhốt về chào anh thì anh mới tin… Anh kinh ngạc lắm hay sao mà nhìn em ghê thế?… À, cho anh xem cái này để anh kinh ngạc luôn thể.

Vinh rút gói giấy nhỏ trong túi, mở xòe trên tay đưa cho Hảo xem. Một viên đá nhỉnh hơn hạt ngô mầu mận chín lấp lánh dưới ánh điện.

Vinh thoáng đưa mắt nhìn ra phía cửa, hạ giọng:

– Em tin anh. Anh đừng nói với bất kỳ ai nhé. Chưa mấy ai biết giá trị của nó đâu. Anh làm nghiên cứu văn hoá cũng nên biết. Nó là vật chất quý vô giá – có thể vài chục, cũng có thể là vài trăm triệu, nhưng nó cũng là một giá trị văn hoá.

– Mày lấy ở đâu ra vậy?

– Em mua bằng cả gia sản bấy lâu tích góp được, nhưng vừa phải tạm giấu nó vào đây, nên mới phải làm cái trò khỉ mà anh vừa thấy đó… Anh sợ bẩn à?… Thôi, đưa em. Với “hạt ngô” này, em sẽ thành Tôn Ngộ Không; khe hở nào cũng chui lọt, tầng cao nào cũng bay đến.

– Mày nói toàn những điều khó tin. Thôi, kệ mày. Bây giờ tính sao đây, chứ ông cụ về lại ầm nhà cửa.

– Em sẽ đi ngay bây giờ.

– Mày đi đâu?

– Thì em đã bảo là sẽ đưa mấy đứa bạn về chào anh… Ờ, nhưng em chưa đi ngay được đâu. Em bới tìm kỹ thế, chắc không thể sót. Còn một viên trong này nữa – Vinh chỉ tay vào bụng mình rồi tiếp – Anh kiếm dùm thức gì cho em ăn tạm để tống nó ra, chứ đi dọc đường bất tiện lắm. Có thể gần sáng em sẽ đi.

– Rồi tao sẽ bảo với ông cụ thế nào?

– Tuỳ anh. Nhưng em đã nghĩ cách không làm liên luỵ đến anh đâu. Anh cứ coi như không biết gì hết, mặc em.

Hảo bàng hoàng, người như mất cả cảm giác và không biết phản ứng ra sao nữa. Anh chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện riêng của mình, quên hẳn ý định sẽ hỏi vặn Vinh lần nữa những điều liên quan đến Kim Chi và gia đình ông Thức. Anh chỉ còn biết buông xuôi tay, lắc đầu:

– Tuỳ mày!

………..


(*) Trích bài thơ “Lời mẹ dặn” của thi sĩ Phùng Quán viết năm 1957, từng bị phê phán và cấm kỵ việc phổ biến trong nhiều năm; nhưng năm 2003, đã được NXB Văn học in lại trong tuyển tập “Thơ Phùng Quán” – trang 95. Năm 2006, ông đã được đề nghị truy tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật.

Comments are closed.