Ba bài thơ của Ocean Vương trong tập “Time Is a Mother” (Thời gian là một người mẹ)

Hoàng Hưng chuyển tiếng Việt

 

image

Con bò mộng

 

Anh đứng một mình trong sân sau, đêm tối hù tím lịm quanh anh.

Không có chọn lựa. Tôi mở cửa

& bước ra. Gió

trên các cành cây. Anh nhìn tôi với đôi mắt

màu xanh dầu hoả. Anh muốn gì? Tôi hỏi, quên rằng mình không biết tiếng. Anh cứ

thở,

để tiếp tục sống. Tôi là một thằng bé –

nghĩa là tôi là kẻ giết chết

tuổi thơ mình. & giống như mọi sát thủ, chúa của tôi

là sự im lìm. Chúa của tôi, anh im lìm

đứng đó. Giống như điều gì đó được nguyện cầu

bởi một người không có miệng. Ngọn đèn màu lam-lục quay trong hốc mắt. Tôi nào

muốn anh. Tôi không muốn anh

đẹp. Nhưng tôi cần vẻ đẹp

phải hơn vết đau đủ nhẹ

để ôm, tôi với tay tới anh. Tôi với tới – không phải con bò mộng

mà những tầng sâu. Không phải câu trả lời mà

một lối đi vào có dáng hình

 

một con thú. Giống như tôi.

 

 

 

 

 

Lý thuyết Tuyết

 

Đó là ngày đẹp nhất tôi từng có

Tôi đã không giết cái gì kể từ năm 2006

Bóng tối ngoài kia, ẩm ướt như đứa bé vừa sinh

Tôi vần vò đến quăn mép quyển sách & lập tức

Nghĩ đến thủ dâm

Làm thế nào khác ta trở lại chính ta chỉ để gấp

Trang sách cho nó chĩa về phần tốt lành

Một xứ sở khác cháy bừng trên tivi

Cái ta luôn có là cái ta đã mất

Trong tuyết, bóng dáng khô khan của mẹ tôi

Hãy hứa với con rằng mẹ sẽ không tan biến đi lần nữa, tôi nói

Bà nằm đó một lúc, suy nghĩ rất lung

Từng căn nhà một tắt đèn

Tôi nằm xuống bên trên bóng hình của mẹ, để giữ cho bà là thật

Hai mẹ con làm thành hình một thiên thần

Tôi trông giống thứ bị phá huỷ trong bão tuyết

Từ dạo ấy tôi đã không giết hại cái gì

 

 

 

 

 

 

Bơi truồng

 

một số cậu trai

           đã biến đi

từ độ cao này

 

nhưng tôi không muốn

              chìm xuống chỗ anh

dù sao khi nhảy

 

từ trên cầu

        tôi đã

tạo ra hình ảnh sai lạc của mình

 

họ đã nói dối chúng ta

            không ai ở đây

từng trông xấu xí

 

nếu anh thấy

         tôi lúc đó

tôi nguyện cầu

 

đúng cách tôi nhảy

               từ động từ

cởi bỏ

 

chiếc áo đẹp nhất của mình

            cái giẻ rách & roác

một bông tulip quá muộn mằn

 

trong hàm răng mùa hạ

           giống như lưỡi dao

máy chém tôi sẽ không 

 

chọn một bên

                 tên tôi một thì

quá khứ ở đó tôi đã bỏ lại

 

hai bàn tay mình

                 mãi mãi ôi

có lẽ đã đủ lắm rồi

 

để sống

               & chết một mình

với âm nhạc

 

trên lưỡi mình

            để nhảy từ

bất cứ đâu & làm thành

 

mái nhà

          để được sưởi ấm & chứa đầy

những thứ không không ôi

 

tôi vẫn mặc chiếc quần

                                màu xanh hy vọng

suốt trong lúc này

 

để đánh lạc hướng anh

         khỏi đôi mông béo mỡ của tôi

có được việc không nhỉ ôi

 

những người của tôi những người của tôi

tôi đã nghĩ rằng

cú rơi sẽ

 

giết mình

          nhưng nó chỉ

làm tôi có thật

Comments are closed.