Thơ Amanda Gorman, npr ngày 31/5/2022
Trần Ngọc Cư dịch
Nhà thơ Amanda Gorman suy niệm về một tuần khó khăn đối với nước Mỹ trên chương trình National Public Radio (NPR) ngày 31 tháng 5 năm 2022.
MARY LOUISE KELLY, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Người Mỹ đã phản ứng bằng mọi cách, từ ôm con chặt hơn một chút đến đổ ra đường để phản đối.
AILSA CHANG, NGƯỜI CÙNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
Trong khi nhiều người phải vật lộn để tìm ra những từ thích hợp, đó là công việc của vị khách mời tiếp theo của chúng tôi.
AMANDA GORMAN: Tên tôi là Amanda Gorman. Tôi 24 tuổi, và tôi là một nhà thơ.
KELLY: Sau vụ bắn tại một cửa hàng tạp hóa ở khu phố Da đen, thành phố Buffalo, Gorman bắt đầu chia sẻ những dòng từ một bài thơ đã xuất bản trước đó trên mạng xã hội. Lời kêu gọi hành động của cô là gửi tiền đến Quĩ Everytown for Gun Safety (Mọi Thôn phố Vì An toàn Súng ống). Cho đến nay, cô ấy đã huy động được hơn một triệu đô la.
CHANG: Nhưng cô ấy cũng đang làm một bài thơ mới, một bài thơ có cơ sở là hy vọng.
GORMAN: Tôi nghĩ trong những thời điểm như thế này, tôi hy vọng, nhưng thực ra tôi cứng đầu hơn là hy vọng, nghĩa là tôi đang mang theo sự ngoan cố, ý chí mạnh mẽ và trái tim đang đập của mình. Tôi biết có những thế lực trên thế giới này sẽ vui đùa, ăn mừng và mở tiệc vì sự bất lực của tôi, và họ sẽ chiến thắng trừ phi tôi tiếp tục xuất hiện mỗi ngày và làm những gì tôi biết là đúng.
CHANG: Đây là bài thơ mới của Amanda Gorman, "Hymn For The Hurting." (Bài ca dành cho những người tổn thương).
GORMAN đọc bài thơ sau đây:
Đủ mọi thứ đớn đau
Tim chúng ta phủ bóng âm u và lạ lẫm
Trí óc chúng ta trở nên mụ mẫm và nín câm
Chúng ta mang theo bi kịch, hãi hùng và rất thật.
Nhưng chẳng có gì mới mẻ;
Chúng ta biết nó như chuyện trong nhà,
Và một cách kinh khủng,
Như là di sản.
Thậm chí con cái chúng ta
Không được làm trẻ con,
Không được sống còn.
Đủ mọi thứ đớn đau
Đây là thời khó giữ được mạng sống,
Tiếp tục sống còn lại càng khó hơn.
Chúng ta gồng mình sống hết những tháng ngày này,
Đồng thời cảm thấy có phước sống qua được chúng.
Báo động này cho chúng ta biết
Chúng ta phải đổi thay –
Rằng chúng ta phải khác hơn, nếu không thì chết,
Rằng chúng ta phải chiến thắng hay phải gắng lên
Như vậy, dù hận thù không được chấm dứt
Thì cũng chuyển thành
Một tình thương cho chúng ta được sống.
Chúng ta nguyện không chỉ khóc than, mà cống hiến
Chúng ta nguyện không chỉ đau thương, mà hành động
Mong sao quyền giữ súng được cam kết của chúng ta
Không làm chúng ta mù loà trước mối nguy chung.
Chúng ta xin chọn trẻ em của chúng ta thay vì hỗn loạn
Mong sao không còn một em bé ngây thơ nào sẽ phải mất đi.
Đủ mọi thứ đớn đau, có lẽ,
Tim chúng ta phủ bóng âm u & lạ lẫm
Nhưng chỉ khi trải đủ mọi đớn đau
Mọi thứ mới đến hồi thay đổi.
———————- Nguyên ngữ Anh ——————-
Hymn for the Hurting
by Poet Laurette Amanda Gorman
Everything hurts,
Our hearts shadowed and strange,
Minds made muddy and mute.
We carry tragedy, terrifying and true.
And yet none of it is new;
We knew it as home,
Horribly,
As heritage.
Even our children
Cannot be children,
Can’t be.
Everything hurts.
It’s a hard time to be alive,
And even harder to stay that way.
We’re burdened to live out these days,
While at the same time, blessed to outlive them.
This alarm is how we know
We must be altered –
That we must differ or die,
That we must triumph or try.
Thus while hate cannot be terminated,
It can be transformed
Into a love that lets us live.
May we not just grieve, but give:
May we not just ache, but act;
May our signed right to bear arms
Never blind our sight from shared harm;
May we choose our children over chaos.
May another innocent never be lost.
Maybe everything hurts,
Our hearts shadowed& strange.
But only when everything hurts
May everything change.