Thơ Văn Cao

ANH HÙNG CA

Mắt sáng ngời lên như ánh dương,

Rượu hồ, da đỏ, khách ly hương.

Thiên bôi đối ẩm nhìn quan ải:

Quằn quại cờ bay trong gió sương.

 

Lắng nghe dòng máu ta đang sôi!

Say nữa! say lên tráng sĩ ôi!

Lòng thép vang rền: xương gẫy rạn,

Xa trường: than ôi, là tơi bời!

 

Chuyện thê nhi: bẻ trâm vàng đi!

Khăn lụa người cho lau máu đi!

Ảnh tặng giấu vào trong ngực áo!

Trở về? – Không! Chỉ có ra đi!

 

Quan san xa cách trùng dương hận,

Cười ré lên nào! Rú nữa lên!

Da đỏ trời ơi là máu! máu!

– Bên ngoài quan ải lính thay phiên.

 

Đập vỡ cho ta hồ rượu này!

Chén thù uống cạn nhớ đêm nay:

Trăng vàng vỡ nửa, gương tình lỗi

Khuê nữ đâu say hơn rượu đầy?

 

Anh em! Anh em! Hãy cố say!

Mai gặp nhau chăng hay gặp thây?

Da cổ ví dầy đầu đỡ rụng,

Thây anh rồi lấp với thây này.

 

Sót đời lính thú không tên tuổi

Cả một nghìn thây đổi lấy thành,

Nói đến cuộc đời còn chẳng tiếc,

Tiếc gì nước mắt đón đưa, anh?

VĂN CAO

Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Số 433, 3 Tháng Mười 1942, tr. 22

image

Comments are closed.