Cù An Hưng (1940, Nam Định – 3/8/2023, TP.HCM) là thầy dạy toán nổi tiếng ở Sài Gòn từ trước 1975. Ở tuổi ngoài 20, ông đã được Ủy ban tu thư của Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa mời soạn danh từ toán học. Ông là thầy của nhiều thế hệ học trò định danh được với toán học.
Với giới làm thơ, ông là tín đồ của thơ, say sưa dịch thơ. Và dịch rất hay. Ông có thể dịch thơ từ tiếng Pháp, tiếng Anh và cả chữ Hán, có thể tra cứu được chữ Nôm. Ngoài dịch thơ Đường, thơ phương Tây, ông còn dành nhiều công phu dịch lại Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn ra lục bát.
Ngoài dịch thơ hàng trăm bài thơ, Cù An Hưng còn dịch nhiều tiểu luận, lý thuyết về thơ và thi pháp thơ.
Xin giới thiệu một số bản dịch thơ của ông.
Lý Đợi
Robert Duncan
THƠ, MỘT ĐIỀU TỰ NHIÊN
Cả thói xấu lẫn đức hạnh đều không
giúp thơ thành công. “Chúng xuất hiện
và chết
như chúng hành xử mỗi năm
trên đá.”
Bài thơ
nuôi dưỡng từ ý tưởng từ cảm xúc từ xung lực
để tự sản sinh,
một thúc bách tinh thần lúc vội vượt những thang tăm tối.
Cái đẹp này là sự kiên-trì-bên-trong
hướng nguồn
gắng cự (bên trong) sự cuộn chảy của sông,
một tiếng gọi chúng ta nghe và đáp
trong sự trì chậm của thế giới
những tiếng gầm ban sơ
từ đó có thể trồi lên thế giới non trẻ nhất,
cá hồi không ở trong giếng nơi
trái phỉ rơi,
cá hồi ở thác vùng quẫy ấp úng
mù quáng tạo nó.
Đây, bức hình duy nhất thích hợp cho tâm hồn.
Một thứ phù trợ: một con nai trong tranh Stubbs,*
nơi những cái gạc kềnh càng năm trước
nằm trên đất.
Bài thơ diện-mạo-nai tuyệt vọng mang
những búp gạc mới,
cùng một thứ.
“nặng nề một chút, trù tính một chút”,
cái đẹp đáng kể nhất của hắn
toàn nai.
(Nguồn: "Poetry, A Natural Thing". Trong Robert Duncan, “Selected Poems”, New Directions Publishing Corporation, 1997).
———————-
* George Stubbs (1724-1806): một hoạ sĩ Anh, vẽ thú vật.
Pablo Neruda
AMOR AMERICA
Trước tóc giả và áo đuôi én
đã có sông, những dòng sông huyết mạch;
đã có những dãy núi lởm chởm uốn mình
nơi kên kên và tuyết dường bất biến;
đã có cái ẩm và sự tăng trưởng dầy đặc, có sấm sét
tuy không tên và những cánh đồng hoang.
Con người là bụi, cái bình đất, một mi mắt
rung rung bằng bùn, khuôn đất sét –
hắn là cái ấm Carib, đá Chibcha,
cái tách đế quốc hay cát Arauco.
Hắn dịu dàng và khát máu nhưng
trên đuôi võ khí hắn – bằng đá lửa ẩm nhờn –
đã có ghi
những chữ ban đầu của địa cầu.
Về sau không một ai
có thể nhớ: gió đã quên chúng,
ngôn ngữ nước đã bị chôn,
chìa khóa đã thất lạc
hoặc chìm trong máu trong im lặng.
Này các anh em vùng đồng cỏ, đời sống
không mất đi. Những tợ bông hồng dại
một giọt đỏ rơi nơi tăng trưởng đặc dầy
và một cái đèn đất bị dập tắt.
Tôi ở đây để kể lại.
Từ sự yên bình của trâu
tới những vùng cát biển bị chà đạp
nơi tận cùng của đất
trong sự tích-tụ-phun của ánh sáng Nam cực,
và qua những hầm dốc hiểm của
sự thanh bình trong bóng râm xứ Venezuela
tôi tìm cho cha, cha ơi,
người chiến binh kim loại đồng và bóng tối,
hoặc tìm cha, cây hôn phối, tóc bất khuất,
mẹ cá sấu, bồ câu kim loại.
Tôi, người Inca đất bùn,
chạm tay vào đá và nói:
Nay ai
đợi tôi? Và tôi nắm chặt
một nhúm đá lửa rỗng.
Tôi bước đi giữa hoa Zapotec,
Và ánh sáng êm dịu như nai,
Và hình dạng là một mi mắt xanh.
Đất tôi không tên, không America,
nhị hoa ngay điểm phân mùa, cái lao tím,
hương vị em từ cội-rễ-tôi lên mắt kiếng
tới môi tới lời mong manh nhất
tuy chưa sanh trong miệng tôi.
KHÔNG VÌ NGOẠI TRỪ CÁI CHẾT
Có những nghĩa địa cô đơn,
những mộ đầy xương không tiếng động,
con tim qua một đường hầm,
đen tối, đen tối, đen tối,
như chiếc tàu đắm chúng ta chết bên trong,
như chết đuối nơi tim,
như rơi từ da vào tâm hồn.
Có những xác người,
có bàn chân của phiến đá ẩm lạnh,
có cái chết trong xương
như âm thanh tinh thuần,
như tiếng sủa không chó,
trồi lên từ chuông đâu đó từ mộ đâu đó,
lớn dần trong độ ẩm như khóc như mưa.
Một mình, đôi lúc tôi thấy
những quan tài dưới buồm đè cái neo,
với linh hồn vàng vọt, với phụ nữ trong sự căng thẳng,
với thợ làm bánh mì trắng như thiên thần,
với thiếu nữ trầm ngâm kết hôn cùng gã công chứng tòa án,
quan tài leo trên sông-thẳng-đứng của người chết,
con sông dâu tằm,
phía trên, buồm căng vì âm thanh cái chết,
căng vì âm lặng của cái chết.
Với những gì quyết liệt và rõ ràng, cái chết đến
như chiếc giày không bàn chân như lễ phục không người,
nó đến gõ với nhẫn không đá không ngón tay,
nó đến hét không miệng không lưỡi không cổ họng.
Nhưng bước chân nó leng keng,
quần áo nó sột soạt, lặng lẽ, như cây.
Tôi không biết, riêng hiểu ít tôi khó thấy, nhưng
nghĩ nó hát bài ca màu hoa violet ẩm nhờn,
với khuôn mặt màu lục
với cái nhìn đăm đăm màu lục,
với độ ẩm của lá cây violet vươn đâm
và màu uy nghi của mùa đông chán ngấy.
Cái chết cũng qua thế giới trong vai chú rể,
liếm sàn nền trông chờ các linh hồn,
nó ở trong chú rể,
là lưỡi cái chết trông chờ người chết,
kim cái chết trông chờ chỉ xuyên.
Cái chết ở trong giường cũi của trẻ thơ
trên nệm nhàu, trong màu đen.
nó sống dang rộng tay và đập bất thần,
một tiếng động tối tăm, lớp vải căng phồng,
và có những giường trong chuyến đi tới một bến
nơi, trong lễ phục đô đốc, nó sẵn chờ.
Cù An Hưng dịch
(Nguồn: Tuyển tập “The Poetry of Our World: An International Anthology of Contemporary Poetry”, do Jeffery Paine chủ biên, HarperCollins, 2000)
Bei Dao (Bắc Đảo)
MỘT NGÀY
Giấu kỹ những bí mật của anh trong hộc
Để lại những ghi chú bên lề cuốn sách anh ưa đọc
Bỏ thư trong hòm thư và im lặng đứng một lúc
Đánh giá khách bộ hành trong gió, không chút hoài nghi
Dán mắt vào cửa kiếng tiệm buôn rực ánh đèn
Nhét đồng xu vào hộp điện thoại
Xin người câu cá dưới cầu một điếu thuốc
Khi tàu chạy trên sông hụ lớn còi
Chòng chọc nhìn mình qua màn khói
Trong tấm gương mờ treo kín tường ngay lối vào rạp hát
Và khi màn hạ khiến bặt tiếng ồn của biển sao
Trước đèn lần dở những tấm hình nhoè và những bưc thư xưa.
CA KHÚC CỦA CHIM DI CƯ
Chúng tôi một đàn chim di cư
Đã bay vào cái lồng của mùa đông;
Ngay đầu chiều hôm xanh bọn tôi khởi hành
Cho chuyến bay tới cuối đất.
Mặc cho lông tả tơi
Rụng trên tóc thiếu phụ;
Mặc cho đôi cánh khỏe
Đỡ mặt trời trên cao.
Bọn tôi dồn mây đen
Lắc những vong hồn, qua cầu vồng;
Bọn tôi dồn đám gió,
Bay những túi không khí chứa đầy những bài ca.
Ấy những tiếng khóc của chúng tôi
Khiến núi băng trôi kinh sợ ứa nước mắt xưa;
Ấy những tiếng cười ngạo của chúng tôi
Khiến hoa cũng ửng hồng hổ thẹn
Đất bắc quê hương ta
Xin nhận giấc mơ này: hãy để cây mọc
Từ từng chỗ nứt trong băng
Treo đủ loại chuông của niềm hoan lạc.
NGÀY MAI. KHÔNG
Đâu có chuyện từ biệt
Vì chúng ta chưa từng quen
Dù bóng và bóng
Chồng nhau trên phố
Như kẻ bị án tù trên đường trốn chạy
Ngày mai. Không
Ngày mai đâu phải phía kia của đêm
Ai nuôi hy vọng ắt thành tội phạm
Cứ để chuyện xảy ra trong đêm
Kết thúc trong đêm.
NHỮNG GIẤC MƠ TRÊN BẾN CẢNG
Ánh trăng khi tràn bến cảng
Không khí đêm dường trong suốt
Những nấc thang đá mòn
Dẫn tới bầu trời
Dẫn vào những giấc mơ tôi
Tôi từng trở lại quê hương
Đem san hô và muối tặng mẹ
San hô mọc thành rừng
Muối khiến bằng tan
Những cô gái run run đập
Bung rơi những hạt lúa vàng
Một cơn gió ẩm
Thổi qua trán già nua của vách đá
Khi tình khúc của tôi
Lên tiếng gọi từng khung cửa sổ
Bọt bia tràn đường
Chuyển thành một làn đèn phố
Tôi bước theo hướng chân trời bừng sáng lúc hoàng hôn
Và doạ quanh
Để cúi đầu
Những hạt nước biển phun tẩy rửa boong tàu và bầu trời
Những ngôi sao dò vị trí lúc rạng đông
Trên la bàn
Tôi thật sự đâu phải người đi biển
Cũng không sanh ra để đi biển
Nhưng quyết treo tim cạnh con tàu
Như một cái neo
Giương buồm cùng đoàn thủy thủ.
GÓC PHỐ
Cơn gió tạt qua.
Nơi ngã tư đường im lặng im đứng.
Chấn song lơ lửng trong sương.
Một khung cửa mở trong đêm:
Bóng tối đề nghị nâng cốc mừng dưới đèn phố.
O cửa sổ thuỷ tinh trong mắt em
Lọc bình minh mù mịt.
Học lìa xa
Như học mọi điều khi trước.
Như học vui và khổ.
Quay mình mà đi. Hãy để ánh
Đèn hiu hắt rơi trên vai em.
Cô gái, dường em muốn mỉm cười.
Nhưng giá băng đọng bím tóc em
Từng giọt rơi cùng sương đêm.
NGỦ ĐI, THUNG LŨNG
Ngủ đi, thung lũng
Với sương màu xanh gấp rút phủ bầu trời
Và những con m ắt nhợt nhạt của hoa lan dại
Ngu đi, thung lũng
Với những bước chân mưa gấp rút đuổi gió đi
Và những tiếng chim cúc cu khắc khoải
Ngủ đi, thung lũng
Đây nơi chúng tôi trốn
Như thể trong nghìn năm mộng
Thời gian không còn trườn qua những rìa cỏ
Đồng hồ mặt trời, dừng lại dưới những tầng mây
Không còn đu đưa xuống ánh chiều tàn
Những cây chao đảo
Tung xuống vô xố quả thông khô cứng
Bảo vệ hai hàng vết chân
Tuổi thơ của chúng tôi bước theo mùa
Men lối mon quanh co này
Và phấn hoa tẩm bụi gai
A, tĩnh mịch xiết bao
Đá non không âm dội
Có nhẽ anh kiếm điều gì
– Từ mỗi con tim
Một chiếc cầu vồng lặng im mọc
– Từ từng con mắt
Ngủ đi, thung lũng
Ngủ đi, gió
Thung lũng, đang ngủ trong sương xanh màu
Gió, đang ngủ trong tay chúng ta.
ĐI THÔI
Đi thôi –
Lá lìa cành ùa xuống lũng sâu
Nhưng khúc ca không chỗ trở về
Đi thôi –
Anh trăng trên băng giá
Đã tràn tới bên kia lòng sông
Đi thôi –
Những con mắt nhìn đăm đăm cùng một mảnh trời
Những con tim gõ trống chiều hôm
Đi thôi –
Chúng tôi không mất ký ức
Chúng tôi sẽ kiếm cái vực đời
Đi thôi –
Con đường,con đường
Phủ bằng một mảng nổi trôi những cây á phiện.
TẤT CẢ
Tất cả là số phận
Tất cả là mây
Tất cả là khởi đầu không kết thúc
Tất cả sự dò tìm,chết trong trứng nước
Tất cả hoan lạc thiếu nụ cười
Tất cả nỗi buồn thiếu nước mắt
Tất cả ngôn ngữ là sự lặp lại
Tất cả giao tiếp là cuộc đọ sức
Tất cả tình yêu ở trong lòng
Tất cả quá khứ ở trong mơ
Tất cả hy vọng,tới cùng những ghi chú
Tất cả niềm tin,tới cùng những lầm bầm
Tất cả vụ nổ là tạm-thời-câm-lặng
Tất cả những cái chết có âm dội chậm tan.
HOA ĐA SẮC
Kề vực thẳm
Em canh giữ từng giấc mộng cô đơn của tôi –
Tiếng gió xạc xào trên co.
Xa kia mặt trời chói chang.
Em đứng bên bờ kênh quăng môt cái bóng.
Nước lăn tăn nhấn chìm ngày hôm qua.
Có chăng ngày nào đó cả em cũng khô và chết.
Đây,chỉ một hy vọng giản đơn:
Em giữ nguyên sự bình yên của mùa-nở-hoa-đầu.
ĐI VÀO SƯƠNG-MÙ-NHƯ-MƯA
Mây đen, ấy những giờ bồng bềnh.
Chim tán loạn bay mọi hướng.
Những đường nét xanh nghiêng dốc
Quất roi vài những cây sẫm màu
Như thể quất ngàn cái gậy
Và ngàn trái tim kẻ già nua.
-Tim, đâu là nhà
Đâu là mái?
Cỏ vừa nức nở vừa say.
Gió nói cùng mưa. Có lần ngươi
Là nước. Và nói cùng nước sẽ trở về.
Rồi mưa gom lại những mũi gươm đầu
Và chảy thành suối thàng sông.
Trên giá băng,tia chớp im lặng khiến
Bãi ngầm sâu lui dần trong tiếng nổ
Rồi đột ngột khép.
(Nguồn: Bản Anh-dịch của Bonnie S. MacDougall, trong tập thơ “The August Sleepwalker”, Anvil Press Poetry Ltd, 1988)
Michael Palmer
ĐOẠN MỞ ĐẦU
Hạn độ của bài ca là đây
Đoạn mở đầu cho một chuyến đi
Tới những ốc đảo xa-phía-ngoài, câu chữ
Khả-sanh, dự án nhạc luân vũ, hình thức,
Phẩm chất, những mặt trời, những mặt trăng, những vòng,
Cái trong-ngoài rồi
Cái ngoài-trong mặn
Bằng đất sét màu của nàng. Những ngày
Chưa tự đề nghị được nhận là hiển nhiên, mọi thứ nơi kia
Mọi thứ nơi này
Và anh đang đọc
Trong cách đọc tự nhiên cho sân khấu
Một bộ chỉ dẫn
Tự động đổi đôi chút
Khi anh tiếp tục tiến hướng tây
Từ cái chết đến cái thân thiện, hai
Đề mục anh được quyền
Suy tư
Dưới hạt to đầu tiên
Của mưa. Máy bay
Tổ tiên sẽ lái
Những người đã sống lại.
Sao trì hoãn.
ĐỘC GIẢ YÊU QUÝ
Hãy vẽ núi vẽ đi vẽ lại
Từ chỗ hắn trong hang, há hốc
Trước ánh sáng, vắng ánh sáng, trên bệ cao
Cái sọ với những hốc nhuốm màu xanh,
Con chim giống hồng tước giật trái mọng từ lửa
Phừng tóc nàng và vậy đó
Lá mùi tại quán trong cốc trong.
Độc giả yêu quý, từng có cây
Làm bằng kẽm, những lối vào rộng
Dưới ban công dưới tháp nhọn
Cái đầu trẻ trung tới nghỉ trên bãi cỏ
Cạnh khúc quành con đường sỏi, vẫn
Cái thân bằng chất lỏng như sữa
Phừng tóc nàng và vậy đó
Những hành lang kế tiếp, những thảm hoa và cửa
Hoặc hình chụp của không gì cả trừ bồ câu
Và quạ đen cạnh bóng một bồn phun.
THẤU KÍNH
Tôi thất bại khi vẽ một bản đồ và anh lại hoàn toàn theo được nó
Bởi từ ngữ dùng cho “bất khả” tự khắc ghi nơi đây
Nhằm định nghĩa một bầu không khí tuyệt đối tin
Cái thứ vừa buộc vừa cởi trói ta
Những cành thông cong xuống trĩu nặng
Trong không khí ẩm và ấy điều dễ chịu
Tuy đôi khi hơi khó chịu
Khiến hắn không giữ nổi thăng bằng trên cái đầu
Nơi nước rơi từng giọt trên đá.
Vì thế mọi thứ dường không đáng kể, ngay cả vấn đề
Nên mua xe mới, tân trang
Hay xe cũ
Để giữ địa vị tôn kính trên chúng cư. Dường hắn
Đã thấy lông đen và âm hộ
Của một người đàn bà ngồi xổm đái,
Có lẽ mụ vú nuôi người Gypsy
Mụ chơi trò ma thuật
Giữ trẻ trên cao bằng cả hai tay.
Sương trước tiên có thể che mờ hình dáng rừng
Rồi phát hiện một phần những cành khổng lồ
Hoặc tiếng tích tắc của đồng hồ bên giường ngủ một bông hồng đỏ một bông hồng trắng buộc vào vú mụ.
Mụ chìm trong một góc. Hắn nói cho biết
Cách đau đáu nhìn một cái ao núi
Đã có lần cảm ứng phần nào giấc ngủ thức tỉnh
Thứ dẫn tới những cái khác.
(“Tôi, người tình trong nghĩa của bụi”
Đó đúng là lời hắn dịu dàng nói.)
Đứa bé thét và chảy máu.
Hắn thản nhiên tiếp tục đi-con đường
Đâu quan trọng, lên hay xuống,
Có lẽ vài bước là đủ.
BẦU TRỜI ĐÊM
Một cái ghế mọc từ sàn
Bởi thời đại
Điêu khắc cổ điển đã qua
Xe lửa khởi hành nhưng chúng ta vẫn
Ơ đây, cùng nhau chia sẻ
Những khoảnh khắc cuối cùng ấy của giấc ngủ
Trước khi giấc ngủ lại bắt Đầu. Nó bày
Trong hình chụp
Một thành phố có tường vây hoặc con tàu gỗ
Mi mắt dán vào nhau
Những hàng ghế hành khách hài lòng
Cùng sự vắng-chuyển-động.
BÀI THƠ TRONG HAI PHẦN
Và tôi đến đây mắt nhắm
Chuẩn bị cho một loại nhạc không hề thật, sự
Chớp-tắt của ánh sáng, một bộ mẫu tự
Của hình thức áp sát tường khách sạn,
Bến cảng với những con tàu nằm nghiêng
Và xe taxi và những thuỷ-đài-tường-kẻ-dọc…
Không sợ gì, được bảo vệ bằng những bông hoa này…
Nàng bước xuống, chăm sóc bởi
Bốn tay phụ tá loài-gặm-nhấm, “chộp
Không khí”. Đứa bé
Không hạnh phúc và đập vỡ sự vật
Rồi sự vật đập vỡ nó. Chúng ta chia nhau
Một bệnh, lời người bạn. Hắn nhấn
Chân ga vào đầu hắn, tách xa.
(Nguồn: Tập thơ “First Figure”, North Point Press, 1984)
Mộng Lan
THẾ GIỚI NGỌC XANH
I
Tôi ghi nhớ tương lai
Như những con mòng biển quẫy rơi từ kẽ hở giữa mây tầng
Đàn ông bước mắt mọc trên mông họ
Những kẽ khác bụng áp sát cát
Một người đàn bà trên vú đong đưa màu trắng và lời ca
Người ta nghe cung bậc của đại dương
Va đập
Những con đê
Thường nhe ư, không phải thế
II
Dưới bóng mát đại dương
Chạm mọi thứ trong tầm nhìn
Cái cô đặc bật lên
Từ ánh sáng và nguyên tố
Không gì bớt đi ngoại trừ thế giới đang lâm nguy
III
Tôi đã ngưng tìm hiểu cảnh
Người coi TV loạn tâm thần 12 giờ mỗi ngày
Bợm rượu với măt kiến lửa
Giám đốc khách sạn với món thịt gà tơ mau giọt giọt rơi
Việc thả nổi bàn tay cuộc tàn sát người Serb
Mặt trời tiến công cửa sổ nhào xuống đất
Những con vịt hoang dã đập vỡ
Cái gương
IV
Vì hơi thở hắt cuối cùng của thiên niên kỷ
Một bài ca Việt buồn thầm nức nở
Thanh âm như những cái tô băng sứ
V
Tôi ghi nhớ
Tương lai số phận định hơi kỳ cục
Phải kiên trì màu một cái tủ lạnh
Sự đồng bộ và
Một rừng Phật ngọc xanh.
SA ĐÉC DỘI ÂM
Thế giới rộng lớn và phức tạp tuy rất rõ
– Marguerite Duras
kinh động cơ thể trước va đập của nước và biển –
tôi đi chơi xa đến Sa Đéc tìm chị
tôi đã bay qua Thái Bình Dương rộng lớn và trong
căng phần ảo như toán học
tôi đã nhiều lần lên phà qua sông MêKông
một vùng nước phiền hà của lãng quên và nghèo khó
và lắng nghe dòng sông
và khóc –
tôi tìm thấy trường tiểu học vàng đậu nành với những mảng trời xanh
nơi mẹ chị từng dạy
và hôm nay trường nghỉ sớm nhân ngày lễ cổ động yêu nước
từng đám bà mẹ ông bố
ngồi vắt vẻo
nóng ruột đợi chở con về – họ có thể chờ
đợi chờ đợi chờ
chính Phật hay Chúa
hiện thân
từ bụi
(Nguồn: Tập thơ “Song of the Cicadas”, University of Massachusetts Press, 2001)