Những trang viết dành tặng Kafka nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày mất của nhà văn

Paul Auster

Đoàn Huyền dịch

Anh đi thơ thẩn về phía miền đất hứa. Có nghĩa: anh đi từ nơi này tới nơi khác, và không ngừng mơ ước dừng chân. Và bởi vì khao khát dừng lại này là điều ám ảnh anh, là điều xem như quan trọng nhất với anh, anh không dừng lại. Anh thơ thẩn lang thang. Có nghĩa: không mang chút hy vọng nhỏ bé nhất nào về việc tiếp tục tới một nơi nào đó.

Anh sẽ không bao giờ tới một nơi nào đó. Nhưng anh lúc nào cũng đi. Không tự biết, anh nộp mình cho sự trôi dạt của thân xác, cứ như anh có thể đi theo dấu của cái đã từ chối dẫn đạo anh. Và bởi vì hoàn toàn mù mịt về con đường anh chọn, nên theo cách chống lại anh, chẳng màng đến anh, bằng những bước ngoặt, những chệch hướng và những cú quay vòng ở đằng sau, bước đi của anh, thứ lúc nào cũng đứng sát mũi chốn nảo chốn nào, đã tìm ra con đường anh chọn. Đó là con đường của anh và sự đơn độc của anh. Nhưng trên con đường ấy anh không bao giờ tự do. Vì tất cả những gì anh bỏ lại sau vẫn mắc anh vào điểm xuất phát, khiến anh hối tiếc vì đã đi bước đầu tiên, tước đoạt của anh tất cả niềm tin vào sự đúng đắn của chuyến khởi hành. Và anh càng xa điểm xuất phát, nỗi hoài nghi của anh càng lớn. Nỗi hoài nghi đồng hành cùng anh, như hơi thở, như hơi thở của anh giữa mỗi bước đi – vừa vặn, áp chế – để không nhịp chuẩn xác nào, không tốc độ nào, có thể được nắm giữ. Và nỗi hoài nghi đồng hành với anh càng xa, anh càng cảm thấy tới gần hơn với khởi nguồn của nỗi hoài nghi đó, để cuối cùng khoảng cách tuyệt đối giữa anh và thứ anh bỏ lại phía sau, đã cho phép anh thấy cái gì ở phía sau anh: cái anh không là và lẽ ra đã là. Nhưng suy nghĩ này chẳng mang cho anh an ủi lẫn hy vọng. Vì thực ra anh bỏ lại tất cả ở đằng sau, và ở trong tất cả những thứ ấy, mà bây giờ đã được ký thác cho cái vắng mặt, cho nỗi khát khao được sinh ra từ sự vắng mặt, anh lẽ ra đã từng tìm thấy mình, hoàn thiện mình, bằng luật lệ được dành cho anh, để tiếp tục tồn tại, cái luật lệ ấy giờ anh phá vỡ, bằng việc rời bỏ.

Tất cả điều này đồng lõa chống lại anh, bởi thế ở mỗi thời khắc, ngay khi anh tiếp tục trên con đường của mình, anh cảm thấy anh phải rời mắt khỏi khoảng cách trước mắt anh, [cảm giác ấy] như một cám dỗ, để nhìn tới vận động của bàn chân anh, thứ đang xuất hiện và đang biến mất dưới chân anh, tới chính con đường, bụi bặm của nó, những hòn đá rải rác trên lối đi của nó, tiếng chân anh chà lên chúng, và anh tuân theo cảm xúc này, mặc dù nó là một hình phạt, và anh, người sẽ hợp nhất với khoảng không trước mắt mình, trở thành, một cách chống lại anh, mặc xác anh, ngườì bạn tri kỉ của tất cả những gì sát cạnh. Bất cứ cái gì anh có thể chạm tới, anh bám lấy, kiểm tra, miêu tả bằng lòng kiên nhẫn, [thứ kiên nhẫn mà] mỗi thời khắc rút kiệt sức lực anh, áp đảo anh, bởi thế ngay khi anh lên đường, anh hoài nghi sự tiếp tục ấy, và hoài nghi mỗi bước mà anh sắp sửa đi. Anh, người sống vì cuộc chạm chán với cái vô hình vô ảnh, trở thành công cụ của cái hữu hình: anh, người moi móc lòng đất trở thành kẻ phát ngôn cho những bề mặt của nó, tên thanh tra những bóng tối của nó.

Bất cứ điều gì anh làm, vậy nên, anh làm cho mục đích duy nhất là phá bỏ chính mình, là hủy hoại sức mạnh của mình. Nếu vấn đề là sự tiếp tục đi tới, anh sẽ làm tất cả mọi điều trong khả năng để dừng đi tới. Mặc dù anh nấn ná, anh không thể tự mình bén rễ. Không sự ngưng nghỉ nào có thể huyễn hóa ra một nơi chốn. Nhưng điều này, cũng vậy, anh biết. Vì điều anh muốn là điều anh không muốn. Và nếu hành trình của anh có bất cứ kết thúc nào, thì nó sẽ chỉ là kết thúc bằng việc thấy chính anh, cuối cùng, ở nơi mà anh bắt đầu.

Anh lang thang. Trên một con đường không phải con đường, trên một trái đất không phải trái đất của anh, một sự lưu đày trong thân xác anh. Bất cứ gì được trao cho anh, anh sẽ từ chối. Bất cứ gì được trải ra trước mắt anh, anh sẽ quay lưng lại. Anh sẽ từ chối, [là cách] tốt hơn để khao khát cái anh đã không cho phép mình có. Bởi, bước vào miền đất hứa là tuyệt vọng, vì càng lúc càng tới gần nó. Thế nên, anh giữ mọi vật cách xa anh, trong khoảng cách một gang tay, trong khoảng cách một cuộc đời, và gần nhất với đích đến khi ở xa đích đến nhất. Nhưng anh vẫn đi tiếp. Và từ bước này tới bước tiếp anh chẳng tìm thấy gì ngoài chính mình. Thậm chí không phải anh, mà là cái bóng của những gì anh sẽ trở thành. Vì trong một hòn đá nhỏ nhất đã chạm vào, anh nhận ra một mảnh của miền đất hứa. Thậm chí không phải miền đất hứa, mà là cái bóng của nó. Nhưng giữa bóng tối và bóng tối, ánh sáng trú ngụ. Và không phải ánh sáng bất kỳ, mà là ánh sáng này, ánh sáng lớn lên bên trong anh, vĩnh viễn, khi anh đi con đường của mình.

1974

Dịch từ bài viết Pages for Kafka, trong The Art of Hunger, Paul Auster, Penguin Books, 1997, p. 23-25.

Comments are closed.