1 – Ngày này 18 năm trước là một ngày cực sốc với mẹ con chúng tôi. Bố đột ngột bỏ cuộc chơi sau chuyến dã ngoại Tây Nguyên, quyết “lang thang trang lần quê chữ tìm mình”.
Choáng váng đến ngẩn ngơ thì nhận được cuộc gọi của nhà biên kịch Bành Mai Phương từ rất sớm: “Tao vừa đọc được lời xin lỗi của bố mày gửi đến mẹ trên VNExpress đấy.” Tôi không thể ngờ lại có sự trùng hợp như vậy! Đấy Bố tôi, chọn một cách xin lỗi không giống ai vào thời khắc đau thương không kể xiết này!
Rồi cuộc gọi từ một cô bạn làm ở 1080 chất vấn: “Nhà bạn có phải ở 9 Lãn Ông không? Bố bạn là nhà thơ Lê Đạt a? Sao bạn họ Đào mà Bố lại họ Lê?”, v.v. Tôi nghẹn giọng thắc mắc thì bạn giải thích: “Tổng đài 1080 nghẽn tắc vì nhiều người gọi đến hỏi tên nhà thơ Lê Đạt. Họ nói đã gọi về Hội Nhà văn và nhận được câu trả lời không có nhà văn nào họ Đào như tên Bố”.
Rồi nhà báo Thanh Hằng, báo Công an Nhân dân, gọi điện đến nhà, hỏi em trai tôi tên thật của nhà thơ Lê Đạt. Để chắc chắn bạn còn hỏi em trai tôi họ gì…
Sau này tôi mới biết, để có một nén nhang thành kính với người “Phu Chữ”, chị đã phải cẩn thận tra cứu cả hai cuốn Nhà văn hiện đại của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997 và năm 2007 nhưng cả hai cuốn đều in tên thật của nhà thơ là “Đà Công Đạt”. Và khi phát hiện nhà thơ họ Đào, chị đã gọi đây là “sự cẩu thả xuyên thế kỷ”.
2- Và để sự cẩu thả này đi trọn con đường của mình, các nhà làm sách năm 2010 vẫn sao chép y nguyên những gì đã từng sai ở những cuốn sách ra từ năm 1997 và 2007.
Đó là cuốn VĂN HỌC VIỆT NAM thế kỷ XX ( Thơ ca 1945 – 1975) quyển 4, tập VIII với độ dày hơn nghìn trang được in trên những trang giấy đẹp được Nhà nước đặt hàng. Với:
Nhóm biên soạn: PGS.TS Lưu Khánh Thơ ( chủ biên), PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, PGS.TS Nguyễn Bích Thu, ThS Đoàn Ánh Dương.
Hội đồng tư vấn biên soạn: Huy Cận, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Anh Đức, Hữu Thỉnh, Hà Xuân Trường, Hà Minh Đức, Trần Thanh Đạm, Mai Quốc Liên, Nguyễn Văn Lưu.
Thư ký biên soạn: Nguyễn Cừ, Nguyễn Thị Hạnh.
Với đội ngũ biên tập, biên soạn và tư vấn khủng như vầy, chúng ta có thể tin vào sự chuẩn xác của những thông tin về nhân thân các tác giả, tác phẩm được lưu giữ trong cuốn sách. Vậy mà, một lần nữa gia đình lại toát mồ hôi khi tra danh sách biếu, không có tên nhà thơ Lê Đạt hoặc tên thật Đào Công Đạt. Phải đến khi gọi cho Văn – con nhà thơ Trần Dần –, anh chụp trang sách gửi đến thì mới biết bên cạnh ảnh Bố vẫn là cái tên “Đà Công Đạt”!
3- Cái sự trốn tìm của Bố vẫn chưa hết trong làng Văn.
Dịp kỷ niệm 60 năm nhà sách Kim Đồng, gia đình nhận được lời mời đến nhận sách biếu. Giở cuốn sách trang trọng thể hiện bề dày phát triển và thành đạt của nhà sách với sự đóng góp của các nhà văn, nhà thơ, tôi chết lặng khi thấy tên Bố, nhà thơ Lê Đạt với ảnh chân dung không biết của ai. Tôi khẽ khàng nói với nhà văn Nguyễn Huy Thắng: “Đây không phải ảnh Bố em!”.
Nguyễn Huy Thắng sửng sốt! Không tin! Và khi tôi tìm đưa ảnh Bố trên mạng cho anh xem. Anh trầm ngâm: “Cũng giống mà!”.
Tra mãi, hỏi mãi đã tưởng bó tay may nhờ có Sơn Kiều Mai. Ông tướng “soi” này phát hiện ra đó là ảnh nhà thơ Pờ Sào Mìn.
Liệu đây có là hiện tượng độc nhất vô nhị trong làng văn Việt Nam không nhỉ?