Người đẹp và thú nhỏ

trích tiểu thuyết chưa in “Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian”

Cái tứ nguyên khởi cho “Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian” đến với tôi trong một giấc mơ, và không phải ngay từ đầu tôi đã nhận ra nó. Lúc đó tôi nghĩ: mình có thể viết cái gì đó từ giấc mơ này, nhưng tôi chỉ hình dung nó là một truyện vừa chừng 70-80 trang, chứ không nghĩ nó sẽ là một tiểu thuyết. Nhưng, càng viết, tôi càng hiểu rằng nó không như tôi nghĩ. Rốt cuộc, cuốn tiểu thuyết này, giống như một số nhà văn đã nói về tác phẩm quan trọng nào đó của họ, nó không phải “được viết ra bởi tôi”, mà là nó buộc tôi phải viết nó ra. Cội nguồn của nó vượt xa bên ngoài tôi; tôi chẳng qua là phương tiện của nó.

Trần Tiễn Cao Đăng

 

Nàng được họ cho vào bằng cách nào đó hoặc vì sao đó. Lẽ ra nàng không được có mặt ở đây. Có rất đông người. Tuồng như là một sân vận động lớn kín đặc người. Thoạt tiên nàng nghĩ có một trận bóng đá nào đấy rất nhiều người trông đợi sắp diễn ra. Chắc vậy. Chắc là đây đó phải có những lá cờ những khẩu hiệu những băng rôn những kèn những trống. Nàng đưa mắt tìm những thứ đó. Cái duy nhất nàng thấy là những thân người, cơ man nào những thân người, màu trắng nhức mắt của quần áo họ mặc, như một kiểu đồng phục, và cũng ngần ấy những gương mặt. Có đủ loại khuôn mặt, to, nhỏ, vuông, tròn, dài, ngắn, bạnh, choắt, đầy, bẹt, đàn ông đàn bà, vừa giống đàn ông vừa giống đàn bà, trung niên, thanh niên, thiếu niên, già khọm, trẻ con, khó hoặc không thể nào đoán tuổi, nói chung là có quá nhiều kiểu dạng quá nhiều đặc tính khác nhau đến nỗi rốt cuộc chính số lượng quá nhiều đó xóa nhòa tất cả và cảm nhận cuối cùng của nàng về những khuôn mặt là kỳ thực chúng chẳng khác nhau mấy. Mặt khác đó không phải là sự giông giống nhau của những khuôn mặt đều cùng vô bản sắc, chúng giống nhau bởi đều có cùng một bản sắc chung rõ rệt, nổi bật. Bản sắc chung đó là một sự phấn khích cao độ gần như một thứ ánh sáng từ bên trong chúng làm bừng sáng từng khuôn mặt, từng phần tử của khối tổng thể. Một sự đồng nhất không phải màu xám, mờ và lạnh mà là trắng, sáng, tỏa ra một hơi nóng hầu như cảm thấy được bằng da. Sân vận động này, với không biết bao nhiêu người – dễ tới chục vạn người – trong đó, là cả một chảo lửa khổng lồ – lối nói đặc cliché của giới bình luận bóng đá, nhưng chưa khi nào và chưa ở đâu lại có vẻ thích hợp và chính xác đến thế.

Thoạt tiên nàng ngơ ngác, sau đó là hầu như kinh hoảng khi nhận ra mình đang nằm trong lòng cái chảo lửa này. Nếu bản thân nàng không phải cũng là một phần tử của lửa thì chỉ có thể là nàng kiểu như đang ở bên trong một thứ tinh thể trong suốt không thể cháy nào đó, như là kim cương, một thứ chất liệu do con người mới tạo ra chứ không hề có trong tự nhiên, và từ chỗ tương đối an toàn đó nhìn ra lửa khắp chung quanh, không làm sao hết choáng váng trước vận may không hiểu nổi của mình. Mãi một hồi lâu nàng mới dứt được mắt ra khỏi những gì quanh nàng – biển người trên các khán đài – để nhìn xuống nơi chắc hẳn là sân cỏ xem có gì đang diễn ra. Và mãi một hồi nàng vẫn không sao thấy rõ để mà xác định thật ra mình đang thấy gì. Sân cỏ thì có, đúng. Nhưng cái đang diễn ra ở đó không phải một trận bóng đá, không phải nhiều cuộc thi điền kinh thuộc nhiều bộ môn khác nhau diễn ra cùng lúc như thường thấy ở Olympic hay Asiad, không phải buổi diễn của một sao nhạc rock hay boyband girlband thời thượng nào đó, không có vẻ là một sự kiện kiểu như đón David Beckham sang Việt Nam, không phải một cuộc mít tinh biểu tình. Dĩ nhiên có gì đấy đang diễn ra. Có những nhóm người rải rác, lố nhố, hoạt động, hăm hở, náo nhiệt, từ xa thế này nàng vẫn cảm thấy được sự hăm hở náo nhiệt đó, nó là trung tâm của cơn nhiệt hứng nàng đang thấy quanh nàng, cái này là chất xúc tác và là hệ quả của cái kia, mặc dù xa quá nên nàng vẫn chưa làm sao nhận ra cụ thể các nhóm người kia đang làm gì vậy, đường viền phân biệt giữa cơ thể người này với cơ thể người kia nhòe cả đi và hòa lẫn vào nhau khiến cho mọi động tác của họ hợp lại chỉ như là sự động đậy và dịch chuyển mơ hồ của một khối lớn ít nhiều đồng nhất lờ mờ không xác định trong cảnh nhá nhem tối hoặc mù sương. Gần như tuyệt vọng, nàng ngẩng lên nhìn trời – hướng mà nàng chờ đợi là có bầu trời, như muốn cầu sự giúp đỡ từ trên đó, mặc dù, cũng như bao nhiêu người khác đã từng làm vậy, vào một lúc khác nhìn lại nàng sẽ thấy rằng động tác đó vô nghĩa như thế nào. Và cái nàng thấy khiến máu trong người nàng như đông cứng lại, thực sự là vậy. Cái bầu trời nàng thấy, nó như là bầu trời trong một bức tranh theo trường phái Biểu hiện, bầu trời như trong phim Kwaidan, một bầu trời vẽ bằng tranh, bằng những màu cơ bản, đỏ, vàng, đen, chói gắt đến hầu như làm buốt võng mạc nàng, bằng những nét cọ lớn, khoáng đạt, vô kiềm tỏa, bạo liệt, có gì đó giống một cơn cuồng loạn bị dồn ứ trong cơ thể và chọn cách này, duy chỉ có một cách này để phụt ra ngoài thành từng đợt, một cơn điên bởi vì đau hoặc vì cô đơn. Dĩ nhiên là ngay khoảnh khắc đó nàng không thể còn tâm trí để liên tưởng đến Tiếng hét của Edvard Munch song nếu có lúc nào đó nhớ lại phút này nàng sẽ liên tưởng đến bức tranh ấy, bầu trời ở đó, cái miệng há hoác của người đàn bà, sự cong vẹo méo xệch của không gian, nỗi đau, sự cô đơn hay bất cứ cái gì đã khiến người đàn bà hét lên như thế và không-thời gian xoắn vặn đi như thế, sự điên loạn. Nàng lập tức hạ đầu xuống, chuyển mắt đi nơi khác, cố tìm một cái gì đó bình thường hơn, ít điên loạn hơn, cái gì đó khả dĩ tạo điều kiện cho nàng hít thở trở lại, thì bỗng nhìn thấy một màn hình cực lớn ngay trước mắt. Đó là thứ màn hình quen thuộc ở các sân vận động, chẳng phải cái gì hiếm thấy, song không hiểu sao nàng có cảm giác cái màn hình này lớn một cách quá độ, quá lớn so với nàng. Nó choán hầu như toàn bộ tầm mắt nàng, và bên dưới nó biển người giờ đây thực sự nhòa đi, chìm vào hậu cảnh. Và trên màn hình đó, như trên nền trời, là những gì nàng muốn thấy, đang diễn ra trên sân cỏ dưới kia. Có những con người ở đó. Điều này nàng nhận ra lập tức, mặc dù những người này thật to lớn, quá to lớn so với nàng chờ đợi, gần như chỉ có thể là những sinh vật từ một thế giới khác, mặc dù nàng vẫn có thể tự lý giải rằng đó chỉ là hiệu ứng thị giác do sự phóng đại quá đáng của những hình người này trên cái màn hình lớn rộng đến mức phi lý hay lố bịch kia mà thôi. Khi đã tĩnh trí hơn một chút, khi đã bớt ngợp trước kích thước thuần túy của những hình người đó, ít nhiều lấy lại được cân bằng, nàng bắt đầu chú tâm nhìn kỹ họ đang làm gì và trước hết họ là ai.

Họ khá đông, có lẽ vài trăm? trên một ngàn? tuy rằng do sân cỏ rộng và họ chia ra thành từng nhóm cách quãng nhau khá xa cho nên thoạt nhìn có vẻ không đông lắm, ấn tượng ban đầu vốn dĩ dễ sai lạc. Và, bằng cách nào đó không rõ, những nhóm mà nàng hiểu là ở xa nhất, nàng cũng thấy rõ với tỷ lệ không khác mấy so với những nhóm gần như chắc chắn là ở gần nhất. Gần như tất cả là người trẻ tuổi, khoảng từ mười lăm mười sáu đến ngoài hai mươi, tất cả mặc đồ toàn trắng tuy nhiều kiểu dáng khác nhau, đơn sơ khiêm nhường cũng có, “cá tính”, cầu kỳ cũng có. Tất cả hoặc hầu như tất cả là nữ giới, đấy là nếu nàng không nhìn lầm hoặc không bỏ sót một người nào, và rất nhiều – tuy có thể không hẳn đại đa số – là người xinh đẹp. Dĩ nhiên không phải ai cũng đẹp như nhau – cái đó còn tùy quan điểm của mỗi người về chuyện thế nào là người đẹp -, tuy nhiên một điều không thể phủ nhận là phần lớn các cô này thuộc loại có một hay nhiều nét nhất định khiến họ trở nên đặc biệt, khó quên, khó hòa lẫn được, khó hòa lẫn không chỉ đám đông đa số tầm thường mà cả một đám đông đặc biệt này, nơi có nhiều đến thế những người như vậy tập trung vào một chỗ, từng người trong họ vẫn cứ đặc biệt, một đám đông không hẳn gợi nhớ tới đám thí sinh một cuộc thi hoa hậu hoa khôi gì đấy mà có lẽ chính xác hơn là khiến liên tưởng đến cuộc diễu hành của các nữ tình nguyện viên phục vụ cho Olympic Bắc Kinh, những người vốn cũng được chọn lọc theo nhiều tiêu chí khắt khe vì những mục đích về cơ bản là trong sáng và ưu nhã. Thật khó hình dung nhiều người như thế tập hợp lại ở đây chỉ là do sự tình cờ, dĩ nhiên nếu loại trừ khả năng những người này là cư dân một xứ sở hoặc thế giới nào đấy nơi sắc đẹp là một thứ thường tình không mấy đáng để tâm.

Dĩ nhiên nói thế tức là trước hết các cô này đẹp theo những cách khác nhau, đẹp theo nhiều típ khác nhau, cũng như vóc người họ, cao có thấp có, đầy đặn có mảnh dẻ có, rất thể thao và rất mong manh, hoang dã sơn cước và cao sang đài các kiểu con nhà danh gia vọng tộc, mặt bầu ra chiều nữ tính và mặt trái xoan đậm chất liêu trai, một mái tóc trông cực giống như tóc Hara Setsuko trong Câu chuyện Tokyo và do vậy khiến người mang nó hồ như cũng phảng phất thần thái của Hara Setsuko và một mái tóc màu xanh lá cây từ lớp da đầu trắng phau bóng lưỡng chĩa thẳng lên trời như ba ngọn lửa. Tuy nhiên cái lôi cuốn nàng mạnh nhất không phải là cấu trúc cơ bản về mặt vật lý của các nữ nhân này – nói cách khác, nếu như nàng nhìn thấy họ ở trạng thái tĩnh, khi họ đang đứng làm mẫu ảnh hoặc đang ngủ hoặc trầm tư hay làm bộ trầm tư chẳng hạn thì ấn tượng họ gây cho nàng chưa chắc đã mạnh đến thế, sức mê hoặc của họ đối với nàng chưa chắc đã khó cưỡng đến thế. Nàng thấy họ khi họ đang giữa lúc hoạt động cường liệt, với một thứ say sưa tuyệt hứng mà cõi đời thường nhật gần như không bao giờ biết tới, và những động tác ấy, những vẻ mặt ấy, những chuyển dịch nhỏ nhặt của từng bộ phận trên mặt và trên cơ thể họ, những âm thanh họ phát ra (nàng nghe rõ tiếng họ, một thứ âm thanh không có vẻ gì là được khuếch đại, tuồng như họ ở ngay trước mặt nàng vậy), chính sự hiện hữu của các vận động như thế nơi những con người như thế mới là cái khiến nàng gần như tê liệt hoàn toàn cả thân lẫn tâm như thế trong lúc nhìn và bị cuốn theo. Đấy như là cái đầu của con nữ quái Gorgon, đối tượng quan sát có khả năng hấp thụ hoàn toàn và do đó hủy diệt chủ thể quan sát.

Mỗi nhóm trong số họ đang giữ một con vật, một con vật nhỏ. Nhóm này là một con thỏ, không hẳn quá bé cũng không phải phải đã trưởng thành, một con thỏ choai, có thể nói vậy. Nhóm kia là một con mèo nhỡ, hoặc một con mèo bé thuộc một nòi mèo to xác hay một con mèo to xác thuộc một nòi mèo vốn nhỏ con. Nhóm nọ là một con chuột bạch cực to, dễ gấp năm lần chuột bạch thường, song xét vì chuột bạch vốn dĩ nhỏ xíu nên chuột bạch này thực ra cũng chẳng lớn nếu đo bằng hệ quy chiếu khác. Nhóm khác là một con khỉ choắt không lớn hơn đứa bé chừng một tuổi của loài người là mấy. Nhóm khác nữa là một con chó bông cỡ bằng hai nắm tay, không phải hai nắm tay một trong các cô kia mà là hai nắm tay một đàn ông to khỏe. Vân vân. Họ đang cùng làm một số việc với các con vật đó.

Họ chuyền tay nhau con vật. Mỗi người giữ nó một chốc, trong khi những người khác làm những gì họ muốn với nó. Chẳng hạn, có người cầm gì đó giống như là cái kìm thuộc loại hay gặp ở nhà hàng dùng khi người ta ăn cua, họ dùng nó để kẹp vỡ những phần cứng nhất mà trước tiên là cặp càng cua. Dùng cái kìm này họ kẹp một chỗ nào đó trên mình con vật, chân nó, đuôi nó, lườn nó, tai nó, bụng nó, mũi nó, gáy nó. Người khác cầm dùi nhọn lụi từng nhát một vào những chỗ mềm của nó song chủ yếu là các cơ: có thể thấy khá rõ là họ rất thuần thục với kiểu động tác này, cẩn thận không đâm sâu vào nội tạng, tránh gây những vết tử thương quá sớm. Một người cầm bật lửa đốt dần từng cọng râu, từng mảng lông, núm thịt lòng bàn chân, tròng mắt. Một người không cầm gì, việc cô này làm là khum hai bàn tay ôm lấy ngang thân con vật mà bóp mạnh hết sức, có thể thấy cơ mặt cô căng ra và hàm cô đanh lại khi cô làm vậy. Về phần người có nhiệm vụ giữ con vật cho những người khác làm các việc nói trên (họ luân phiên đảm nhận vai này, như trên đã nói), việc của cô không đơn giản và dễ dàng: con vật – cố nhiên – quằn quại đau đớn, điên cuồng vùng vẫy hòng thoát, mặc dù càng về sau sức lực còn lại để nó làm vậy càng ít và theo đó nhiệm vụ của cô này càng về sau càng nhẹ. Và càng về sau nàng càng nhận thấy rằng thành phần chủ đạo, yếu tố quyết định, cái đinh, hiệu quả mong muốn tối hậu của tất cả các việc này không hẳn là những gì mắt thấy mà là những gì tai nghe. Những âm thanh phát ra bởi các sinh vật, đúng vậy. Những tiếng rên rỉ, gầm gừ, gào rống của các con vật. Tiếng hú hét khoái trá hầu như điên cuồng của biển người trên các khán đài (giờ nàng đột nhiên cảm nhận thấy lại họ ở xung quanh mình, cái đại dương nàng đang chìm trong đó). Tiếng hú hét và rú rít tương tự của chính các cô gái đang là trung tâm của sự chú ý kia, song vượt lên trên nó là tiếng cười của họ, những tiếng cười nhiều chủng loại nhiều sắc thái nhiều cung bậc, tiếng cười giọng thủy tiếng cười giọng thổ tiếng cười giọng kim tiếng cười giọng kim pha thổ tiếng cười giọng thủy pha kim, tiếng cười như ai đó nói là trong như suối nguồn, tiếng cười có thể mô tả là mượt như nhung đẹp não lòng, tiếng cười mà người xưa tán tụng là nghe như chuỗi hạt ngọc bị đứt rơi vãi trên nền gạch – những giọng cười đó nàng nghe rõ cả, theo nghĩa nào đó là dõ nhất, mặc dù về lý mà xét thì đáng lẽ chúng phải bị chìm lấp dưới những tiếng rống và tiếng thét vốn dĩ có độ decibel cao hơn. Rồi ngay sau đó nàng nhận ra rằng cảm tưởng này của mình về sự thượng tôn này của các âm thanh là một sai lầm. Hiệu quả tối thượng mà những người này nhắm tới là một hiệu quả tổng hợp của tất thảy những gì hiện hữu ở đây-lúc này. Tiếng gào rống, hò hét, tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, giậm chân, thì đã hẳn. Nhưng còn là những ấn tượng thị giác, mà rõ rệt nhất có lẽ hoặc chắc chắn là màu sắc. Màu đỏ tươi của máu lũ thú loang trên mình chúng, bết vào lông chúng, phụt lên áo lên quần lên váy các cô, vấy vào tay vào sườn vào má vào cổ các cô. Hẳn không phải tình cờ mà hầu hết các con vật đều lông trắng và các cô mặc đồ tuyền trắng, cả da các cô cũng phần lớn là trắng với rất nhiều sắc thái và cấp độ: đỏ trên trắng, giống như dấu máu trên tuyết, nhất định là cảnh tượng đấm mạnh vào mắt và thọc mạnh vào tâm trí, không thể quên.

Rồi các cô gái bắt đầu thả các con vật ra. Một số con nằm đờ ra, gần như không nhúc nhích, chỉ còn thở thoi thóp, chừng như đã ngắc ngoải, sắp chết. Song phần lớn con khác vẫn còn đủ sức và đủ bản năng sinh tồn để, sau một thoáng sững sờ, ngỡ ngàng, không tin hoặc không dám tin vào cơ hội bất thần bày ra trước mắt mình, liền bắt đầu cố sức chạy. Có con chạy mau, có con chạy chậm. Có con gần như không phải chạy, đúng hơn là lết, nhưng mà lết với tâm thế của kẻ muốn chạy do đó theo nghĩa nào đấy vẫn có thể xếp vào phạm trù chạy dù không thật thỏa đáng lắm. Các cô gái cười ngặt nghẽo, người nheo mắt nhếch mép người bình thản lạnh lùng người làm bộ bắt chước, nhìn theo lũ vật chạy, để cho chúng chạy một quãng, để cho chúng hưởng dù chỉ mươi giây, trong vài giây cái ảo tưởng rốt cuộc mình cũng được tự do, bầm dập rách nát song tự do. Thế rồi, lần lượt, chậm rãi, rất chậm rãi (một sự chậm rãi gần với sự đường hoàng, có chút gì uể oải song đồng thời hết mực ung dung, có thể do đã bàn tính và thỏa thuận từ trước, một phần trong một kế hoạch chi li đã vạch sẵn từ đầu, song ở nơi này và tại lúc này thì dường như chẳng có gì không-định-trước hơn thế, tự nhiên hơn thế), các cô bắt đầu thi triển trở lại quyền lực của mình đối với kẻ trốn chạy, bằng nhiều cách. Ở một nhóm, có cô tháo guốc cao gót, nhắm kỹ, ném nó. Ở nhóm thứ hai, một cô rút ná (không rõ từ đầu cất ở đâu) ra bắn. Ở nhóm thứ ba, các cô lại bắt đầu rộn lên, tíu tít dùng chân vờn con vật, đá nó qua lại nhau như quả bóng. Ở nhóm thứ tư, một cô vung ngọn roi dài thậm thượt quất về phía nó, roi cắt ngang không khí tạo thành tiếng rít kinh hồn. Ở nhóm thứ năm một cô móc trong túi ra một cái lọ nhỏ xíu có vẻ bằng sứ, dốc vài giọt cái chất lỏng chứa trong đó lên mình con vật đang lê lết, mấy giọt này khiến con vật lập tức oằn mình lại và gào lên một tiếng chừng như đủ mạnh để khiến toàn bộ phủ tạng nó ộc hết ra ngoài qua đường miệng. Và ngay khi đó toàn bộ cảnh tượng này biến mất. Giờ trên màn hình nàng thấy người ta đang phỏng vấn hai cô gái, chắc hẳn là hai trong các cô này. Lần này nàng lại không nghe thấy tiếng họ, câu hỏi không câu trả lời cũng không, họ nói năng như trong một bộ phim câm hay một phim truyền hình bị làm cho im tiếng. Thật ra nàng cũng không chắc lắm liệu có phải đó chẳng qua là do những lời đó, không như những tiếng cười, đã bị mọi thứ huyên náo khác – vốn không hề ngừng nghỉ – vùi lấp đi mất. Song chẳng mấy chốc nàng nhận ra rằng tiếng nói – hay từ ngữ – ở đây chẳng còn cần thiết: những vẻ mặt, những cử chỉ, những nụ cười, những cặp mày nhướn lên, những cái miệng đương nói nửa câu liền phá ra cười, những đôi môi chúm, những cái phẩy tay, những chữ tạo bằng ngón trỏ và ngón giữa giơ cao, những cái nghiêng đầu, những cái lắc vai (cả hai vai), những cái mũi chun, những cái lưỡi thè, tất cả các thứ đó và nhiều thứ như thế nữa nói cho nàng biết nhiều hơn gấp bội so với những lời lẽ ra nàng cũng phải được nghe. Và nàng cảm nhận được luôn cả tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo tiếng reo hò tiếng trống tiếng thanh la não bạt tiếng kèn tỏ lòng tán thưởng và ngưỡng mộ của đám đông đối với hai cô đang trả lời phỏng vấn kia, một đám đông vô hình hiện diện trên màn hình đó chứ không phải đám đông hữu hình có thật quanh nàng mà lúc này vẫn không thôi huyên náo, cũng bằng những giọng tương tự thế song đồng thời vẫn có gì đó khác biệt.

Rồi trong nháy mắt hai cô gái trên màn hình biến mất, thay vào đó lại là các nhóm người và các con vật trên sân như cũ. Lúc này mọi thứ tiếng khác đã biến mất, nhường chỗ hoàn toàn cho tiếng thét, một tiếng thét đồng thời ở một cấp độ ngoài lý tính của tất cả những người – nhiều vạn người – có mặt trên sân, một tiếng thét mà thần kinh con người về lý thuyết là không đời nào chịu nổi. Cũng lạ rằng nàng vẫn tiếp tục hiện hữu để nghe tiếng thét đó kéo dài từ giây này sang giây khác và ở bất cứ giây nào cũng có vẻ như nàng và tất cả những gì của nàng sẽ tắt nghỉ ngay tức khắc nhưng rồi nàng tiếp tục tồn tại sang đến giây sau và tất cả những gì đã diễn ra ở giây vừa rồi lại diễn ra như cũ. Bất cứ giây nào cũng có vẻ như nàng và thực tại quanh nàng đã lên tới đỉnh điểm điên rồ ở đó nó sẽ tự hủy diệt thế nhưng hóa ra giây sau đó mới là cái đỉnh điểm ấy, cao hơn thế và giây sau cũng thế, cứ vậy và cứ vậy hồ như vô tận. Giờ thì nàng thấy đám đông khán giả quanh nàng đang cầm súng, rất nhiều súng, cơ man nào là súng có trời biết ở đâu ra, nhiều, nhiều loại súng, súng lục súng trường súng săn súng máy, súng phóng lựu, những thứ súng nàng có biết và từng thấy trong phim ảnh sách báo chứ tận mắt thì chưa thấy bao giờ và nhiều loại súng khác nàng chưa từng biết và không ngờ là có mặt trên đời. Những cây súng máy nhỏ xíu như đồ chơi trong tay mấy đứa con nít từ tám đến mười một mười hai tuổi, mà bằng cách nào đó nàng biết rằng không phải đồ chơi. Vài cụ già ôm trong tay những vật dài, mảnh, có tiết diện tròn giống cây gậy chống tức là cây ba toong song bằng cách nào đó nàng biết đó là một loại súng. Có những khẩu súng nom gần in hệt con chó quay nguyên con người ta hay bày bán ở quầy thịt chó, một trong hai đùi là báng súng còn mõm là nòng súng. Một khẩu có hình dáng như đàn ghi ta (chắc hẳn cần đàn là nòng súng), một khẩu trông chẳng khác kèn trôm pét trôm bôn gì đó, chỉ có điều người ta không ngậm vào mồm. Một nhóm ba người xúm quanh một khẩu cao xạ na ná như kiểu ngày xưa người ta dùng bắn B-52. Toàn bộ các họng súng chĩa lên trời, mọi con mắt mọi cái đầu hướng thẳng lên trời. Nàng cũng nhìn lên trời. Cái bầu trời ban nãy, đen kịt như mực nho với những đốm, những vằn vện, những làn sóng, những cái gì giống như lưỡi lửa đỏ chói, vàng khè và cam sẫm hỗn độn và gây tê liệt kia giờ đây đã được thay bằng cái gì đó giống như một vực thẳm hun hút lộn ngược tuyền một màu đỏ thon thót của thịt người, với vùng rìa – gần như khớp với cái gọi là đường chân trời mà thật ra bị khuất lấp đằng sau những dãy khán đài cao – đầy những mép gấp nhăn nhúm và vết rách te tua nham nhở giống như thịt – không nhất thiết thịt người – bị cắt đứt bằng một lưỡi cưa cùn. Và từ nơi nào đó vô hình bên trong cái vực trời không rõ đâu là đáy này, bên trong cái vũ trụ màu đỏ thịt người càng lên cao càng sẫm hơn này, một cái gì đó đang rơi thẳng xuống, đáp xuống sân cỏ, đầu, cổ, vai, ngực, lưng những người đương nghển cổ nhìn, đáp xuống một bên tai nàng. Nàng cảm thấy nó đầu tiên qua làn da mỏng nơi dái tai, nhưng sau đó là bằng những phần khác của cơ thể mình: da nàng cảm nhận được nó dù không trực tiếp tiếp xúc. Chất lỏng đặc hơn nước, nóng, có màu đặc trưng. Máu. Họ hớn hở đê mê chào đón nó, như đám trẻ con hoặc toán dân xứ nóng đón những bông tuyết đầu tiên trong năm hoặc lần đầu tiên thấy trong đời. Duy có một điều, nhiều máu đến thế song nàng không thực sự ngửi thấy mùi máu. Nói cách khác, nếu máu mà nàng đang thấy thực sự bốc lên thứ mùi quen thuộc mà khứu giác con người có thể nhận ra thì gần như chắc chắn nó sẽ khiến nếu không phải cả mọi người xung quanh thì ít nhất riêng nàng thấy ngạt thở, thiếu không khí một cách cấp kỳ, nguy hiểm, sẽ khơi dậy một cách mãnh liệt bản năng sinh tồn ở nàng, khiến nàng muốn rời khỏi chốn này ngay tức khắc bằng mọi giá, sao cho cái chết mà mùi máu đó là hiện thân không thể lấp đầy nàng, giành mất chỗ vốn thuộc về sự sống của nàng được. Nàng không cảm thấy bằng mũi một cái mùi như thế. Có chăng, nàng nghe trong máu mình như có một thứ dư âm ran ran xa xăm của một ký ức về cái mùi tương tự mà nàng đã nghe, vào một lúc nào đó và ở nơi nào đó có khi không phải trong cuộc đời này của nàng.

Gần như trong nháy mắt quần áo mình mẩy tất cả những người quanh nàng đã loang lổ máu, ngút tầm mắt là một khối hầu như vô tận những hình dáng hỗn độn nhòe mờ không ra một màu gì rạch ròi ngoại trừ những đốm đỏ chi chít như một thứ vi tinh thể. Trên sân cỏ – lúc này là một tấm thảm khổng lồ màu lục ken dày những chấm đỏ li ti, không phải là không có vẻ đẹp của riêng nó -, các cô gái là những người duy nhất không nhìn lên bầu trời hay cái giống như bầu trời, cái thay vào chỗ bầu trời ở trên đầu mình. Họ tiếp tục trò chơi của họ, đúng hơn là kết thúc nó, việc này thu hút trọn vẹn tâm trí họ. Họ đang dùng gót giày cao gót của mình – không phải ai cũng mang giày cao gót, song một số khá đông là có, và ai không mang giày cao gót thì dùng thứ khác họ mang, chẳng hạn giày thể thao – để giẫm đạp, gí và nghiến lên mình các con vật ở dưới chân (giờ thì cảnh đó diễn ra gần như một thứ phim câm, do tiếng cười của họ và tiếng kêu cuối cùng nếu có của lũ thú nếu vẫn còn hiện hữu thì không còn có thể vượt lên trên bề dày tiếng gào thét của biển người được nữa). Và gần như đồng thời họ rút súng (chẳng hiểu từ đâu) ra, súng lục, súng trường, nhắm vào chỗ kín của nhau vừa bắn vừa cười ngặt nghẽo (giống như họ đang bắn súng nước vào nhau, song nhìn theo chỗ máu bắn ra thì nàng biết là không phải vậy). Những người bị bắn, thay vì thét la đau đớn, cũng cười. Rồi nàng nhìn lên và thấy tất cả các súng ở quanh nàng, gần, xa, xa tít, xa gần như khuất mắt nàng thảy đều đang nã đạn lên trời tức là lên cái vực sâu màu thịt tối tăm đang úp ngược trên đầu họ và rỏ máu kia. Cũng như mỗi người có một súng khác nhau, mỗi người có một phong cách bắn khác nhau. Khá gần nàng, một tay nhỏ nhắn, gầy gò, trung niên, đeo kính cận, tướng mạo rõ là một tay mọt sách suốt đời mài đũng quần trên ghế thư viện hoặc là một anh kế toán lành nghề mẫn cán và tỉ mẩn chi li, cầm khẩu súng to dài – mà nàng tin là khẩu súng săn – ngắm một hồi, bắn một phát, ngắm một hồi, bắn thêm phát nữa, với vẻ nhẹ nhàng cẩn trọng của người không bao giờ muốn mắc sai lầm dù chỉ một ly, một trong những người mà với họ trật tự và chính xác đồng nghĩa với dưỡng chất cho sự sinh tồn. Xa hơn một chút, một cặp thiếu niên để tóc bờm ngựa đứa xanh đứa đỏ, điều khiển một cỗ súng máy to xấp xỉ thân mình chúng, vừa xoay nòng súng loạn xạ tứ phía vừa hú hét và cười sặc sụa. Một thiếu phụ có phong tư đài các lạnh lùng y phục đơn sơ cao nhã, cầm khẩu súng ngắn cong cong manh mảnh, bắn với vẻ tư lự mơ màng như đang bắn một kẻ thù mà chị biết rằng dù có diệt được đi nữa thì niềm vui của chị cũng phù du như một niềm vui ở trong mơ. Sự huyên náo – trộn lẫn giữa hàng vạn hay hàng triệu tiếng súng đủ loại nổ cùng một lúc và những âm thanh của con người phát ra -, trong cơn cuồng hứng đỉnh điểm, được đẩy lên tận cùng giới hạn khả năng của kết cấu vật chất, lúc này trở thành một thứ đối tượng mà với nó bản thân nàng tê liệt, không còn giác quan thích hợp lẫn khả năng tâm trí để tiếp nhận và lĩnh hội được nữa. Nàng biết nó vẫn đang tiếp tục hiện hữu và tiếp diễn, là thành phần chủ đạo và nội dung cốt lõi của thực tại quanh nàng phút này, nó chính là thực tại song với nàng nó không hiện hữu, chỉ những gì mắt nàng thấy là đang hiện hữu, và những gì nàng tiếp tục thấy hồ như đang sắp làm từng tế bào của nàng nổ tung ra. Và nàng nổ tung ra thành một thứ mà giá như còn lại đủ khả năng tự thức nàng sẽ biết là một tiếng thét, tiếng thét nàng chưa bao giờ bật ra trong đời nàng, tiếng thét mà qua đó nàng nổ tung thành từng mảnh vụn và có lẽ là cách duy nhất để nàng đối chọi với cái nàng đang nếm trải, cách duy nhất để nếu như tóm được một phần tí ti may mắn biết đâu nàng có thể thoát ra.

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.