Hà Sĩ Phu
CON CÁ MỰC
Tưởng tiến băng băng hóa giật lùi (*)
Gần cậu thì đen, tớ chẳng chơi
Uốn éo thân mềm qua sóng cả
Mực phun, thoát chết, vểnh râu… cười!
___________________________________________
(*) Mực di chuyển bằng phản lực của luồng nước
phun ra phía đầu nên đi giật lùi về phía sau.
(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 1/87)
BÒ ĐỰC LÊN NGÔI
Từ ngày Bò Đực lên ngôi
Phượng hoàng ngơ ngác ra người đần ngu
Chó sói uống rượu lu bù
Ễnh ương lên tiếng i-ô dạy đời
Cây trúc quân tử khô rồi
Cây đa miếu cổ nhện thời giăng ngang
Bao giờ trời đất phong quang
Bò Đực về chuồng cho thế gian vui.
(1987)
CON CUA 1
Trên đời lạ nhất chú cua
Động va là cắp (kẹp), động bò là ngang
Luộc sôi mới đỏ mai càng
Có gạch mà chịu ở hang suốt đời.
(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 1/1987)
CON CUA 2
Cậu chỉ bò mà được tiếng ngang
Có gạch thì sao cứ ở hang?
Đã sang sắc Đỏ là đi đứt
Màu mỡ khoe chi cái nước… hàng?
GỬI BÁC CHUỘT
(Năm Tý, gửi bác chuột chủ nhà)
Bác là Chuột, tôi là Người
Người, Chuột xưa nay vốn cách vời
Thời thế đẩy tôi chui ổ bác
Ta đành thương lượng với nhau thôi
Nào ta thương lượng với nhau thôi
Sát nóc trên cao bác chiếm rồi
Còn chỗ dưới sàn, xin với bác
Bảo đàn con cháu bác thương tôi.
Đàn con cháu bác chẳng thương tôi
Có chiếc ghi-ta chúng gặm rồi
Gạo sỏi chúng còn pha cứt chuột
Sách quý gia truyền cắn tả tơi.
Cơm áo ừ thì trót tả tơi
Dây điện làm sao bác cắn hoài
Vẫn biết bác không cần ánh sáng
Tôi viết làm sao lúc tối trời?
Cái ổ chung này bác ngự trên
Phận tôi dưới bác đã dần quen
Thôi bác đứng tên cho phải nhẽ
Thấy bác nhe răng, biết bác… phiền!
Có phiền thì cũng chẳng phiền lâu
Hiến pháp dân tôi ghi rõ câu
“Dân chúng có quyền có nhà ở”
Mai mốt rồi… tôi cũng có… lầu!
(Hà Nội-1984, năm 1997 có sửa lại)
THƠ CHUỘT GẶM
Đi đâu rồi cũng về nhà
Nhà là ổ Chuột, thì ta ở cùng.
Có Thơ là bạn tâm đồng
Chuột đem Thơ gặm nên lòng quặn đau.
TÌM CON QUỶ SỨ
Con Quỷ nằm giữa đống rơm
Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm
Đuốc soi sáng cả lỗ kim
Mà con Quỷ sứ vẫn tìm chẳng ra
Miệng người lớn tiếng hò la
Tay người như chớp nhặt quà Quỷ ban
Con Quỷ hở một ngón chân
Chục anh xúm lại rút rơm che liền
Thính tai, nghe Đống Rơm truyền:
“Để rơm bén lửa thì phiền với ông!”
(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 10-1987
và báo Doanh nghiệp tháng 11-1993)